Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tụ họp tối nay của Tưởng Thành Duật được tổ chức ở một nhà hàng view bờ sông trên một con đường khác, địa điểm là do Điền Thanh Lộ chọn.

Món ăn ở đây khá thanh đạm, mỗi một phòng đều có sân thượng riêng biệt, những lúc uống đến váng vất đau đầu thì có thể ra sân thượng hóng gió ngắm cảnh.

Điền Thanh Lộ ghé lên lan can, chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm, thỉnh thoảng cô ta lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Tưởng Thành Duật vắng mặt gần bốn mươi phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại.

Mấy người đàn ông đang đánh bài ở trong phòng, tiếng cười mắng ầm ĩ vang lên không dứt.

Điền Thanh Lộ giả vờ thờ ơ ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, “Sắp bảy giờ đến nơi rồi, không biết tình huống bên Tưởng Thành Duật là thế nào, anh gọi hỏi thăm anh ấy xem, có cần chúng ta hỗ trợ không?”

Nghiêm Hạ Vũ không nhìn cô ta, hờ hững đáp lại, “Tự cô đi mà hỏi, tiền điện thoại cũng có mất bao nhiêu đâu.”

Điền Thanh Lộ tự giễu nhếch môi, cô ta vòng một vòng lớn, chỉ muốn lôi Tưởng Thành Duật ra làm cớ để nói với anh ta vài câu mà thôi.

Điện thoại Nghiêm Hạ Vũ có cuộc gọi đến, Điền Thanh Lộ nhìn lướt qua màn hình.

Đến khi âm báo ngừng lại, Nghiêm Hạ Vũ vẫn không nghe máy.

“Đòi nợ à?” Nhóm bạn trêu chọc.

Nghiêm Hạ Vũ đang ngậm điếu thuốc trong miệng, khi nói chuyện cũng không rõ lời, “Đòi mạng.”

Bên kia vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục gọi sang lần thứ hai.

Điền Thanh Lộ cảm giác như mình là người thừa ở đây, cô ta cầm ly rượu vang bỏ ra ngoài sân thượng.

Bạn bè bên cạnh có người khuyên Nghiêm Hạ Vũ, “Nhanh nhận máy đi, nếu không có chuyện gấp thì bác gái cũng không gọi cho cậu đâu.”

Mấy người còn lại đều hiểu ra, là điện thoại của mẹ Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ dụi tắt điếu thuốc, nghe máy.

Hôm nay mẹ không lải nhải như bình thường, dường như bà sợ con trai mình mất kiên nhẫn nên đi thẳng vào vấn đề luôn, “Hạ Vũ à, mẹ vừa gửi mấy mẫu nhẫn đôi cho con đấy. Con nhớ gửi cho Thanh Lộ hỏi xem con bé thích mẫu nào, rồi hai đứa tự bàn với nhau nhé.”

Nghiêm Hạ Vũ, “Mẹ tự gửi cho cô ta đi, con bận rồi.”

“Đây là nhẫn đính hôn của hai đứa, mẹ gửi qua thì kì lắm…”

Nghiêm Hạ Vũ cúp điện thoại, ném mạnh di động lên bàn, *rầm* một tiếng bay thẳng vào giữa bàn.

“Bộ điện thoại nó đắc tội với cậu à?” Bạn anh ta nhặt lên đặt bên cạnh bàn.

Tin tức Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đính hôn vào mùa xuân năm sau đã được truyền đi khắp hội, nhưng người trong cuộc là Nghiêm Hạ Vũ đây chưa từng lên tiếng.

Dạo gần đây bọn họ lại nghe đồn rằng, người lớn hai nhà Nghiêm – Điền đã chọn được ngày tốt để đính hôn.

Mà bây giờ, Điền Thanh Lộ và Nghiêm Hạ Vũ lại cùng xuất hiện trong một buổi họp mặt.

Người bạn ngồi bên cạnh ra bài, ngước lên hỏi nhỏ, “Đính hôn thật hả?”

Lần trước người này từng hỏi Nghiêm Hạ Vũ có phải sắp đính hôn với Điền Thanh Lộ không, nhưng anh ta lại trả lời là không biết.

