Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DUYÊN CẠN TÌNH TAN – Chương 6

DUYÊN CẠN TÌNH TAN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhìn theo hướng tay nàng chỉ.

Bên kia đường là một tiệm hoành thánh, vài viên sai dịch của Đại lý tự đang ngồi ăn theo nhóm.

Trần Diễn Lễ và Đường Uyển cùng ngồi một bàn.

Người nam nhân xưa nay yêu thích sạch sẽ, vậy mà lại để cô nương nhỏ kia gắp hành từ bát mình vứt sang bát chàng.

Chàng hẳn đã thức trắng đêm để làm việc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thư thái hiếm có.

Không chỉ dung túng tiểu cô nương nghịch ngợm, chàng thậm chí còn dịu dàng vén sợi tóc rơi trước trán nàng ra sau tai.

Ta chợt nhớ tới mười năm qua, mỗi lần Trần Diễn Lễ gắp thức ăn cho ta hay cho Nguyên Chiêu, chưa từng dùng lại đũa của mình.

Tuy xuất thân hàn môn, nhưng cách chàng cư xử luôn nhã nhặn lễ độ, tuân thủ lễ nghi.

Chưa từng có hành động "phá vỡ quy tắc" như thế.

Ta bỗng không biết, trong mười năm qua, liệu chàng có từng thật lòng yêu ta hay chưa.

Bích Ngọc sợ ta kích động, vội vàng buông rèm xe xuống.

“Phu nhân đừng nhìn nữa!”

Nàng vừa che cửa sổ, vừa nghiến răng nói:

“Đại nhân làm ra chuyện thế này, sau này nhất định sẽ hối hận!”

“Trên đời này, không có ai tốt hơn phu nhan đâu…”

Ta lại khẽ cười, sai người tiếp tục đánh xe tiến về phía trước.

“Đồ ngốc, không cần lo.”

“Ta sẽ không vì chuyện này mà đau lòng thêm nữa.”

Ta sẽ không cho chàng cơ hội thứ hai để tổn thương ta.

9

Khi bước vào Vũ Anh điện, bệ hạ đang đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngắm một bức họa treo trên tường.

Nội thị đã bẩm báo xong, nhưng người vẫn không quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Chỉ đến khi ta hành lễ, ngài mới tùy ý phất tay, nói một câu:

“Lại đây.”

Ta bước tới gần bức họa, liền thấy trong tranh là non sông trùng điệp, mây xanh núi biếc, khí thế hùng vĩ.

Song điều khiến người ta kinh ngạc không phải nét vẽ, mà là dòng chữ đề bên cạnh:

“Vì trời đất mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì bậc Thánh xưa mà tiếp nối tuyệt học, vì muôn đời mà khai mở thái bình.”

Nét chữ như khắc sắt vạch bạc, cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa một sức mạnh to lớn vô hình.

Chữ ký phía dưới là: Đường Uyển.

Cách nhìn xa trông rộng, chí hướng sâu xa đến mức ấy khiến ta toàn thân chấn động.

Hốc mắt cay xè, ánh lệ mơ hồ dâng lên.

Ta vẫn luôn tự cho mình xuất thân thanh quý, mới ba tuổi đã ngồi trong lòng tổ phụ học lễ nghĩa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thế mà so với Đường Uyển, ta lại chẳng thể rộng lòng thấu suốt bằng nàng ta.

Hoàng đế khẽ mỉm cười, hỏi ta:

“Ngày trước chọn Trần Diễn Lễ, có từng hối hận?”

O mai d.a.o Muoi

Ta cúi đầu không đáp.

Đương kim thánh thượng là đệ tử mà tổ phụ ta coi trọng nhất.

Cuối đời tiên đế từng sủng ái con út, nhiều lần có ý phế Thái tử lập người khác.

Chính tổ phụ ta đã nhiều phen can gián, thậm chí từng lấy cái c.h.ế.t ra uy h.i.ế.p để bảo vệ ngôi vị thái tử.

Thái hậu cảm niệm ơn bảo hộ ấy, thường triệu ta vào cung bầu bạn.

Có thể nói ta và vị thái tử khi ấy, tức bệ hạ hôm nay là cùng nhau lớn lên.

Chỉ là người hơn ta vài tuổi, khi ta đến tuổi cập kê thì người đã lập hậu cưới phi, vì vậy năm xưa ông ta nhiều lần khéo léo từ chối đề nghị của Thái hậu muốn gả ta nhập cung.

Giờ đây người hỏi ta có hối hận hay không.

Ta quả thực hối hận vì đã tin tưởng Trần Diễn Lễ quá dễ dàng, nhưng không hề hối hận vì đã từ chối tiến cung năm đó.

Hoàng đế cũng không tức giận.

Người nhìn lại bức họa, giọng điệu thản nhiên nói:

“Trẫm xem bản nghiệm thi của nữ ngọ tác ấy rồi, cũng có chút bản lĩnh.”

“Xứng đôi với Trần khanh cũng được đấy.”

Người nhướng mày nhìn ta:

“Tiểu Minh Châu tự tay chọn phu quân, mà kết quả chỉ được đến thế này thôi sao?”

“Có muốn huynh trưởng ra mặt vì muội không?”

Một tiếng “huynh trưởng” ấy khiến lòng ta chấn động.

Năm ấy vội vàng thành hôn, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thái hậu và hoàng đế.

Ngoại trừ các yến tiệc cung đình bắt buộc phải dự, ta chưa từng chủ động tiến cung thỉnh an.

Thế mà nhiều năm qua đi, người vẫn nhớ đến ân tình xưa, vẫn sẵn lòng che chở cho ta.

Ta lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra miễn tử kim bài năm xưa tiên đế ban cho tổ phụ, dâng lên:

“Thần nữ muốn dùng vật này, đổi lấy một đạo thánh chỉ hòa ly từ bệ hạ.”

Nét cười nơi khóe miệng hoàng đế dần tan, người khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta như thuở bé:

“Viên minh châu mà tiên sinh yêu thương nhất, rốt cuộc vẫn phải chịu ủy khuất lớn thế này.”

Ta nghẹn ngào nơi sống mũi, lệ tuôn đầy mặt.

Người hận ta không tranh giành mà gõ nhẹ đầu ta một cái:

“Vô dụng! Trẫm phong nàng làm Vĩnh An Quận chúa là để nàng ỷ thế h.i.ế.p người đấy.”

“Ai dạy nàng chuyện gì cũng nuốt vào bụng, tự mình chịu đựng?”

“Tổ phụ nàng là lãnh tụ văn đàn, môn sinh đầy thiên hạ. Phụ thân ngươi là trọng thần địa phương, chỉ cần tiến thêm bước nữa là có thể phong tước bái tướng. Nàng có bao nhiêu thế lực để dựa vào, vì sao lại sống thành ra bộ dạng nhu nhược thế này?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DUYÊN CẠN TÌNH TAN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...