Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 72: Kết cục (Phần đầu)

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng Thành Duật nhìn cây dương cầm trên bức tranh, nếu cô không cố ý ghi chú thích bên cạnh thì khó mà nhận ra cô bé trong tranh đang đánh đàn dương cầm.

Đóa hải đường trên cây dương cầm kia gượng gạo lắm mới có thể nhìn ra.

Đây chính là cây đàn đặt trong phòng khách ở thôn Hải Đường.

Từ bỏ sự nghiệp đánh đàn vẫn luôn là tiếc nuối của cô.

“Em có muốn tiếp tục đào tạo dương cầm chuyên sâu không?” Tưởng Thành Duật hỏi cô.

“Mấy năm nữa là sang đầu ba rồi, em vẫn nên làm sếp Thẩm thì hơn.” Thẩm Đường sắp xếp lại bàn sách, đặt bức tranh bên cạnh máy tính, làm quà tặng anh.

“Nếu sau này con gái mình thích dương cầm thì cứ để con bé theo đuổi sở thích của mình.” Cô nhìn bức tranh thảm đến mức không dám nhìn, “Nếu con bé có thiên phú hội họa như Tranh Tranh thì sẽ để con bé học vẽ, còn dương cầm…”

Tiếc nuối thì cứ mặc tiếc nuối vậy.

Đời người ai mà không có tiếc nuối.

“Tổng giám đốc như anh thì có chuyện gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối hay hối hận không?” Cô nắm tay kéo anh đi về phòng ngủ.

Không chờ Tưởng Thành Duật đáp lại, Thẩm Đường tự hỏi tự trả lời, “Chắc là không rồi, em thấy anh đều luôn suy nghĩ cẩn thận mỗi khi quyết định một chuyện nào đó. Sau này em cũng phải học theo anh mới được.”

Làm bà chủ rồi thì không thể thích làm gì thì làm được nữa.

Chuyện làm anh hối hận thì đúng là có một chuyện, nhưng Tưởng Thành Duật không nói ra.

Thứ Ba tuần sau bọn họ sẽ bay về Thâm Quyến, sau khi thăm ông nội sẽ sang hòn đảo nhỏ nghỉ phép.

Ngâm mình xong, Thẩm Đường lôi vali ra sắp xếp hành lý.

Tưởng Thành Duật đứng bên cạnh nhìn cô gấp từng cái áo sơ mi của anh bỏ vào trong, ngón tay thon dài mảnh khảnh vuốt phẳng phiu từng cái một, không có lấy một nếp nhăn.

Hễ áo sơ mi của anh màu gì thì cô sẽ lấy một cái áo thun cùng màu của mình đặt lên trên, cứ hai cái cô lại bỏ vào cùng một túi chống bụi, rất giống đồ tình nhân.

Tưởng Thành Duật đã nắm bắt được quy luật, “Để anh xếp đồ cho, em đi ngủ đi.”

Thẩm Đường để anh làm, nhưng cô không rời khỏi phòng thay đồ mà đưa hai tay ôm lấy eo anh.

Cảm xúc săn chắc ở phần eo khiến cô yêu thích không nỡ buông tay.

Tưởng Thành Duật đè tay cô lại, “Ngoan nào.”

Thẩm Đường không quấy rầy anh làm việc, sửa sang lại áo ngủ cho anh.

“Ông xã nhớ mang theo đồ chống nắng cho em.”

Trong phòng thay đồ bất chợt rơi vào yên lặng khoảng chừng mười giây.

Xưng hô thế này, vô hình trung đã rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.

“Anh bỏ vào rồi, hai bộ.”

Thẩm Đường cũng đang cố gắng thích ứng với xưng hô “ông xã” này, có đôi lúc cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt, có phải anh đã thật sự sẵn sàng bước vào con đường hôn nhân, là người sẽ ở cạnh cô trong quãng đời còn lại hay không.

Mỗi sớm mai được thức dậy trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác bất an ấy mới dần dần tiêu tan, cô mới thấy yên tâm.

Quần áo đã được gấp gọn đâu vào đấy, xếp đầy một vali.

Bây giờ Tưởng Thành Duật mới rảnh để dập ngọn lửa trong người bị cô khơi lên.

Ghế sofa trong phòng thay đồ không rộng lắm, Thẩm Đường bị Tưởng Thành Duật ôm vào lòng, cô nằm dưới thân anh, đưa tay ôm chặt lấy bờ vai anh.

Nửa đoạn đầu, Tưởng Thành Duật vô cùng dịu dàng. Nhưng càng về sau, anh lại càng thêm mạnh mẽ.