Hôm nay, Nghiêm Hạ Vũ dứt khoát giữ im lặng.

Vào lúc này mà im lặng thì chính là ngầm thừa nhận.

“Còn hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch rồi.” Người bạn lắm mồm thêm vài câu, “Chừng nào cậu cắt đứt với Ôn Địch đây? Mặc kệ là Ôn Địch hay Điền Thanh Lộ, bọn họ đều là những cô gái tốt, cậu đừng có khinh suất.”

Nghiêm Hạ Vũ vẫn im lặng không nói gì, ngón tay dùng sức gõ mạnh lên bàn vài cái, ra hiệu cho người kia ra bài.

“Chào buổi tối anh Tưởng.” Nhân viên phục vụ cất tiếng chào người vừa đi vào phòng.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa, Tưởng Thành Duật đang cởi áo khoác ra đưa cho nhân viên phục vụ.

“Cuối cùng cũng về rồi à.” Ai cũng có máu hóng chuyện trong người, Nghiêm Hạ Vũ hỏi Tưởng Thành Duật, “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Tối nay bực bội trong người, anh ta lại đốt thêm một điếu thuốc.

Không chỉ mình Nghiêm Hạ Vũ, mà tất cả mọi người trong phòng này đều muốn biết, rốt cuộc là vì chuyện gì mà Tưởng Thành Duật lại bỏ mặc tất cả bọn họ.

Tưởng Thành Duật chỉ dùng một câu đã đuổi được Nghiêm Hạ Vũ, “Tối về mà hỏi Ôn Địch ấy.”

Thế thì có liên quan đến Thẩm Đường rồi.

Một giây sau, Nghiêm Hạ Vũ mới dần dần hiểu ra, Thẩm Đường ở Thượng Hải, Ôn Địch cũng thế.

Tưởng Thành Duật nhìn Điền Thanh Lộ đang đứng bên ngoài sân thượng, hạ giọng khuyên nhủ Nghiêm Hạ Vũ, “Tự biết thân biết phận của cậu đi.”

Qua ba vòng rượu, Tưởng Thành Duật cầm ly nước lọc bước ra ngoài sân thượng hóng mát.

Uống được nửa ly nước, điện thoại vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, anh suy tư một lúc.

Uống thêm vài hớp nước ấm, Tưởng Thành Duật mới nhận điện thoại của Trữ Nhạc Lễ.

Không biết là Trữ Nhiễm đã mách với chú hai của mình, hay là Triệu Trì Ý đã báo lại chuyện anh đến tận nơi cho Trữ Nhạc Lễ biết.

“Tưởng tổng, đã lâu không gặp. Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cậu, là tôi dạy dỗ cháu mình không nghiêm. Không ngờ tối nay Nhiễm Nhiễm lại làm ra chuyện không có gia giáo như thế.” Trữ Nhạc Lễ tự trách một phen, bất kể là thật lòng hay không thì vẫn phải khách sáo vài lời, “Mong Tưởng tổng chuyển lời xin lỗi của tôi đến cô Thẩm, hôm nào đó tôi sẽ tìm cơ hội đích thân tạ lỗi với cô ấy.”

Trên phương diện làm ăn, Tưởng Thành Duật vẫn rất có phong thái, “Chủ tịch Trữ quá lời rồi.”

Chỉ sáu chữ ngắn gọn.

Hàn huyên vài ba câu khách sáo, Trữ Nhạc Lễ mới cúp điện thoại.

Mặc dù là lỗi của cháu gái mình, và ông cũng đã dạy dỗ lại một trận nhưng vẫn không yên lòng về vết thương của con bé.

Trữ Nhạc Lễ uống hết nửa chén trà thảo mộc để hạ hỏa, kế đó mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình cháu gái mình.

Mười phút trước, Trữ Nhiễm khóc lóc bù lu bù loa trong điện thoại, nói với ông rằng con bé đang ở trong bệnh viện. Chân thì bị trật, đầu cũng đau.

“Alo, chú hai.” Trữ Nhiễm nức nở nhận máy.

