Dưới Váy Đồng Phục – Chương 82: Nỗi đau của sự tồn tại
Dưới Váy Đồng Phục
Trầm Thành vươn tay, định lau đi vệt nước mắt trên gương mặt Doãn Đồng, nhưng cô phản ứng cực nhanh, lập tức né tránh, rút người lùi lại phía sau.
“Trầm Thành, tôi cam đoan với anh, đây là lần cuối cùng tôi rơi lệ vì anh.”
Đầu ngón tay hắn vẫn còn vương lại chút hơi ẩm, dường như nếm được vị mặn chát, một luồng cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.
“Từ khi nào mà cô bắt đầu thích tôi?”













