Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CUỘC ĐỜI LỆCH LẠC – Chương 11

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CUỘC ĐỜI LỆCH LẠC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chị yên tâm, tuyệt đối chỉ lần này thôi, đều tại em không có mắt nhìn người, thua lỗ mất chuyến này. Sau này chị bảo em làm gì em làm nấy, không phải chị muốn em đi học sao, mai em sẽ đi đăng ký học tại chức."

Sao tự dưng lại ngoan ngoãn như vậy?

Tôi liếc nhìn nó, chôn giấu sự nghi ngờ trong lòng:

"Hy vọng em nói được làm được."

"Đinh" một tiếng, thang máy đã đến.

Là tầng cao nhất.

Tôi ôm túi, bước ra ngoài.

Chưa bước được một bước, một mùi hắc sực nức xộc thẳng vào mặt tôi.

Sau hai ba hơi thở sặc sụa, tôi mất đi ý thức.

*

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Tôi bị ném trong một văn phòng bỏ hoang, không có một ai.

Quần áo trên người vẫn còn khá chỉnh tề, nhưng chiếc túi đeo vai đựng thẻ ngân hàng và điện thoại thì đã biến mất.

Mất vài giây lơ mơ, tôi nhận ra...

Mình bị bắt cóc rồi!

Và mồi nhử, chính là Dư Bình.

"Mở cửa! Thả tôi ra!"

Tôi đập cửa la lớn, rất nhanh, cánh cửa mở ra.

Gương mặt Dư Bình với nụ cười quỷ dị hiện ra, phía sau còn có một người đàn ông đeo dây chuyền vàng.

Đầu trọc, hình xăm, bụng phệ, tuổi tác xấp xỉ bố tôi, nhìn qua đã biết không phải người tốt lành gì.

Nhưng Dư Bình lại cực kỳ nịnh bợ ông ta.

"Chị tỉnh rồi," Dư Bình giới thiệu với tôi: "Đây là anh Bàng, tiền là do anh ấy cho em vay."

"Cô là chị của thằng nhóc này?"

Anh Bàng tiến lại gần, nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang dò xét con mồi.

Nỗi sợ hãi trong lòng tự nhiên dâng lên, tôi theo bản năng lùi lại hai bước, vô tình đạp phải bìa carton cũ, ngã lăn ra đất.

"Chị cẩn thận!"

Dư Bình đến đỡ tôi dậy, thì thầm vào tai tôi: "Ông ta là một kẻ m.á.u lạnh, nếu chị không đến kịp, e rằng hai chân em đã bị ông ta đánh phế luôn rồi. Chị ơi, mật khẩu thẻ ngân hàng là gì, nhanh nói cho em đi, chúng ta trả tiền là xong chuyện này thôi."

Xong chuyện?

Ha... không phải chỉ mới là khởi đầu thôi sao.

Nếu vị anh Bàng này chỉ là kẻ cho vay nặng lãi, hoàn toàn không cần phải giam giữ tôi ở đây.

Trực tiếp đánh Dư Bình một trận để uy h.i.ế.p tôi, chẳng phải hiệu quả hơn sao?

Mà hiện tại, Dư Bình lành lặn, ra vào tự do, ngược lại là tôi bị lục soát sạch sành sanh, trở thành cá trên thớt của họ.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Dư Bình, tôi chợt giật mình nhận ra.

Đây là một cái bẫy!

Và con mồi mà cái bẫy này muốn tóm chính là tôi!

"Dư Bình, em có biết em đang làm gì không! Chị là chị của em đấy!"

Nó thế mà lại theo người ngoài, hãm hại chị ruột của mình?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nó có biết tôi rơi vào tay bọn chúng sẽ có kết cục thế nào không!

Tôi gào thét, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Vung tay hất mạnh tay nó ra, tôi tự mình đứng dậy.

Đột nhiên, tôi hối hận.

Hối hận vì đã kiên trì tìm nó về, càng hối hận vì đã thỏa hiệp hết lần này đến lần khác sau khi nó trở về.