Bất kể là loại nào, Thẩm Đường đều không thể chịu đựng nổi.

Từ phòng thay đồ ra đến sofa ngoài phòng ngủ, trận chiến kịch liệt này cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Đường tắm xong là nằm bẹp trên giường, cô mệt đến độ không muốn cử động, thể lực của anh bây giờ không kém thời hai bảy, hai tám tuổi là bao.

Cô nhìn Tưởng Thành Duật đang uống nước, “Em ngủ đây, ông xã ngủ ngon.”

“Ừ.” Tưởng Thành Duật đặt ly nước xuống.

Khăn tắm của cô bị kéo sang một bên, anh vùi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên nơi nhạy cảm kia.

Thẩm Đường khẽ run lên, vô thức muốn đưa chân đạp anh ra. Song, chân cô lại bị Tưởng Thành Duật giữ chặt lại, đôi môi ấm áp lại rơi xuống lần nữa.

Hai chân Thẩm Đường bị anh siết chặt không thể cử động, anh vẫn còn đang hôn cô. Đầu lưỡi dịu dàng khiến cô phải giương cờ đầu hàng.

Luồng điện tê dại không có cách nào phóng thích, Thẩm Đường không thể ôm lấy Tưởng Thành Duật, chỉ đành đưa tay tắt đèn, với lấy cái gối che mặt mình lại, định dùng gối để thu hết âm thanh của mình vào đấy.

Sau đó, Tưởng Thành Duật lại muốn cô thêm một lần nữa.

Lần này, cô ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Thẩm Đường bị chuông báo thức lúc bảy giờ đánh thức, cô định dậy lúc sáu giờ, chắc có lẽ không dậy nổi nên Tưởng Thành Duật đã chỉnh lại thời gian báo thức của cô.

Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, người bên cạnh đã không còn.

Tưởng Thành Duật luôn dậy vào lúc năm, sáu giờ sáng, bây giờ nếu anh không ở trong công ty thì hẳn là đang trên đường đến công ty.

Cô xốc chăn ngồi dậy.

Ngày mai bọn họ sẽ bay về quê, hôm nay cô phải đến công ty sắp xếp công việc sắp tới cho ổn thỏa.

Thẩm Đường đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi bước xuống lầu.

Tưởng Thành Duật vẫn còn ở nhà, anh ngồi bên bàn ăn, trước mặt đặt hai cái laptop.

“Sao anh còn chưa đi làm?”

Tưởng Thành Duật đang bận, anh đưa ly nước cho cô, “Hôm nay có một cuộc hội nghị chuyên ngành, tới lúc đó anh sẽ đi thẳng đến hội trường tổ chức hội nghị, không có thời gian đến công ty.”

Thẩm Đường uống non nửa ly nước, ngồi bên cạnh anh yên lặng ăn sáng.

Anh đã ăn xong, nhưng vẫn nán lại chờ cô thêm vài phút.

“Tối nay anh sẽ sang nhà mẹ, có lẽ sẽ về hơi trễ.” Tưởng Thành Duật báo trước với cô một tiếng.

Thời gian không còn sớm, nếu không đi là không kịp.

“Không thể chờ em ăn xong rồi, anh phải đi ngay đây.”

“Anh không cần ngồi lại với em đâu, đi nhanh đi coi chừng trễ.” Thẩm Đường cầm khăn lau miệng, nhích lại gần anh.

Tưởng Thành Duật tắt máy tính, nghiêng mặt qua để cô hôn một cái.

Thẩm Đường đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài sân, dõi theo chiếc xe của anh chầm chậm lái ra ngoài.

Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được ăn sáng cùng anh, bởi vì không biết sẽ chia xa lúc nào.

Nhưng nay đã khác.

Ngày ngày thức giấc, con tim cô ngập tràn chờ mong.

Mấy bữa trước khi cô tám chuyện với Ôn Địch, cô nàng nói mình đang viết một kịch bản về một tên đàn ông tồi, chuẩn bị ngược tên cặn bã đó đến chết đi sống lại.

Ôn Địch còn nói sẽ viết thêm một anh nam tốt, hỏi cô có muốn viết lại chuyện tình giữa mình và Tưởng Thành Duật hay không. Nếu muốn thì hai người hợp tác viết một kịch bản.

Ý tưởng cũng khá hay ho.

Thẩm Đường lấy lại tinh thần, sau khi ăn sáng xong liền vội đến công ty.