Trữ Nhạc Lễ không còn la rầy cô ta nữa mà hỏi, “Con đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Dạ con không sao.” Trữ Nhiễm hít mũi, dè dặt hỏi, “Chú hai, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa nhà của thím hai và Tưởng Thành Duật chứ?”

Cô ta không sợ chú hai mình giận, nhưng lại sợ thím hai phát cáu. Chú hai lại là người cưng vợ có tiếng, nếu thím hai không vui thì cô ta cũng chẳng được thoải mái.

Trữ Nhạc Lễ an ủi cô ta, “Con không cần quan tâm mấy chuyện này, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Gửi số giường sang cho chú, chú đến bệnh viện thăm con.”

Trữ Nhiễm biết chú hai sẽ không giận mình thật, hơn nữa, cô ta cũng không hề biết Tưởng Thành Duật là bạn trai của Thẩm Đường, “Chú hai, trời tối rồi, lại còn đang có tuyết, chú không cần sang đây đâu.”

“Thím hai con vẫn chưa về, chú ở nhà cũng không làm gì.” Trữ Nhạc Lễ tắt máy tính.

Trữ Nhiễm bây giờ ngoan như cún, “Chú hai, tất cả đều là lỗi của con hết. Là do con nóng tính, không kìm được cơn giận. Chú không biết đâu, Thẩm Đường chẳng những cướp hợp đồng quảng cáo của con, mà ở đoàn phim còn gây khó dễ với con, khiến con mất mặt.”

Trữ Nhạc Lễ nghiêm túc dạy dỗ, “Thế thì con phải dùng cách thức y hệt để đáp trả Thẩm Đường, không được động thủ đánh người. Khi chú hai làm việc cũng thế, để giành được một dự án tốt, cạnh tranh không từ thủ đoạn là chuyện bình thường. Dĩ nhiên cũng sẽ bị người hãm hại, nhưng cũng không thể để người ta gài bẫy, chú sẽ đánh cho đám người dám đả thường mình đến tàn phế.”

Trữ Nhiễm im lặng không lên tiếng.

Trữ Nhạc Lễ nói đến đó thì dừng lại, dù có nói thêm chưa chắc con bé sẽ tiếp thu, “Hai chú cháu gặp nhau rồi nói tiếp, chú đến bệnh viện ngay đây.”

Trữ Nhiễm buồn bã đáp lại, nhưng trong lòng như có chú chim sẻ tung tăng nhảy nhót. Tối nay cô ta gây ra phiền phức, khóc một trận thì thôi, nhưng chú hai vẫn đến đây thăm mình, nếu mà thế thì bên phía thím hai ắt cũng sẽ gió êm biển lặng, không trách móc cô ta.

“Lát nữa gặp nha chú hai.”

Trữ Nhạc Lễ cúp điện thoại, ông vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Tiêu Chân đang đứng trước cửa.

“Em về rồi à.”

Tiêu Chân cười gật đầu với ông.

Bà vừa từ dưới lầu đi lên, lúc trước dù chồng gọi điện cho ai bà cũng không bao giờ tò mò, cũng không bao giờ tùy tiện xen ngang, nhưng vừa nghe thấy tên Thẩm Đường, bước chân bà lại không nghe theo sự điều khiển mà bước thẳng tới đây.

“Vừa nãy anh gọi cho Nhiễm Nhiễm à?” Tiêu Chân dịu dàng hỏi ông.

Trữ Nhạc Lễ cũng không hề giấu giếm, “Ừ, Nhiễm Nhiễm đến Thượng Hải tham dự tiệc từ thiện của công ty con bé, đầu óc chập mạch thế nào mà lại xô ngã một nữ nghệ sĩ khác ở bãi đỗ xe.”

Lòng Tiêu Chân bỗng thấy bất an, chỉ muốn biết người bị xô ngã có phải là Thẩm Đường hay không, “NhiễmNhiễm lại gây sự với ai thế?”

