Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng Thành Duật cởi áo khoác ra tiện tay vắt lên thành ghế sofa, sau đó xách túi trái cây đi vào phòng bếp.

Mọi khi đều do dì giúp việc rửa trái cây giúp, nhưng tháng này là một tháng đặc biệt, là tháng kỷ niệm ba năm yêu nhau của anh và Thẩm Đường.

Thẩm Đường đón lễ kỷ niệm không phải chỉ đón một ngày duy nhất, cô nói năng đầy hùng hồn, bảo rằng vào tháng kỷ niệm ấy nhất định phải ăn mừng mỗi một ngày mới được.

Tâm trạng tốt thật đấy.

Tưởng Thành Duật nghiên cứu máy rửa trái cây, vừa đối chiếu với sách hướng dẫn vừa bỏ từng loại vào trong.

Có người đi vào phòng bếp, anh không quay đầu lại nhưng chỉ cần dựa vào hương thơm thoang thoảng liền biết là Thẩm Đường.

Vừa nãy Thẩm Đường ngồi đọc kịch bản hơi lâu, cô vươn tay lên khỏi đỉnh đầu, làm một động tác duỗi người.

Có thể là do tiểu biệt thắng tân hôn, bây giờ anh làm gì cũng đều rất kiên nhẫn.

Hôm nay đặc biệt mua trái cây cho cô, lại còn tự tay rửa trái cây cho cô ăn nữa.

Tưởng Thành Duật cầm khăn thấm nước lau khô mâm đựng trái cây, sau đó đặt sang bên cạnh.

“Chưa rửa xong hả?”

“Sắp xong rồi.”

Thẩm Đường ôm lấy Tưởng Thành Duật từ sau lưng, hai tay khẽ siết chặt, vòng lấy eo anh, tì trán lên tấm lưng rộng rãi của anh.

Chỉ có những khi ôm chặt anh như thế này, cô mới có cảm giác Tưởng Thành Duật là của mình.

Đối với Thẩm Đường, từ trước đến nay vòng tròn của anh luôn nằm ngoài tầm với của cô.

Mở vòi, dòng nước cũng không lớn mấy.

“Ào ào.” Tưởng Thành Duật đang rửa tay.

Thẩm Đường ôm anh không có ý định buông ra. Anh ngoái đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy bờ vai của cô, “Em nhìn kỹ lại đi, xem xem anh là ai? Anh không phải là nam chính trong kịch bản của em đâu.”

Thẩm Đường tỉnh táo hẳn, “Em chỉ đọc kịch bản thôi mà, đâu đến mức nhập vai dữ vậy.”

Tưởng Thành Duật tưởng cô nhập vai rồi coi anh thành nam chính.

Anh nghĩ như thế cũng là chuyện bình thường, từ xưa đến giờ cô chưa bao giờ bám anh như thế.

“Em đang ôm Tưởng Thành Duật mua trái cây cho em, tự tay rửa cho em ăn đấy.” Thẩm Đường khẽ ngẩng đầu lên, cách lớp áo sơ mi hôn lên lưng anh.

Trên áo sơ mi trắng của anh chợt hiện lên một dấu son đo đỏ.

Nụ hôn này tựa như ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đầu, nóng bỏng đến kinh người.

Tưởng Thành Duật đóng vòi nước, hai tay toàn là nước nhưng anh chẳng bận tâm lau khô, dứt khoát kéo hai tay Thẩm Đường ra, sau đó nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đến trước mặt mình.

Anh hơi lùi về phía sau nửa bước, khom người, hai tay chống lên bệ bếp bên người cô.

Thẩm Đường bị anh vây ở trong lòng.

Cô ngẩng lên nhìn anh, Tưởng Thành Duật cũng nhìn vào mắt cô. Hơi thở của cô phả lên chóp mũi của anh, và anh cũng thế.

Máy rửa trái cây đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn yên lặng.

“Tí tách tí tách.” Vòi nước vẫn chưa khóa chặt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, vội vã nhưng cũng rất có tiết tấu.

Tưởng Thành Duật đưa tay khóa chặt vòi nước, trong phòng bếp bây giờ cũng chỉ còn tiếng hô hấp của hai người bọn họ.

Thẩm Đường trở tay chống xuôi theo bệ bếp, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn anh.

Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn xuống khóe môi cô, từng chút từng chút, nụ hôn đầy dịu dàng, “Hay là về phòng ngủ trước nhé, lát nữa rồi hẳn ăn trái cây sau?”

Trong chuyện tình yêu này, sở trường của Thẩm Đường chính là lấy nhu thắng cương, “Trái cây là do anh mua, cũng do chính tay anh rửa, anh nói sao thì là vậy. Dù anh không cho em ăn thì em cũng đành chịu, chỉ biết thầm mắng anh mà thôi.”

Tưởng Thành Duật bật cười, nắm chặt tay cô rồi kéo cô nhào vào lòng mình.

“Nếu lát nữa em mệt không muốn xuống, anh sẽ mang lên lầu cho em ăn.”

Cuối cùng Thẩm Đường vẫn không được ăn trái cây, cô mệt đến độ mắt mở không lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau cơn vui thích.

Khi Tưởng Thành Duật bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Đường đã cuộn chăn ngủ say từ lúc nào.

Cái chăn to như thế, lại bị cô quấn hết một nửa ở dưới thân.

Anh túm cái chăn trên người cô, chưa kịp kéo ra thì Thẩm Đường đã bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn còn đang trong cơn mơ ngủ, “Sao anh đẩy em?”

Tưởng Thành Duật, “… Anh đâu có đẩy em.”

Thẩm Đường vừa mệt vừa buồn ngủ, lầm bầm một câu, “Thế thì anh khe khẽ thôi.”

Nói xong cô nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng giữa hai hàng chân mày lại hiện lên sự lạnh lùng. Dáng vẻ dịu dàng, nũng nịu khi nằm dưới thân anh trước đó đã sớm biến mất.

Nếu cô là đàn ông thì nhất định chính là một tên khốn nạn.

Tưởng Thành Duật từ bỏ chuyện giành chăn với cô, tắt đèn tường bên phía cô nằm, sau đó đi đến phòng chứa đồ lấy thêm một cái chăn mỏng.

Khi Thẩm Đường mở mắt ra lần nữa đã là sáng ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông báo thức dựng đầu dậy.

Bảy giờ rưỡi rồi.

Tưởng Thành Duật không ở trong phòng, anh đã đi làm từ sớm.

Cô gối đầu lên chiếc gối của Tưởng Thành Duật, cơ thể cũng nhoài sang phần giường bên kia, có lẽ anh bị cô lấn sang bên đó.

Thẩm Đường nhìn lên trần nhà, nằm lười trong chăn thêm một lát.

Tám giờ chị Lỵ sẽ đến đón, cô vén chăn ngồi dậy.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô thay sang một bộ đồ thể thao, đi xuống lầu chờ chị Lỵ.

Từ xưa đến nay, chị Lỵ luôn luôn đúng giờ giống hệt một chiếc đồng hồ được lên dây cót, xe chuyên dụng chậm rãi chạy đến trước cổng biệt thự.

Thẩm Đường mang theo một cuốn kịch bản để đọc dọc đường.

Chị Lỵ tranh thủ thời gian rảnh để thông báo lịch trình hôm nay cho cô nghe, “Sự kiện bắt đầu vào lúc mười một giờ, kéo dài khoảng chừng nửa tiếng là xong, sau đó em sẽ dùng bữa trưa với Hoắc Đằng, còn có chị và quản lý của cậu ta nữa.”

“À đúng rồi, chuyến bay đã đổi giờ, mười giờ tối nay sẽ bay đi Thượng Hải. Mình có hoạt động vào trưa ngày mai, chị sợ sáng mới sang đó thì thời gian eo hẹp, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của em.

Cô mới trở về từ Thượng Hải hôm qua, tối nay lại phải bay sang đó.

Cũng may, Thẩm Đường đã quen rồi.

“Chiều nay có lịch trình nào không chị?”

Chị Lỵ lắc đầu, “Không, cho em ngủ trưa một giấc, sáu giờ tối phải ra sân bay.”

Thẩm Đường không có thói quen ngủ trưa, vừa hay dạo này cô chưa hẹn hò với bạn thân, bèn nhắn tin cho Ôn Địch, [Mình đang ở Bắc Kinh, chiều nay mấy giờ cậu rảnh?]

Ôn Địch, [Đúng lúc quá, sáng nay mình quay một chương trình, khoảng đến trưa là quay xong rồi.]

Hai người hẹn địa điểm.

