Dưới Giường Không Quen – Chương 11
Dưới Giường Không Quen
Cảnh Duy vừa mới đi vào, Chu Canh Minh đã kéo ghế ra cho anh ấy. Cảnh Duy hơi giật mình, mọi người nói phó giám đốc sở Chu thường rất lạnh lùng, không ngờ anh lại nhiệt tình như vậy.
Anh ấy cảm ơn rồi ngồi xuống, Chu Canh Minh hỏi anh: “Bí thư Cảnh kết hôn chưa?”
Cảnh Duy lắc đầu: “Chưa, tôi chưa tìm được người bạn đời phù hợp, vẫn luôn độc thân, có chuyện gì sao?”
Chu Canh Minh rót cho anh ấy một ly nước: “Không có gì, chỉ hỏi thử thôi, nếu chưa thì sẽ tìm xem ai thích hợp để giới thiệu cho anh. Bí thư Cảnh vừa trẻ lại vừa đẹp trai giống miếng bánh ngon như thế, nếu giới thiệu chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích. Thật ra tôi sắp kết hôn rồi, vợ sắp cưới của tôi đang làm việc dưới trướng của anh, mong sau này anh chú ý hơn.”
Cảnh Duy nghe được những lời này, theo bản năng muốn hỏi người đó là ai, nhưng nghe giọng điệu của anh cũng hiểu được, anh ấy kinh ngạc: “Trợ lý Diệp là vợ sắp cưới của anh?”
Chu Canh Minh “ừm” một tiếng, giọng không lạnh không nhạt, không rõ có cảm xúc gì.
Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy Chu Canh Minh đang muốn nói tốt về bạn gái, nhưng Cảnh Duy lại thấy hình như anh đang tuyên bố chủ quyền?
Cảnh Duy cảm thấy khá thú vị.
…
Sau khi tan làm vào buổi chiều, Diệp Khúc Đào gửi một tin nhắn cho Chu Canh Minh: “Anh yêu ơi, chút nữa mọi người trong bộ phận sẽ đi ăn tối với cấp trên, em không về nữa, anh về trước đi nhé.”
Chu Canh Minh không trả lời, Diệp Khúc Đào nghĩ anh không trả lời nhưng chắc là anh biết.
Chu Canh Minh không quản lý sự tự do này của cô, cùng lắm là say rượu thì gọi anh đến đón.
Diệp Khúc Đào yên tâm đi ăn với Cảnh Duy.
Có vài đồng nghiệp có ô tô, bộ phận bọn họ cũng chỉ có sáu người nên có thể đi hai xe, Diệp Khúc Đào lên xe của Cảnh Duy.
Sau khi lên xe, cô nhận được tin nhắn trả lời của Chu Canh Minh: “Không cho uống rượu.”
Cô gửi nhãn dán đồng ý.
Chu Canh Minh bảo cô gửi địa chỉ đi ăn trước, anh sẽ đến đón cô sau.
Diệp Khúc Đào: “Không cần đâu, cảm ơn anh yêu, cấp trên của em lái xe, anh ấy nói sẽ không uống rượu nên có thể đưa em về nhà.”
Chu Canh Minh: “...”
…
Diệp Khúc Đào nói chuyện phiếm với đồng nghiệp phía sau, không trả lời Chu Canh Minh, dù sao anh cũng có chuyện cần làm.
Đến nhà hàng, cả nhóm người vào một phòng riêng nhỏ, họ dùng bữa tại nhà hàng Quảng Đông.
Cảnh Duy ngồi cạnh Diệp Khúc Đào, cô vừa ngồi xuống đã dùng nước hâm nóng tách trà của Cảnh Duy.
Cảnh Duy đột nhiên tò mò hỏi: “Trợ lý Diệp, phó giám đốc Chu có phải bạn trai của cô không?”
Diệp Khúc Đào nghe thấy thế thì xấu hổ gật đầu.
Cảnh Duy: “Thật ngại quá, buổi sáng không nhận ra, tôi đã nghe nói về chuyện đó, bởi vì trông hai người xử lý công việc như vậy nên tôi nghĩ không có quan hệ gì, nhìn không ra hai người là người yêu của nhau.”