Trữ Nhạc Lễ, “Thẩm Đường.” Ngừng một lát ông nói tiếp, “Một minh tinh vừa nổi được mấy năm nay, tính tình cũng cứng lắm. Nhiễm Nhiễm xô cô ta, cô ta cũng chẳng thèm nhịn.”

Tiêu Chân giật mình, “Thế… Nhiễm Nhiễm bị thương có nặng lắm không?” Suýt nữa là bà đã thốt lên, Đường Đường bị thương có nặng không. Bất kể thế nào, Thẩm Đường ở trong lòng bà có một vị trí vô cùng đặc biệt, người ngoài như Trữ Nhiễm không thể nào so sánh được.

Trữ Nhạc Lễ sắp gọn tài liệu trên bàn, “Con bé bị trật chân, còn bảo đau đầu, có lẽ là không sao đâu. Anh đến bệnh viện thăm con bé đây.”

Tiêu Chân cũng chẳng quan tâm thương thế của Trữ Nhiễm thế nào, bà vờ điềm nhiên hỏi thăm, “Thẩm Đường có phải cũng bị thương không? Anh qua đó thăm người ta luôn hả?”

Trữ Nhạc Lễ cầm áo khoác đi ra ngoài, “Thẩm Đường không bị thương chỗ nào cả.”

Tiêu Chân thở phào nhẹ nhõm, không bị thương là tốt rồi.

“Em đi sang đó với anh không?” Trữ Nhạc Lễ hỏi vợ mình.

Tiêu Chân từ chối khéo, “E là không kịp rồi, lát nữa em còn có một cuộc họp qua video. Anh nói với Nhiễm Nhiễm một tiếng, sáng mai em sẽ đến bệnh viện thăm con bé.”

Trữ Nhạc Lễ yên lặng nhìn vợ mình một lúc, “Công việc quan trọng hơn.” Sau đó, ông bảo quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Trước khi đi, ông ôm vợ một cái, “Em đừng để mình mệt mỏi quá, họp xong rồi thì em nhớ ngủ sớm nhé.”

Tiêu Chân và Trữ Nhạc Lễ đều có thư phòng riêng, bà đi về căn phòng của mình, gọi điện cho trợ lý riêng, “Cô điều tra thử xem tối nay Trữ Nhiễm và Đường Đường đã xảy ra chuyện gì, sau đó đã được giải quyết thế nào, càng chi tiết càng tốt.”

Cúp điện thoại, bà vội vàng mở máy tính lên, bấm vào mục tìm kiếm nóng của Weibo.

Chỉ cần có sự kiện quan trọng, Thẩm Đường nhất định sẽ lên hot search.

Ngày hôm nay cô có hai hot search liên quan đến mình.

Một cái là về style thảm đỏ, khoảnh khắc cô bỗng ngoái đầu tìm kiếm ai đó đã bị phóng viên chụp được.

Một hot search khác cũng là video quay lại cảnh cô ngoái đầu lại, video này do một blogger đăng lên, thời gian là vào tháng Mười năm nay, tại một bờ biển ở quê Thẩm Đường.

Trong video, Thẩm Đường quay đầu làm động tác bắn tim.

Mọi người đều đổ gục trước hành động ngoái đầu này của cô.

Tiêu Chân xem video, vào khoảnh khắc Thẩm Đường quay đầu ấy, con bé hoàn toàn giống hệt phong thái của bà khi còn trẻ, như từ một khuôn đúc ra.

Khi hoàn hồn lại cũng đã mười phút sau, trợ lý gọi điện thoại đến.

“Tiêu tổng, là do Tưởng Thành Duật ra mặt giải quyết.” Trợ lý riêng kể lại tường tận sự việc cho Tiêu Chân nghe.

Tiêu Chân nhíu mày, “Triệu Trì Ý bồi thường cho Thẩm Đường hai bộ phim ư?”

Trợ lý khẽ đáp, “Vâng.”

Tiêu Chân khẽ ấn lên khóe mắt, bộ Triệu Trì Ý rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại muốn nhún chân vào.

Một mình Tưởng Thành Duật thôi đã đủ khiến bà đau đầu rồi.