Hoạt động kéo dài thêm hai mươi phút so với thời gian dự kiến, gần mười hai giờ kém mười mới kết thúc.

Trước đây Thẩm Đường và Hoắc Đằng ít tiếp xúc với nhau, chỉ ngẫu nhiên chạm mặt nhau khi tham dự sự kiện chứ ngoài đời không thân nhau mấy. Nhưng tháng sau hai người sẽ cùng quay một bộ phim, vì thế dưới sân khấu, bọn họ cũng chịu khó tương tác với nhau hơn.

Sau khi sự kiện kết thúc, hai người bước lên xe chuyên dụng của riêng mình, đi đến nhà hàng mà quản lý đã đặt trước.

Vừa đóng cửa xe, Thẩm Đường hỏi trợ lý xem quần áo đã mua được chưa.

Trợ lý với tay lấy một cái túi ở hàng ghế phía sau đưa cho cô, là size lớn nhất.

Chị Lỵ nhìn sang, là một bộ đồ thể thao kiểu nam, giống với bộ độ Thẩm Đường đang mặc trên người. Chị ấy cứ nghĩ là Thẩm Đường mua để mặc, “Có đôi lúc con gái mặc kiểu nam còn ngầu hơn khi mặc đồ nữ.”

Thẩm Đường mở bộ đồ ra xem thử, “Không phải em mặc, cái này em đưa cho Tưởng Thành Duật.”

Chị Lỵ dở khóc dở cười, “Bà cô của tôi ơi, em lấy đồ này tặng cho anh ta à?”

Thẩm Đường hùng hồn đáp lại, “Em dùng tiền em mua mà.”

Chị Lỵ không biết làm gì ngoài việc day day mi tâm, như muốn móc tim ra mà đề nghị với cô, “Em đừng cầm về nhà thì hơn, muốn tặng quà thì cũng phải tặng cái gì đắt đắt chứ. Mấy món quà mà Tưởng Thành Duật tặng em, ngay cả cây nến cũng là hàng đặt riêng mà có.”

Hơn nữa, quần áo của Tưởng Thành Duật đều là hàng thiết kế theo số đo riêng, giá mỗi một bộ cũng từ sáu con số trở lên.

Chị sợ sau khi Thẩm Đường mang về nhà, Tưởng Thành Duật sẽ không chịu mặc, cả hai sẽ thấy lúng túng.

Nảy sinh hiềm khích chỉ vì một bộ đồ thể thao thật sự không đáng.

Thẩm Đường xếp bộ quần áo bỏ lại vào túi, “Em thấy món quà này rất được.” Về phần mặc hay không là chuyện của Tưởng Thành Duật.

Chị Lỵ lắc đầu, Thẩm Đường mà bướng lên thì đành bó tay.

Nhà hàng cách nơi cửa hàng tổ chức sự kiện vừa nãy không xa, trong lúc nói chuyện, xe bọn họ đã dừng trước cửa nhà hàng.

Bữa cơm này do quản lý của Hoắc Đằng làm chủ, có ý để Hoắc Đằng và Thẩm Đường làm quen với nhau một chút, sau này vào đoàn rồi thì dễ nhập vai hơn, tránh ngượng ngùng.

Đối phương nhiệt tình như thế, chị Lỵ cũng không thể không nể mặt.

Đây hoàn toàn là nể mặt Hoắc Đằng, chứ không phải là quản lý của anh ta.

Quản lý của Hoắc Đằng nổi tiếng là kẻ nịnh hót, ai nổi thì làm thân với người đó, ngay cả fan Hoắc Đằng cũng biết chuyện này.

Đổi lại, tính cách và năng lực làm việc của Hoắc Đằng lại rất rõ ràng, vì nể mặt anh ta nên nhiều người chẳng thèm chấp nhất với quản lý của anh ta làm gì.

Mà fan lại sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận đối với vị quản lý này. Nếu lúc trước chị ta không dốc hết tâm huyết, bất chấp mặt mũi để lôi kéo tài nguyên cho Hoắc Đằng, thì có lẽ Hoắc Đằng đã không có thành công như ngày hôm nay.

Nhưng cách hành xử của chị ta thường xuyên khiến Hoắc Đằng phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận.

Phòng ăn nằm trên tầng ba, nhân viên phục vụ đưa bọn cô lên tận nơi.

Vừa mới tách nhau ra mới được mười phút, bây giờ gặp lại cũng không cần phải chào hỏi nhau, ai ngồi vào chỗ người đó.

