Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 111: Chương 110
Duyên Nợ Muộn Màng
* Ninh Hỷ khẽ bĩu môi, lầm bầm: "Ai mà biết được chứ, anh chẳng nghiêm túc như cái vẻ bề ngoài của mình đâu."
"Sao thế, cuối cùng em cũng không còn ngại ngùng nữa à? Không cố tình lảng tránh anh nữa sao?" Ôn Linh Nguyên nhìn cô, khẽ bật cười hỏi ngược lại.
Ninh Hỷ cũng chẳng thèm dựng phòng bị nữa. Cô dứt khoát cởi giày và áo khoác ngoài, trèo thẳng lên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh. Ôn Linh Nguyên thuận thế nghiêng người sang, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thuần túy và bình yên, không hề vương chút dục vọng nào.













