Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưỡng Tử Giúp Ta Tranh Sủng – Chương 7

Dưỡng Tử Giúp Ta Tranh Sủng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta dựa vào thân thể dần lạnh lẽo của mẫu phi, cẩn trọng mà nằm xuống, mãn nguyện nở nụ cười.

Mẫu phi lần đầu tiên không gạt ta ra, người dịu dàng, thật lâu thật lâu, ôm ta vào lòng.

Giống hệt như ta vẫn hằng mong đợi.

Sau đó, ngày tháng của ta không còn dễ sống.

Cơm ăn là đồ thiu, áo mặc là vải rách.

Ta buộc phải cho mình tìm một vị nương nương có sủng ái.

Những phi tần địa vị cao đều rất khôn khéo, không ai nguyện ý liên lụy với con của phế phi.

Nhưng ta vốn cũng chẳng muốn bám vào Ôn Quý nhân, bởi nàng quá ngu dại.

Rõ ràng biết mang bạc đi hối lộ lão nội giám Thù công công chỉ như ném bánh bao cho chó.

Rõ ràng biết Phùng Du vốn chẳng hề để mắt đến nàng.

Ấy vậy mà nàng vẫn cứ bưng bánh ngọt, ngốc nghếch đứng mãi trong tuyết, chỉ để được thấy Phùng Du một lần.

Khắp hậu cung đều rõ, Hoàng hậu không con, nên từ lâu để mắt đến hài tử của Ôn Quý nhân.

Phụ hoàng cũng mặc nhiên thuận theo ý Hoàng hậu, cho nên Tứ hoàng tử ngay từ đầu đã không ghi tên dưới danh Ôn Quý nhân.

Nếu không, nàng sinh hạ hoàng tử, sao lại vẫn chỉ là một vị Quý nhân hèn mọn?

Chẳng qua vì khi ấy Hoàng hậu còn ôm mộng tự sinh cốt nhục của mình mà thôi.

“Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”

Ta liếc mắt liền nhìn thấu nàng vốn chưa từng biết bắt nạt kẻ khác là thế nào.

Nếu thật muốn, hẳn phải ném miếng bánh thiu xuống đất, mắng ta một câu “thứ tiện chủng” mới đúng.

Trong tay là khối bánh táo hoa còn nóng.

Ta cúi đầu cắn một miếng.

Rất ngọt, chẳng phải điểm tâm hạ đẳng gì.

Thù công công bẩm với Hoàng hậu rằng Ôn Quý nhân hôm nay lại đi thăm Tứ hoàng tử.

Hoàng hậu vì thế mất vui, bèn tâu với Phụ hoàng, nói Ôn Quý nhân muốn cầu một đứa trẻ, mà Tam hoàng tử lại đang thiếu một vị mẫu phi.

Ta cứ thế hồ đồ mà thành nhi tử của Ôn Quý nhân.

Nhưng chẳng sao, ta sẽ giẫm lên nàng trước, rồi tự tìm cho mình một mẫu phi tốt hơn.

Có lẽ vì từ nhỏ nhìn sắc mặt mẫu phi, ta rất giỏi quan sát lòng người.

Ta biết Ôn Quý nhân khao khát sủng ái, khát vọng đoạt lại Phùng Du.

Ta biết Phụ hoàng chán ghét Hoàng hậu chuyên quyền, mong một Hoàng hậu ôn nhu khiêm thuận, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ.

Thật khó khăn lắm, trong một đêm tuyết, Phụ hoàng bị nàng quay đầu nhìn lại làm kinh diễm, ban thưởng gấm vóc châu ngọc.

Ta nghĩ nàng sẽ tô điểm nhan sắc, trước hết giữ chắc ân sủng.

Nhưng nàng lại sai người cất kỹ châu báu, rồi ngồi xổm xuống, từng tấm lụa một đem so lên người ta:

“Chờ ta may gấp mấy ngày, trước tiết, Diễm nhi sẽ có y phục mới mặc.”

Ta ôm chặt mấy tấm vải, sững sờ chẳng biết phải làm gì, lắp bắp nói:

“…Những, những thứ này đều để may cho ta sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Ta thở ra một hơi, tưởng rằng nàng rốt cuộc chưa đến mức ngu xuẩn hết thuốc chữa.