Hoắc Đằng mang rượu vang ra, đây là rượu bạn tặng, đúng lúc đặt trong cốp sau nên anh ta tiện tay mang lên đây.

Chị Lỵ khoát tay, mượn cớ thay Thẩm Đường, “Tối qua cô ấy uống hơi nhiều, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, giữa chúng ta không cần phải khách sáo thế đâu.”

Hoắc Đường lại rót trà giúp Thẩm Đường và chị Lỵ, bản thân anh ta cũng không muốn rượu, “Chiều nay tôi cũng phải đến phòng thu âm.” Anh ta cất chai rượu vang đi, nói với Thẩm Đường, “Sắp phải ru rú trong đoàn phim hơn nửa năm, lần sau tôi sẽ mời cô uống rượu, bây giờ đành lấy trà thay rượu vậy.”

Thẩm Đường nói xuôi theo lời của anh ta, “Anh thu âm bài hát à?”

Hoắc Đằng đáp, “Ừ, bài hát chủ đề phim.”

Thẩm Đường biết Hoắc Đằng hát khá hay, anh ta là một trong số ít nghệ sĩ phát triển khá tốt về mảng nhạc phim truyền hình và điện ảnh trong giới này.

“Anh có dự định mở concert không?”

Quản lý của Hoắc Đằng tiếp lời ngay, “Thú thật là có đấy, hè năm sau bắt đầu, đúng lúc vừa đóng máy Duyên mỏng, concert lưu động, tổng cộng 8 buổi diễn.”

Thẩm Đường và chị Lỵ nâng ly lên, chúc cho buổi concert thành công mỹ mãn.

“Cám ơn cô.” Hoắc Đằng và Thẩm Đường vẫn còn chưa thân nhau, anh ta có dự định mời Thẩm Đường làm khách mời đặc biệt cho buổi concert của mình, nhưng hiện tại vẫn chưa nhắc tới.

“Hoắc Đằng định tổ chức concert thật ư?”

“Ừ, quản lý của anh ta cũng đã nói rồi, đang trong quá trình chuẩn bị.” Thẩm Đường nhìn bạn thân, “Cậu làm gì mà kích động thế?”

Nửa tiếng trước, cô và Hoắc Đằng tạm biệt nhau dưới sảnh nhà hàng, sau đó đến thẳng chỗ hẹn với cô bạn thân.

Ôn Địch nghe cô và Hoắc Đằng cùng đi ăn, vô cùng tò mò vì hai người này đều thuộc tuýp người lạnh lùng ít nói, sao lại có thể ở cùng nhau. Cô bảo bọn họ trò chuyện về buổi concert, thời gian một bữa cơm cứ thế liền trôi qua.

Ôn Đằng rất mê giọng của Hoắc Đằng, “Cậu chưa bao giờ nghe anh ta hát live rồi, không quá ẻo lả, ai nghe cũng thích. Nếu anh ta mà tổ chức concert, mình nhất định sẽ đi xem.”

Thẩm Đường hất cằm, im lặng không bình luận.

Đến tận bây giờ, cô thấy người có giọng hay nhất chính là Tưởng Thành Duật, dù chưa nghe anh hát, nhưng giọng nói lúc bình thường của anh cũng đủ khiến người ta trầm mê.

Tám về Hoắc Đằng xong, Ôn Địch lấy cà phê thay rượu vang, “Suýt nữa quên mất chuyện quan trọng rồi, chúc mừng bộ phim truyền hình của cậu đã kêu gọi nhà tài trợ thành công. Sang năm, các đài lớn sắp sửa bị cậu đóng chiếm màn ảnh rồi.”

Năm sau Thẩm Đường có hai bộ phim trong vai nữ chính được phát sóng, một bộ đóng vai khách mời cũng đã dự định lên sóng vào sang năm.

“Tưởng Thành Duật cũng khá được đấy, cậu cố mà giữ đi.” Ôn Địch khuyên cô, “Đừng có mải mê đóng phim như thế, phụ nữ thương nhớ anh ta nhiều không sao kể xiết.”

Thẩm Đường cười, “Dù mình có bám riết không rời mà anh ấy vốn không thuộc về mình, thì dù mình có cưỡng cầu cũng không được.”