“Trước mắt cứ như vậy đi, quan sát Triệu Trì Ý cẩn thận một chút, xem coi cậu ta muốn làm gì.”

Tiêu Chân kết thúc cuộc gọi, nhìn màn hình di động tối đen một lúc lâu.

Bà mở laptop lên, định xử lý công việc nhưng trong đầu rối như mớ bòng bong, đành phải gấp laptop lại.

Bên cạnh laptop có một khung hình, là ảnh gia đình bốn người bọn họ, nụ cười của hai đứa bé trong tấm ảnh vô cùng rạng rỡ và vô tư. Đây là cặp sinh đôi long phượng của bà và Trữ Nhạc Lễ.

Chưa đầy hai tuần nữa, hai đứa nhỏ sẽ tròn hai mươi.

Mà bà rời khỏi Đường Đường, cũng đã được hai mươi bốn năm rồi.

Ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng nặng hạt.

Ngày bà sinh Đường Đường cũng là một ngày tuyết lớn như thế.

Lúc ấy, Trần Nam Kình đã từng hứa, ông ta sẽ yêu bà và con gái đến suốt cuộc đời này.

Lúc này, tại tầng ba khách sạn Thường Thanh, buổi đấu giá từ thiện sắp đến hồi kết thúc.

Tối nay Thẩm Đường đấu giá được không ít món, có những món không vừa ý, cô cũng giơ bảng lên đấu giá.

Ôn Địch ngồi cạnh cô, vì thế chuyện ở bãi đỗ xe và tầng mười tám đều được Thẩm Đường kể cho cô ấy nghe không sót một chữ.

“Ưng món nào nữa thì mua đi, mình tặng cậu.”

“Mình chẳng ưng món nào hết.” Thẩm Đường quay sang kề sát mặt cô ấy, cười nói, “Nếu cậu muốn tặng thì đến phiên đấu giá mùa xuân sang năm cậu lại đưa mình đến. Mình không chọn món đắt tiền đâu, mình chỉ mua tranh thư pháp thôi.”

Đấy chính là phiên đấu giá cao cấp nhất trong giới, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với buổi đấu giá ngày hôm nay. Ôn Địch đẩy đầu cô sang một bên, “Có bán mình đi cũng không đủ tiền đấu giá một bức tranh.”

Điện thoại có tin nhắn.

Nghiêm Hạ Vũ, [Anh đang ở Thượng Hải, em đến chỗ anh đi.]

Anh ta có vài căn hộ ở Thượng Hải, nhưng chỗ thường ở lại nhất chính là chỗ kia.

Trong khoảng thời gian này, cô và Nghiêm Hạ Vũ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, vẫn không rõ nguyên nhân.

Nghiêm Hạ Vũ không liên lạc với cô, cô cũng không chủ động liên lạc lại.

Buổi đấu giá kết thúc, Thẩm Đường và Ôn Địch cùng nhau rời khỏi, kế tiếp còn một bữa tiệc tối, nhưng cả hai người bọn cô đều không có hứng thú tham gia, tạm thời Thẩm Đường không muốn nhìn thấy Triệu Trì Ý.

Chị Lỵ chờ Thẩm Đường trong xe chuyên dụng, cô vừa mới ngồi lên xe, chị đã đưa hợp đồng sang, “Em ký đi, chị đã đối chiếu và kiểm tra tất cả các chi tiết bên trong.

Đây chính là tốc độ của Triệu Trì Ý, chỉ mất vài tiếng đồng hồ đã xử lý hết thảy mọi thứ.

Các điều kiện đã được thỏa thuận đều được trình bày rõ ràng trong điều khoản hợp đồng.

Hợp đồng không có sức hấp dẫn với Thẩm Đường, cô chỉ lật xem vài trang rồi trả lại cho chị Lỵ.

Chuyện ngày hôm nay xem như đã được giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên chị Lỵ kìm lòng chẳng đặng mà trách cô vài câu, “Hôm nay là do em gặp may chứ lần sau thì chưa chắc đâu, em phải sửa cái tính này của em đi. Tưởng Thành Duật có thể giúp em một lần, nhưng anh ta không thể nào giúp em cả đời được. Chị gọi điện nhờ anh ta giúp đỡ mà không báo trước với em đúng là lỗi của chị.”