“Đương nhiên không chỉ may y phục, còn phải làm đệm gối, túi sách nữa, ta phải nghĩ xem còn thiếu thứ gì không.”

Ta còn muốn vùng vẫy một phen:

“Diễm nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, cũng sẽ không rời bỏ mẫu phi.”

Nên nàng hãy lo tô điểm, giữ vững ân sủng đã.

Nhưng nàng chẳng hiểu nổi ẩn ý của ta, chỉ khẽ vuốt đầu ta, nói nàng tin vào chân tâm của ta, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta.

Song ta lại không muốn nàng nữa.

Bởi nàng không có bản lĩnh, chỉ một cái nhíu mày của Hoàng hậu đã cướp mất sủng ái của nàng.

Vậy mà nàng chẳng hề giận ta, còn dúi vào tay ta hai quả quýt nóng hổi, nhớ đến bữa khuya.

Ta tức giận kéo chăn trùm kín đầu, rồi nghĩ ra một kế khác.

Ta cố ý giả bệnh, buộc nàng phải đi cầu Phụ hoàng.

Ta ngỡ Phụ hoàng sẽ giận dữ, cho rằng nàng tâm tư hiểm độc giống mẫu phi, liền đem ta chỉ định cho phi tử khác.

Nhưng ta tính sai rồi.

Nàng không hề lấy bệnh tình của ta để tranh sủng.

Ngược lại, nàng thức trắng đêm, lo lắng ngồi bên giường, bàn tay mềm mát hết lần này đến lần khác dò trán ta.

Nàng tự trách, đôi mắt hoe đỏ, thầm trách mình sơ ý.

Ta ngây người nhìn nàng.

Lần đầu tiên, có người vì ta mà rơi lệ.

Thật kỳ lạ.

Ta muốn nói: “Ngươi đừng khóc, ta vốn là cố ý hãm hại ngươi, muốn tự cho mình đổi lấy một mẫu phi khác.”

Nhưng đến bên môi, lại chỉ còn chén thuốc nóng hổi nàng thổi ấm.

Muốn nói thêm một câu, lại thành múi quýt nướng ngọt ngào.

Khiến ta thế nào cũng chẳng thể thốt ra lời.

Ngày mẫu phi chết, ta một giọt lệ cũng chẳng rơi.

Ta tưởng mình đã vĩnh viễn không còn biết khóc.

Thế mà khi nhìn vào đôi mắt nàng, lệ lại ào ạt như mưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhất định là thuốc quá đắng.

Nhất định là bệnh tật khổ sở quá.

Nếu không, lẽ nào… chỉ vì một múi quýt quá ngọt?

Nàng thức đêm may áo mới cho ta, ta còn muốn lén nhìn nàng thêm đôi ba lần.

Nhưng trên chăn không còn mùi son phấn nồng đậm, mà là hương thảo mộc dìu dịu.

Khiến ta không hay biết, liền ngủ một giấc ngon lành.

Mẫu phi tựa hồ hiểu lầm rồi.

Ta không đi cùng đám huynh đệ chơi đùa, là vì ta khinh bỉ bọn họ ngu ngốc.

Nhất là Phùng Du, ngu xuẩn đến nực cười.

Nhưng mẫu phi cầm tranh kẹo đường, trong mắt đầy mong đợi nhìn ta.

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Ta khẽ than trong lòng: Thôi được, chỉ cần nàng vui là được.

Thế nhưng, chính sự dịu dàng của mẫu phi lại khiến Phụ hoàng nhìn nàng khác đi.

Trong cung Hoàng hậu, Người là đế vương bị ngoại thích đè nén.

Trong cung Quý phi, Người là quân chủ chìm đắm trong mỹ sắc, hoang d//â//m phóng túng.

Nhưng ở bên mẫu phi, Người có thể làm một người phụ thân bình thường.

Ta nhìn thấy ánh mắt động dung của Phụ hoàng, khi Người thấy mẫu phi bên cạnh là một bầy hài tử ríu rít.

Phụ thân, Người xem, vị Hoàng hậu kia, sao xứng là mẫu nghi thiên hạ?

Chốn hậu cung, đấu đá chẳng một khắc yên.

Thạch tín đắng chát, muốn người ta nuốt, hoặc là tự nguyện, hoặc phải hòa cùng mật ngọt.