“Cậu đấy.” Ôn Địch thở dài, “Không nói chuyện này nữa.” Cô ấy hỏi Thẩm Đường ngày mai có rảnh hay không, “Ngày mai mình rảnh cả ngày, chúng ta kiếm chỗ bung xõa được không?”

Thẩm Đường đáp, “Tối nay mình phải bay đi Thượng Hải rồi.”

Ôn Địch nhún vai, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Cô ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Thẩm Đường trêu cô ấy, “Sao cậu lại bày ra vẻ mặt không còn gì lưu luyến nữa thế này? Mình không rảnh đi cùng cậu, thì cậu tìm Nghiêm Hạ Vũ đi bung xõa với cậu đi. Anh ta không hợp nhãn bằng mình à?”

Ôn Địch trợn mắt nhìn cô.

Thẩm Đường bật cười.

Ôn Địch là biên kịch nổi tiếng, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, EQ lại cao, năng lực kiểm soát khá tốt. Cô ấy thường xuyên được mời làm MC cho các chương trình giải trí, là người bạn duy nhất mà cô có thể tâm sự trong giới này.

Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ quen nhau, chỉ muộn hơn cô và Tưởng Thành Duật vài ngày.

Nhưng Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ không phải thông qua cô mà quen biết nhau, hai người bọn họ đã từng gặp nhau tại một bữa tiệc.

Ôn Địch nhấp thêm một ngụm cà phê, bỗng dưng không cảm nhận được vị gì cả.

Có mấy lời cô ấy không biết phải làm thế nào để nói với Thẩm Đường. Cô ấy đã quen nói những chuyện vui vẻ với bạn bè, còn những tâm trạng tiêu cực cô ấy đều để lại một mình yên lặng nhấm nháp.

Thẩm Đường cũng thế.

Bọn cô là cùng một loại người.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ của cô ấy và Nghiêm Hạ Vũ càng lúc càng đi xa, không biết là vì lý do gì.

Hai cô gái châm hết hai lần cà phê. Gần đến bốn giờ, Thẩm Đường đứng dậy tính tiền.

“Chừng nào về lại Bắc Kinh?” Ôn Địch hỏi Thẩm Đường, hai người thong thả bước xuống lầu.

Thẩm Đường suy nghĩ, “Nếu không có hoạt động thương mại của các nhãn hàng thì có lẽ là sang năm. Sau khi kết thúc lịch trình tiếp theo thì mình sẽ về nhà thăm ông nội, ở lại quê một thời gian. Tháng Mười một mình có một bộ phim mới sẽ khai máy.”

Ôn Địch, “Tới lúc đó mình sẽ đến Hoành Điếm thăm cậu.”

Cô ấy ôm Thẩm Đường một cái, những lời khác vẫn tiếp tục cất giữ trong lòng.

Đã chốt là sáu giờ đến sân bay, nhưng chưa tới năm giờ rưỡi, chị Lỵ đã cho tài xế và trợ lý đến đón cô.

Sự kiện của nhãn hàng chị Lỵ không đi cùng, chị ấy còn bận bàn bạc về công việc sang năm với các nghệ sĩ dưới trướng.

Thẩm Đường không có hành lý gì để mang theo, lễ phục tham dự sự kiện thì chị Lỵ đã mượn phía bên nhãn hàng đâu vào đấy cả rồi.

Cô nhớ đến túi trái cây tối qua Tưởng Thành Duật mua cho mình, liền bảo dì giúp việc rửa dùm để cô đem theo ăn trên đường ra sân bay.

Không có chị Lỵ lải nhải bên cạnh, cô có thể uống thêm một ít nước trái cây.

Thẩm Đường đặt bộ đồ thể thao kiểu nam vừa mua lúc sáng ở cuối giường trong phòng ngủ, cầm điện thoại lật qua lật lại trong lòng bàn tay, chẳng biết lần sau gặp lại nhau là khi nào nữa.

Mở khóa màn hình, cô soạn tin nhắn, [Sáu giờ tối em sẽ ra sân bay đi Thượng Hải. Bộ Duyên mỏng phải đến tháng Tư năm sau mới đóng máy, trong khoảng thời gian này em không về Bắc Kinh. Em có mua cho anh một bộ đồ, em đặt ở trên giường đấy.]

Tưởng Thành Duật không trả lời lại.

Thẩm Đường chờ đến năm giờ năm mươi, vẫn không thấy tin nhắn hay điện thoại từ anh, cô đành cầm túi đi xuống lầu.