Hôm nay Trữ Nhiễm đến công ty, tuy chương trình đã kết thúc ghi hình, nhưng buổi rèn luyện thân thể và luyện tập vũ đạo vẫn phải tiếp tục. Tháng Mười một phim mới khai máy, cô nàng phải tranh thủ mấy tháng này để lấy lại kiến thức chuyên ngành của mình.

Trong thời gian phát sóng của chương trình, cô nàng đã nhận được danh tiếng khá tốt, không ít cư dân mạng chuyển mình từ anti sang non-fan, từ non-fan qua fan, kịch bản và các sự kiện thương mại cũng theo đó mà tìm đến tận cửa.

Trải qua một buổi tối điều chỉnh lại cảm xúc, Trữ Nhiễm đã tiếp nhận sự thật rằng Tần Tỉnh đã có bạn gái.

Tuy giành được hạng nhì, nhưng theo như chị Lỵ nói, hiện giờ trong lòng cư dân mạng, sự lột xác ngoạn mục của cô không thể dùng thứ hạng để đánh giá được nữa.

Bây giờ show chỉ mới chiếu đến kỳ thứ sáu, mấy kỳ tiếp theo mới là thời khắc đỉnh cao của cô, đến lúc đó hẳn sẽ thu hoạch được không ít lời khen ngợi.

Tình yêu có là gì, nhưng sự nghiệp thì nhất định phải nắm chắc trong tay.

Trữ Nhiễm đã tự an ủi bản thân mình như thế.

Sáng nay là cuộc họp thảo luận xem sắp tới đây cô nàng sẽ nhận những bộ phim gì, Trữ Nhiễm là người cuối cùng bước vào phòng họp.

Thẩm Đường vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, “Ngồi đây đi.”

Chiếc ghế trống nằm chếch xéo với Tần Tỉnh, nếu không cố tình nhìn anh chàng thì hoàn toàn có thể tránh được chuyện giao lưu ánh mắt.

Trong phòng họp thoang thoảng mùi cà phê, bọn con gái các cô đều phải giảm béo, chỉ có mỗi trước mặt Tần Tỉnh là có đặt một ly cà phê.

Trữ Nhiễm muốn nhìn một chút, nhưng vẫn gắng nhịn xuống.

Thẩm Đường vẫn chưa xem kịch bản, cô hỏi Tần Tỉnh có ý kiến gì không. “Tôi sẽ mang kịch bản lên máy bay đọc sau, bây giờ nghe mọi người giới thiệu một chút.”

“Kịch bản số một và số bốn khá được, tôi đã đọc thử rồi.”

Trong phòng họp yên tĩnh, giọng nói của Tần Tỉnh như vờn quanh căn phòng, chất giọng vô cùng truyền cảm, đặc biệt là khi anh chàng nói mình đã đọc qua kịch bản.

Trữ Nhiễm lặng lẽ nhìn về phía Tần Tỉnh, còn anh chàng lại đang nhìn lên màn hình chiếu.

Cô nàng thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhìn mấy kịch bản đang được liệt kê trên màn hình.

Anh đọc hết kịch bản cô chuẩn bị nhận vai, điều này có phải chứng tỏ rằng anh cũng không hề thất vọng về cô đúng không?

Nhưng một giây sau, cô nàng lại cười tự giễu.

Bây giờ anh đã có bạn gái, giúp cô nhận phim chỉ là chuyện liên quan đến lợi ích của công ty, cũng chính là lợi ích của anh.

Cô kích động làm gì.

Trữ Nhiễm lật sổ ghi chép cuộc họp ra, cố gắng ghi lại những trọng điểm mà bọn họ đang thảo luận.

Thẩm Đường thấy cô nàng chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp, suýt chút nữa đã há hốc mồm.

Bọn họ thảo luận hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi tan họp, Thẩm Đường là người rời khỏi phòng đầu tiên.

Trữ Nhiễm và Tần Tỉnh cùng bước ra cửa, cô nàng nhanh chân đi trước một bước, không thèm nhìn anh chàng.

“Sếp Thẩm.” Trữ Nhiễm đuổi theo Thẩm Đường.

Thẩm Đường quay lại, “Sao thế?”

“Nghe nói chị định đi nghỉ phép.”

“Ừ, khoảng một tuần. Trong lúc đó nếu có chuyện gì thì cô cứ tìm chị Lỵ.”

Trữ Nhiễm thì có chuyện gì, cả tuần sau ngoại trừ có hai sự kiện thương mại thì cô nàng không còn lịch trình khác, chỉ đến công ty huấn luyện.