Thức ăn Phùng Du đưa tới có độc, ta đương nhiên biết.

Nhưng mẫu phi từng dạy ta:

“Vật gì là của Diễm nhi, Diễm nhi không muốn cho, thì chẳng ai có thể đoạt.”

Mẫu phi là của Diễm nhi, Diễm nhi không muốn cho.

Trừ bỏ một Phùng Du còn chưa đủ, Phụ hoàng vẫn muốn nạp thêm phi tần.

Nếu một ngày mẫu phi thất sủng, ta hẳn sẽ lại bị chỉ định sang cung khác.

Không sao, thạch tín vẫn có thể hòa vào canh ngọt.

Sau khi đăng cơ, ta đón ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu vào kinh, để tiện bề vào cung thăm mẫu phi.

Bởi vì mẫu phi từng cho Diễm nhi ấm áp, Diễm nhi cũng muốn trả lại cho người.

Dù sao, cũng là một bát canh, nhưng mùi vị trong cung và trong nhà, chung quy vẫn chẳng thể nào giống nhau.

---------------------

Giới thiệu truyện:

1. Ta Nhờ Bình Luận Mà Lần Lượt Nhặt Được Các Tiểu Phúc Tinh

Khi ta vào núi hái dược, bỗng trước mắt hiện ra một hàng chữ:

【Nhi tử của nam nữ chính bị vứt tại rừng phong thôn Hồng Phong, lập tức sẽ bị rắn cạp nia cắn chết! Từ đây mở màn đoạn ngược luyến ——】

Ta vội vã lao tới rừng phong.

Cứu được hài tử bên ổ xà.

Nào ngờ hai tháng sau, lại có những dòng chữ hiện ra:

【Nữ nhi vừa mới tròn tháng của nữ chính đã bị kẻ thù cướp đi, vứt xuống hồ ở thôn Hồng Phong.】

【Thân thể nữ nhi bị bèo nổi vướng vào, chẳng rõ là c.h.ế.t chìm hay c.h.ế.t đói? Thảm thiết quá đỗi!】

A? Nữ chính sinh con sao lại nhanh đến vậy?

Ta kinh hãi vô cùng, lại lần nữa vội vàng đi nhặt hài tử.

Nửa năm trôi qua, dòng chữ bay lại nổ tung:

【Trời ơi, nữ chính ngọt sủng văn dắt con bỏ trốn, long phượng thai bị nữ phụ ác độc trộm đi, ném lên đỉnh núi Nguyện Ước, người đang sống mà bị đông chết!】

Cái này… rốt cục là có bao nhiêu nữ chính vậy chứ?

Ta liều mạng trèo lên đỉnh núi, lại ôm về một đứa nhỏ.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta đã nhờ những dòng chữ bay mà nhặt được bốn, năm… mười hài tử…

Ôi trời đất ơi!

Xin các vị nhân vật chính đừng có làm lạc hài tử nữa, ta thật sự nuôi chẳng nổi rồi!

2. Nhật Ký Làm Mẹ Của Một Thằng Nhóc ‘Tẻn Tẻn’ Chính Hiệu

Tôi là một cô nàng xinh đẹp, mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, làm việc trong giới giải trí. Nhưng lại có một đứa con siêu dạn dĩ.

Nói thật, không đùa đâu.

Tôi lỡ miệng khen nam phụ đoàn phim trông cũng khá bảnh bao.

Nó bèn nói:

“Anh đẹp trai ơi, mẹ em muốn kết bạn * với anh đấy.”

Dẫn nó đi dự tiệc, vừa bị anh bàn bên hút thuốc phả khói khiến tôi nhíu mày.

Nó liền nói:

“Đây là nơi công cộng mà, sao không có ý thức vậy? Không hút thuốc không được à?”

Ở bãi đỗ xe, gặp fan cuồng cố tình chặn xe tôi.

Nó bảo:

“Tránh ra đi, mẹ tôi mới thi bằng lái đấy. Cẩn thận kẻo bị đ.â.m c.h.ế.t giờ.”

Chỉ với cái miệng nhỏ đó, ngày nào nó cũng đưa tôi lên hot search, rồi còn đẩy tôi thành top trending luôn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưỡng Tử Giúp Ta Tranh Sủng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...