Dưới Váy Đồng Phục – Chương 8: Hứa Tuyên Triết
Dưới Váy Đồng Phục
Doãn Đồng lẳng lặng theo chân Hứa Tuyên Triết rời khỏi tiết âm nhạc, cả hai cùng rảo bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, tiến vào một căn phòng học nằm tách biệt.
Đây là phòng thí nghiệm hóa học. Vì chứa nhiều thiết bị tinh vi, dễ hư hỏng nên nơi này hiếm khi mở cửa cho học sinh. Trừ những tiết thực hành bắt buộc, gần như chẳng có ai bén mảng tới chốn vắng vẻ này.
“Cậu đưa tôi đến cái xó xỉnh hẻo lánh này, chắc không phải chỉ để nói vài câu xã giao thôi chứ?”
Doãn Đồng khẽ cười đầy ẩn ý, cô định cởi chiếc áo khoác Hứa Tuyên Triết cho mượn ra, nhưng anh đã nhanh tay níu lại.
“Cậu không hề tự nguyện làm những chuyện đó, đúng không?” Hứa Tuyên Triết hỏi, giọng điệu lại mang vẻ khẳng định chắc nịch.
Thực ra, cái ngày anh bước ra từ nhà vệ sinh và bắt gặp đám nữ sinh vây quanh cửa, nhìn thấy dấu bàn tay in hằn trên má Doãn Đồng, anh đã lờ mờ đoán ra cô đang bị ép buộc. Chỉ là, anh vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nên đã chọn cách quay lưng bỏ đi. Sau đó, anh cũng chẳng nghe thêm bất cứ tin đồn nào về Doãn Đồng. Thậm chí, cái tên này anh chỉ mới biết đến qua danh sách học sinh xuất sắc dán ở văn phòng — cô gái duy nhất từ lớp phổ thông thi đỗ vào lớp thí nghiệm học kỳ này.
Doãn Đồng liếc nhìn anh, không rõ anh đang ám chỉ điều gì. Chuyện trong nhà vệ sinh đúng là không phải ý muốn của cô, nhưng màn trêu chọc anh lúc nãy lại là do cô cố tình.
“Cứ cho là vậy đi.” Doãn Đồng đáp lời một cách lấp lửng.
Hứa Tuyên Triết nhíu mày, vậy ra hôm nay cô cũng bị ép phải cởi bỏ nội y sao?
“Bọn họ bắt nạt cậu bao lâu rồi?”
“Từ đầu học kỳ... chắc cũng nửa năm?” Doãn Đồng nhẩm tính, có lẽ bắt đầu từ lúc cô dính líu đến Trầm Thành.
“Cậu đã báo với giáo viên chưa?”
Doãn Đồng nhìn Hứa Tuyên Triết, trong mắt thoáng nét buồn cười: “Cậu định làm gì?”
Hứa Tuyên Triết im lặng. Anh cũng chẳng rõ mục đích của mình là gì. Ban đầu, anh chỉ muốn làm rõ những hành vi kỳ quặc của Doãn Đồng. Giờ đây, khi xác nhận cô là nạn nhân, anh lại thấy Doãn Đồng vẫn là một cô gái đáng thương.
“Giúp cậu.” Hứa Tuyên Triết trả lời.
Doãn Đồng bỗng thấy sự đơn thuần của Hứa Tuyên Triết thật đáng yêu.
“Chuyện này cậu không giúp được đâu. Trong tay ả ta có rất nhiều hình ảnh và video của tôi. Dù có báo cảnh sát, dù ả bị đuổi học, ả vẫn sẽ tìm cách quay lại và trả thù tàn nhẫn hơn. Huống hồ, nếu những thứ đó bị phát tán, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục học ở đây.”
Hứa Tuyên Triết nhớ lại ngày Doãn Đồng nhờ anh quay video, không cần hỏi cũng biết đám nữ sinh kia đang nắm giữ thứ gì, và nó gây tổn thương lớn đến nhường nào cho sự riêng tư của cô. Anh nhận ra mình vừa tự chuốc lấy một bài toán khó mà bản thân chẳng có lời giải, đành lùi một bước: “Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu không?”
Doãn Đồng nhìn xoáy vào mắt anh, cố dò xét mục đích thực sự. Là một cuộc giao dịch như cách cô làm với Trầm Thành, hay chỉ là lòng tốt đơn thuần?
“Giúp tôi, cậu được lợi gì không?” Doãn Đồng thử lòng.
“Ừ.”
“Vậy thì... phía dưới của tôi thấy lạnh quá.” Doãn Đồng cố tình làm vẻ ngây thơ, bàn tay cô chạm nhẹ vào hạ bộ của Hứa Tuyên Triết, “Cậu có thể dùng chỗ đó ủ ấm cho tôi không?”
Hứa Tuyên Triết như bị điện giật, anh hốt hoảng lùi lại, đến khi lưng chạm sát vào tường, không còn đường lui.
“Không phải cậu nói muốn giúp tôi sao?” Doãn Đồng cười cợt, “Chuyện này mà cũng không nguyện ý à?”
