Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 12
Duyên Nợ Muộn Màng
Trì Tiểu Viễn nhìn đến mức hai mắt tròn xoe, há hốc mồm thán phục.
Ninh Tịch lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhai một miếng sushi trứng cá hồi, cũng chẳng buồn chấm thêm mù tạt hay nước tương.
Tô Vũ Nồng ở ngay bên cạnh khẽ dùng khuỷu tay hích hích vào người cô, thì thầm: "Sao thế cậu? Nhìn mặt nghệt ra kia, có chuyện gì không vui à?"
Ninh Tịch xụ mặt xuống, giọng điệu đầy hờn dỗi: "Ban nãy tớ suýt chút nữa là câu được một con cá lớn rồi, kết quả là vì hoảng loạn quá nên kéo dây bừa bãi, làm nó sổng mất."