Trên bàn ăn đặt một hộp bảo quản thức ăn, trong đó đựng đầy trái cây.

“Đường Đường, dì chuẩn bị trái cây cho con rồi đấy, con còn muốn mang theo cái gì nữa không?”

“Không cần đâu, con cám ơn dì.”

Trước đây dì hay gọi cô là cô Thẩm, có thể là do lần Thẩm Đường bị bệnh, bà ấy chăm sóc Thẩm Đường vài ngày, nấu mấy loại cháo để đổi món cho cô. Sau khi Thẩm Đường khỏi bệnh, cô nói bà đừng khách sáo, sau này cứ gọi cô là Đường Đường được rồi.”

Một tay Thẩm Đường ôm hộp trái cây, còn túi xách thì treo trên khuỷu tay.

Ra đến cửa cô lại vòng vào phòng bếp, lấy vài túi đồ ăn vặt.

Trợ lý thấy Thẩm Đường đi ra liền xuống xe đón cô.

Thẩm Đường đưa túi xách và đồ ăn vặt cho trợ lý, cô chỉ chỉ túi bánh, “Cho mọi người đấy.”

Trên xe còn có stylist và vệ sĩ, tài xế và nhiếp ảnh gia. Ba người đàn ông chưa bao giờ ăn quà bánh, còn trợ lý và stylist thì thỉnh thoảng lại nhâm nhi để giết thời gian.

Sức ăn của Thẩm Đường khá nhỏ, dù là trái cây cũng sẽ chia ra để tính calo.

Bình thường trái cây cô mang theo đều sẽ chia cho trợ lý và stylist một nửa, nhưng hôm nay một hộp to như thế cô cũng không có ý định chia sẻ.

Ngắm nhìn sắc thu dần dần phai đi ở bên ngoài cửa sổ, Thẩm Đường thong thả ăn trái cây.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, hòa mình vào quốc lộ.

Cách nhau chưa đầy năm phút, một chiếc xe hơi màu đen xa xỉ tiến vào khu biệt thự.

Dì đang dọn dẹp phòng ăn, chưa đến sáu giờ mà Tưởng Thành Duật đã về đến nhà rồi.

Không chỉ mỗi mình dì giúp việc thấy lạ, ngay cả quản gia và các nhân viên khác đều không quen với việc Tưởng Thành Duật về nhà sớm như thế.

Quản gia đi tới hỏi thăm, có cần phải dọn bữa tối lên không.

Tưởng Thành Duật đáp, “Không cần đâu.”

Nhớ đến chuyện Thẩm Đường vừa đi, có lẽ là anh đặc biệt vội về đây.

Dì giúp việc lựa lời mà nói, “Đường Đường vừa đi không lâu, cô ấy nhờ tôi rửa trái cây mà cậu mua để cô ấy mang lên xe ăn.”

Tưởng Thành Duật gật đầu, khuỷu tay vắt áo vest, anh vừa nhìn điện thoại vừa bước lên lầu.

Cuối giường đặt hai phần quần áo, túi chống bụi vẫn chưa được tháo ra.

Trên mỗi túi đều được dán giấy note, trên túi đựng áo dán, [Kỷ niệm ba năm vui vẻ.]

Còn trên túi đựng quần thì dán, [Quà mừng năm mới sớm.]

Một bộ đồ thể thao lại được cô chia thành hai phần quà.

Tưởng Thành Duật treo áo khoác lên, cởi áo sơ mi ra, vì sơ vin trong quần lâu nên vạt áo bị thắt lưng siết đến nhăn nhúm. Tay trái anh đưa lên mở nút áo, tay phải tìm danh bạ gọi đi.

Thẩm Đường đang ăn trái cây, điện thoại đặt bên chân bất chợt rung lên.

Cô rút khăn giấy ra lau tay, sau đó ấn nút nghe.

Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt của túi nhựa.

“Anh đang ở đâu thế?” Thẩm Đường hỏi.

“Ở nhà. Anh nhận được quà rồi.”

Thẩm Đường không chắc chắn lắm, không biết có phải anh đã thấy tin nhắn cô gửi cho anh nên cố tình chạy về nhà hay không, cô cười, “Hôm nay anh về sớm nhỉ?”

Tưởng Thành Duật, “Ừ, em mua đồ cho anh, anh phải về thử xem thế nào.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...