Bởi vì sự thỏa hiệp đổi lại không phải là lương tri và lòng biết ơn, mà là nó như một con đỉa, không ngừng hút m.á.u tôi!

"Ồ, cũng khá lanh lợi đấy chứ. Gia Bảo à, thằng nhóc mày có phúc rồi."

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Anh Bàng búng tay một cái, hai người bước vào giữ chặt tôi.

Dư Bình cúi đầu khom lưng với anh Bàng: "Còn không phải đều nhờ kế sách tuyệt vời của anh Bàng sao, nhờ anh, em mới có được người chị tốt như vậy."

"Chuyện này là sao?"

Trong lúc giằng co, tôi nghe ra được sự ám chỉ trong lời chế nhạo của Dư Bình, nhưng nhất thời không thể hiểu nổi.

Tôi vốn dĩ là chị của nó, cần gì đến kế sách tuyệt vời?

Ánh mắt mơ hồ của tôi trở thành chất kích thích cho họ, hai người nhìn nhau, cười phá lên.

Trong chớp mắt, một ý nghĩ khó tin lướt qua trong đầu tôi.

Chẳng lẽ?

"Chị, nể tình chị đối xử với em cũng không tệ, em tặng chị một bí mật."

Dư Bình lộ nguyên hình, cười gian xảo ngồi xổm xuống, ngón tay vỗ nhẹ liên tục vào mặt tôi,

"Tôi tên là Từ Gia Bảo, không phải Dư Bình. Dư Bình thật ra là một thằng ngốc! Haha!"

Trong sự sửng sốt, tôi hoàn toàn bàng hoàng.

Ban đầu tôi nghĩ Dư Bình chỉ là lầm đường lạc lối, vì tiền mà cấu kết với những kẻ bất chính này.

Không ngờ, đây từ đầu đến cuối đều là một trò lừa bịp.

Dư Bình trước mặt tôi đây... không phải Dư Bình?

Có báo cáo DNA làm bằng chứng, làm sao nó có thể không phải Dư Bình?

Từ Gia Bảo sợ tôi không tin, lấy một tấm ảnh cho tôi xem.

Trong ảnh, một thanh niên giống mẹ tôi đến bảy phần, co quắp như một quả bóng trên mặt đất, thân đầy vết thương, quần áo rách rưới.

Ánh mắt cậu đờ đẫn và vô hồn, nhìn một cái là biết thần trí không bình thường.

Chẳng nhẽ... cậu bé trong ảnh mới là Dư Bình?

"Thôi được rồi, kịch đã diễn xong, chúng ta cũng nên làm việc chính thôi, chị à, nghe lời khuyên của em trai này, mau nói mật khẩu ra đi, tiền đến nơi, em nhất định sẽ nhờ anh Bàng tìm cho chị một nơi tốt."

"Nơi tốt" trong miệng những kẻ này, không cần đoán cũng biết, tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp gì.

Tôi cố gắng nói với bản thân rằng không được hoảng sợ.

"Tôi có ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, có thể chuyển khoản trực tiếp, anh đưa điện thoại cho tôi." Tôi vắt óc, đấu trí với bọn chúng.

Từ Gia Bảo nhìn sang anh Bàng.

Anh Bàng suy nghĩ một lát, vung tay: "Đưa cho cô ta."

Từ Gia Bảo lại tỏ ra lo lắng: "Anh Bàng, vậy không ổn đâu, lỡ cô ta giở trò, chúng ta chẳng phải..."

"Giở trò gì được chứ, chẳng qua là báo cảnh sát thôi mà, báo đi, cô ta mà dám báo cảnh sát, chúng ta sẽ lột sạch quần áo cô ta, làm nhục cho bằng sạch, rồi quăng vào vùng núi xa xôi hẻo lánh nhất, cả đời đừng hòng thoát ra."

Anh Bàng hung tợn nhìn tôi chằm chằm, khiến da đầu tôi tê dại, toàn thân run rẩy.

Tôi hiểu, ông ta không phải đang dọa tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CUỘC ĐỜI LỆCH LẠC
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...