“Lần này tôi có quà không?”

“Có chứ, hai thỏi chocolate đủ không?”

“… Chị đúng là đồ keo kiệt.” Trữ Nhiễm lấy một cái hộp hình chữ nhật từ trong túi xách ra, “Tôi được người khác nhờ vả, hy vọng chị sẽ thích, nếu không thích thì cũng đừng tính sổ lên đầu tôi.”

Nhét cái hộp vào lòng Thẩm Đường, cô nàng xoay người chạy đến phòng tập, giống như sợ Thẩm Đường sẽ đuổi theo mình.

Quay lại văn phòng, Thẩm Đường mở hộp ra.

Bên ngoài cái hộp được gói lại vô cùng xinh xắn, giấy gói quà hẳn đã được lựa chọn rất cẩn thận.

Cô tháo giấy gói quà, bên trong là một cuốn album ảnh bằng da.

Cách bố trí bên trong hẳn đã được người chuyên nghiệp thiết kế, những tấm ảnh cũ được lồng vào cuốn album mới, cái “cũ xưa” cũng chỉ có thời gian.

Trên trang bìa trong là mấy tấm ảnh của một đứa bé vừa mới chào đời không lâu.

Chỉ xem mấy tấm này thì thật sự không nhìn ra đây là cô hồi bé.

Lật từng trang về sau, các đường nét trên gương mặt của cô cũng dần dần rõ ràng hơn.

Tất cả đều là ảnh từ khi cô vừa chào đời đến khi tròn một tuổi.

Từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện bóng dáng của Trần Nam Kính hay Tiêu Chân. Trong tấm ảnh cuối cùng kia, Thẩm Đường chỉ vừa mới biết đi, cô được búi một b//í//m tóc be bé, mặc chiếc váy công chúa xinh xắn. Khi ấy cô vẫn đi chưa vững, lúc la lúc lắc mỉm cười chạy về phía một người.

Món đồ chơi trong tay người kia lọt vào ống kính một nửa, nhưng người đó không hề xuất hiện trong ảnh.

Có lẽ đây là Tiêu Chân.

Biết cô không muốn nhìn thấy bọn họ, vì thế khi làm lại album, Tiêu Chân đã cố ý chỉnh lại ảnh.

Bà ấy muốn dùng quyển album này để hàn gắn một quá khứ vốn dĩ đã nát vụn.

Nhưng chắc hẳn Tưởng Thành Duật sẽ rất thích quyển album này.

Hội nghị chuyên ngành kết thúc, Tưởng Thành Duật từ chối tham gia tiệc tối, đi thẳng về nhà cũ.

Hôm nay tâm trạng bà Tưởng khá tốt, đang ngồi vẽ vật thực ở trong sân, dạo gần đây bà rảnh rỗi nên học vẽ tranh với cháu gái, “Sao hôm nay con rảnh rỗi về đây thế?”

Tưởng Thành Duật ngồi xuống cạnh mẹ, “Con chuẩn bị đi nghỉ phép với Thẩm Đường nên về đây thăm ba mẹ một lát.”

“Trước đây có bao giờ con đi chơi mà nói trước với ba mẹ đâu?” Bà Tưởng quay sang, “Sao lần này lại đến đây báo cáo hành trình thế? Là…”

Đang nói, bà đột nhiên ngừng lại.

Bà đã biết vì sao con trai về đây rồi.

Bà Tưởng mỉm cười nhìn ngón áp út của anh, “Mẹ nói mà, hóa ra là mang nhẫn về đây khoe mẹ.”

Tưởng Thành Duật, “Mẹ, mẹ đừng suy bụng mẹ ra bụng con.”

“Mẹ chẳng cần phải suy làm gì, trước mặt mẹ mà con còn giả vờ người lớn cái gì.” Bà Tưởng nói, “Con kết hôn có gia đình riêng của mình, mẹ mới nhận ra con đã trưởng thành rồi.”

Bà chỉ bảng vẽ, “Mẹ đang học vẽ, chờ đến khi học được được một tí, mẹ sẽ vẽ cho gia đình con một bức tranh.”

Tưởng Thành Duật nhìn khung tranh của mẹ, “Mẹ đang vẽ gì thế?”

Bà Tưởng nghiêm túc giới thiệu, “Sân vườn nhà chúng ta đấy, bên đây là biệt thự, bên đây là hoa, có lẽ chưa vẽ hoa xong nên con không nhìn ra.”

Tưởng Thành Duật chợt nín thinh, tài hội họa của mẹ mình còn không bằng Thẩm Đường.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...