Hứa Tuyên Triết thực sự không hiểu nổi cô gái này. Cô vừa có thể trầm mặc, tỉnh táo đến cực hạn, lại vừa có thể phóng túng, táo bạo đến cùng cực. Sự phân liệt ấy giống như một câu đố hóc búa, khó giải hơn bất kỳ đề bài nào anh từng gặp.
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn khổ sở của anh, Doãn Đồng bật cười thành tiếng. Anh bị cô đùa giỡn rồi.
Huyệt thái dương của Hứa Tuyên Triết giật giật, anh thẹn quá hóa giận, đẩy Doãn Đồng ra rồi bước về phía ban công. Doãn Đồng lại thấy vui vẻ lạ thường, cô nhận ra Hứa Tuyên Triết dường như thực sự muốn giúp mình. Hóa ra trên đời vẫn còn loại ngốc nghếch trượng nghĩa không cầu hồi báo như vậy sao? Cô thấy buồn cười, nhưng cũng thấy hiếm có, thế là tung tăng chạy theo sau.
Hứa Tuyên Triết không thèm để ý đến cô, anh lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu ngậm vào miệng.
“Dạy tôi hút đi?”
Nghe vậy, Hứa Tuyên Triết lại lặng lẽ cất điếu thuốc đi.
Doãn Đồng cười khẽ: “Tôi đùa thôi, ý tôi là, cậu có thể kèm tôi học không?”
Hứa Tuyên Triết nhìn cô, xác nhận đây không phải trò đùa, mới gật đầu: “Được.”
“Dễ dàng thế sao?” Doãn Đồng cố tình hỏi, “Có phải cứ là nữ sinh nhờ kèm cặp, cậu đều không từ chối?”
Hứa Tuyên Triết khựng lại, bỗng thấy hối hận vì đã đồng ý quá nhanh, cứ như thể anh đang nóng lòng muốn tiếp cận cô vậy. Thực ra bao năm qua, anh chưa từng nảy sinh hứng thú với chuyện yêu đương hay xác thịt, cũng chẳng giống đám nam sinh tuổi dậy thì thích xum xoe quanh những cô gái xinh đẹp. Bây giờ cũng vậy. Anh chỉ là không thể từ chối lời thỉnh cầu của cô. Một khi kháng cự, bí mật không thể nói ra kia sẽ lại dày vò lương tâm anh, buộc tội anh là kẻ dối trá và dơ bẩn.
“Không phải.” Hứa Tuyên Triết chặn đứng ý định truy vấn của cô, đưa ra một lý do không thể chối cãi, “Vì cậu cần giúp đỡ.”
“À, ra là cậu thương hại tôi.”
Hứa Tuyên Triết không phủ nhận. Anh biết, sự đồng cảm này đối với những người có lòng tự trọng cao là một sự sỉ nhục. Nhưng trớ trêu thay, Doãn Đồng lại chẳng mảy may có thứ lòng tự trọng đó.
Cô nhón chân, đặt cằm lên vai Hứa Tuyên Triết, cười híp mắt: “Vậy sau này làm phiền cậu cứ thương hại tôi thật nhiều nhé.”
Hứa Tuyên Triết nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô thức lướt xuống cổ, dừng lại ở vết bầm trên xương quai xanh của cô. Đó là dấu vết do chính chiếc điện thoại anh ném trúng. Anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô trút bỏ xiêm y trước mặt mình ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể một cô gái ở khoảng cách gần đến thế. Hình ảnh ấy ám ảnh đến mức không thể quên, từng nốt ruồi nhỏ trên da thịt cô đều khắc sâu vào tâm trí anh.
Hứa Tuyên Triết giật mình trước những suy nghĩ lệch lạc của bản thân, anh vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với Doãn Đồng như thể vừa gặp phải kẻ lưu manh.
“Tôi nói xong rồi.”
Hứa Tuyên Triết định rời đi, nhưng thấy Doãn Đồng vẫn đứng yên tại chỗ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tầng này thường có nhiều người qua lại không?” Doãn Đồng đột nhiên hỏi. Trước đây cô chỉ học ở khu cũ, không rành về khu mới, hôm nay mới biết lớp thí nghiệm nằm ở tòa nhà phía bắc, hoàn toàn tách biệt với khu cũ.
“Tầng này toàn phòng thí nghiệm với kho lưu trữ, buổi sáng không mở cửa, buổi chiều có tiết mới có người đến.”
Quả nhiên là vậy. Doãn Đồng bật cười đầy châm biếm. Cửa sổ nơi này nhìn thẳng sang sân thượng tòa nhà đối diện, nơi sáng nay cô vừa diễn một màn kịch nóng bỏng với Trầm Thành. Tên Trầm Thành đó, cứ bảo cô là kẻ nói dối, hóa ra hắn mới là kẻ lừa đảo đại tài. Biết rõ đối diện chẳng có ai, vậy mà hắn vẫn cố tình hù dọa khiến cô lo sợ suốt cả ngày.