Nhưng trong hình huống đó, chị quả thật đã cùng đường rồi.

Tuy nhiên bước đi này cũng mạo hiểm vô cùng.

Chẳng may Tưởng Thành Duật không muốn giúp đỡ, thế thì quan hệ giữa anh ta và Thẩm Đường cũng sẽ chấm dứt trong tối nay.

“Tưởng Thành Duật cũng tốt đấy, trước khi chia tay, em cố mà trân trọng người ta đi.”

Thẩm Đường không nói không rằng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe.

Tuyết càng lúc càng nặng hạt, ánh mắt cũng dần m//ô//n//g lung.

Tối nay Thẩm Đường ở lại căn hộ bên khu Lục Gia Chủy. Mười lần Tưởng Thành Duật đến Thượng Hải công tác thì hết chín lần ở lại chỗ này, nếu so ra thì ở đây có hơi thở cuộc sống hơn khu chung cư gần bến Thượng Hải ở bên kia.

Tưởng Thành Duật về nhà sớm hơn cô, khi cô mở cửa vào nhà, anh liền hỏi ngay, “Trên người em còn chỗ nào bị trầy xước không?” Lúc nãy ở phòng họp anh quên hỏi.

“Không sao.” Thẩm Đường thay giày ra, hơi thở mang theo mùi rượu hòa cùng hooc môn nam tính bất ngờ ập tới.

“Anh uống say rồi.”

“Ừm.” Tưởng Thành Duật hôn cô một lúc, nhưng vẫn không yên lòng, anh ngồi xổm xuống, vén lễ phục của cô lên, kiểm tra xem trên đùi của cô có bị thương hay không.

“Không sao thật mà.” Thẩm Đường muốn tránh ra nhưng lại bị anh ôm vào lòng.

“Em đừng nhúc nhích, để anh xem đầu gối của em có bị trầy xước gì không.”

Tưởng Thành Duật cẩn thận kiểm tra, không thấy có vết thương nên anh đứng dậy, “Anh đang định nhờ quản gia gọi đồ ăn bên ngoài đây, đặt cho em một phần bánh bao súp nấm cục nhé?”

“Em không ăn đâu, mập lắm.”

Tưởng Thành Duật cầm điện thoại lên, đang suy nghĩ nên đặt bữa khuya thế nào.

Anh chợt ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đường, “Hay là em nấu bữa khuya cho anh đi.”

Thẩm Đường trừng mắt nhìn anh, xưa nay cô chưa bao giờ xuống bếp. Đặc biệt là mấy năm gần đây, cô đã được ekip nuôi thành một bé bự chỉ biết ăn cơm.

“Anh muốn ăn gì?”

Tưởng Thành Duật, “Tôm rang ngũ cốc, em biết làm không?”

“…” Anh đề cao đôi tay này của cô quá rồi.

Thẩm Đường bối rối một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thỏa mãn yêu cầu hiếm có của Tưởng Thành Duật, nhưng có lẽ tôm rang ngũ cốc này sẽ phải hạ thấp yêu cầu xuống.

“Được thôi, em sẽ làm tôm rang ngũ cốc cho anh, nhưng mà…”

Tưởng Thành Duật không yêu cầu cao, “Ăn được là được rồi.”

Tài nấu nướng của Thẩm Đường tạm thời chưa đạt tới trình độ “ăn được”, cô đành thương lượng với anh, “Em nấu cho anh một chén cháo ngũ cốc, sau đó luộc cho anh thêm vài con tôm, anh trộn vào ăn cùng thì thành tôm rang ngũ cốc rồi. Anh thấy được không?”

Tưởng Thành Duật bật cười, không nói nên lời chỉ biết gật đầu.

Thẩm Đường vô cùng hăng hái, cô chạy về phòng ngủ thay quần áo trước.

Càng nghĩ càng thấy, ăn cháo ngũ cốc cùng với tôm quả thật có lỗi với Tưởng Thành Duật.

Nhưng đây đã là trình độ nấu nướng chạm nóc của cô rồi, nếu nấu món phức tạp hơn, có lẽ tối nay anh sẽ không có gì để ăn mất.

Tài nấu nướng không đủ chuẩn thì mang hoa đến bù vậy.

Thẩm Đường tranh thủ lúc thay quần áo bèn gọi cho quản gia, nhờ người đặt giúp một bó hoa đế vương, cô còn cố ý dặn dò, “Cố gắng giao đến giúp tôi trong vòng nửa tiếng nhé.”

Quản gia biết tối nay bọn họ ở chỗ nào, liền xác nhận lại với Thẩm Đường, “Đặt ở đảo bếp hay trên bàn ăn ạ?”

Thẩm Đường suy nghĩ, “Đặt trên đảo bếp đi.”

Quản gia nhớ kỹ màu sắc và đường vân của đảo bếp, “Vâng, tôi sẽ đi đặt ngay.”

Thẩm Đường thay lễ phục sang đồ mặc ở nhà, vừa đi ra ngoài vừa búi tóc lên.

Tưởng Thành Duật đang ở trong phòng bếp, anh lấy ngũ cốc và vài con tôm từ trong tủ lạnh ra.

Thẩm Đường tìm tạp dề đeo vào, trông cũng ra dáng người biết nấu ăn đấy chứ.

Cô không muốn để Tưởng Thành Duật trông thấy dáng vẻ vụng về của mình nên đẩy anh ra ngoài, “Anh đến thư phòng làm việc đi, đợi em làm xong sẽ gọi anh ra ăn, cho anh một niềm vui bất ngờ.”

Tưởng Thành Duật thực sự không nghĩ ra được có cái gì có thể khiến anh bất ngờ, một chén cháo thêm vài con tôm thôi mà, chẳng lẽ cô có thể nấu ra hoa ư.

Không có người đứng xem, Thẩm Đường cũng dần bình tĩnh lại.

Cháo ngũ cốc rất dễ nấu, cô chỉ cần làm theo hướng dẫn là nấu được ngay.

Lúc nãy Tưởng Thành Duật chỉ lấy ra có sáu con tôm, cô sợ không đủ nên lấy thêm vài con.

Tìm kiếm cách lột vỏ và rút chỉ lưng tôm, sau đó bỏ tôm vào nồi luộc.

Hóa ra vào bếp cũng đơn giản phết.

Chưa tới hai mươi phút, cháo ngũ cốc và tôm luộc đều được nấu xong.

Hoa đang trên đường giao, nhanh nhất cũng phải hai mươi lăm phút nữa mới đến nơi.

Nhưng nếu chờ từ bây giờ đến lúc đó thì cháo sẽ không còn ngon nữa.

Thẩm Đường ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định giải quyết thành quả lần đầu tiên xuống bếp của mình. Đợi cô ăn xong rồi làm lại phần khác cho Tưởng Thành Duật, đến lúc đó thì hoa cũng được giao tới nơi.

Cô kéo ghế lại ngồi xuống đảo bếp, bắt đầu ăn cháo, thú thật thì hương vị cũng khá bình thường.

Đang ăn thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, Thẩm Đường bỗng quay đầu lại, bắt gặp Tưởng Thành Duật đang cầm ly nước trong tay, ánh mắt nhìn cô đầy sâu xa.

Một giây trước, cô vừa mới lột vỏ một con tôm đưa vào miệng.

Ban nãy Tưởng Thành Duật uống rượu nhiều nên bây giờ có hơi khát, định xuống lấy nước uống, nhưng lại bắt gặp cảnh cô đang ngồi ăn say sưa ngon lành.

Tôm trong đĩa đã bị ăn sạch, chỉ còn một lại đống vỏ.

Tưởng Thành Duật không vội đi rót nước, anh ngồi xuống bên cạnh ngắm cô ăn, “Đây là điều bất ngờ mà em muốn dành cho anh đấy à? Nếu anh không ra lấy nước thì không chừng đến vỏ tôm cũng không thấy luôn ấy chứ.”

Thẩm Đường, “…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...