Diệp Khúc Đào đã quen với điều ấy, cô ngượng ngùng giải thích: “Chúng tôi giống kiểu công việc hơn, giờ làm việc sẽ là cấp trên và cấp dưới.”
Cảnh Duy “ừ” một tiếng, không nói nữa, phục vụ đi vào gọi món.
Cảnh Duy nói cứ gọi thoải mái, anh ấy mời, mọi người đều gọi không ít.
Khi gần kết thúc, Cảnh Duy đưa thực đơn cho Diệp Khúc Đào, hỏi: “Trợ lý Diệp, cô có muốn ăn gì nữa không?”
Diệp Khúc Đào không ngờ rằng anh ấy sẽ hỏi riêng mình, cô mở thực đơn ra nhìn một chút, đã có gần hết rồi.
Cô nói: “Tôi nghĩ được rồi, đồ tôi thích ăn cũng có.”
Lúc này, Cảnh Duy mới bảo phục vụ chốt món.
Trong lúc chờ đồ ăn được dọn ra, mọi người bàn tán hỏi về đời tư của Cảnh Duy, mấy chuyện có bạn gái hay không hoặc tương tự như thế.
Có lẽ là bởi vì Cảnh Duy dễ nói chuyện, tính cách tốt nên tự nhiên bọn họ sẽ dám nói ra những lời này.
Anh ấy nói không có, hiện tại vẫn một mình.
Mọi người đều ngạc nhiên, bây giờ những người trẻ tuổi giỏi giang lại thích độc thân.
Phó giám đốc sở Chu lúc trước cũng độc thân
Diệp Khúc Đào cũng ngạc nhiên khi anh ấy không có bạn gái.
Tuy rằng anh ấy trẻ hơn vài tuổi so với Chu Canh Minh, nhưng với tính cách này, chắc cũng không thể không có bạn gái được.
Lúc trước, Diệp Khúc Đào và Chu Canh Minh cùng các đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, đều là lặng lẽ ăn, cô cũng quen với việc ăn đồ ăn của chính mình.
Tuy nhiên, Cảnh Duy còn gắp thức ăn cho cô bằng đũa chung, vì anh ấy thấy vị trí của cô không với tới những nơi khác.
Anh ấy thấy hình như cô rất muốn ăn đồ ăn mình thích, nên đã dùng đũa gắp cho cô mấy miếng.
Diệp Khúc Đào được yêu thương mà lo sợ, vội vàng cầm bát đỡ lấy, nói lời cảm ơn.
Lãnh đạo mới chú ý đến khẩu ăn món ăn này, nhưng nó lại cách cô rất xa nên cô ngại đứng dậy gắp, hơn nữa đồng nghiệp khác cũng thích nên cô cũng không dám ăn quá nhiều.
Diệp Khúc Đào đang ăn, đồng nghiệp ở bên kia của cô nhìn thấy hình ảnh này, nhịn không được mà lén lút nói với cô: “Khúc Đào à, sao tôi lại cảm thấy bí thư Cảnh còn chăm sóc cô tốt hơn cả bạn trai của cô thế nhỉ? Cô với phó giám đốc sở Chu ra ngoài ăn cơm, anh ấy cũng không bận tâm đến cảm xúc của cô, hai người đều là của ai thì ăn của người nấy, cũng không gắp thức ăn cho cô, bí thư Cảnh còn gắp thức ăn cho cô, bạn trai còn không bằng lãnh đạo."
Diệp Khúc Đào: “..."
Nhắc đến chuyện này, Diệp Khúc Đào tức giận.
Anh còn là bạn trai của mình nữa kìa, lãnh đạo còn hữu ích hơn anh.
Chủ yếu khi ở trước mặt đồng nghiệp Chu Canh Minh sẽ không có những hành động quá thân mật với cô, thế nhưng, ở nhà anh hay là ở nhà cô thì anh đều sẽ chủ động gắp thức ăn cho cô, biết cô thích ăn món ăn gì, chủ động gắp cho cô.
Nhưng làm tốt trước mặt gia đình thì có ích lợi gì, đồng nghiệp cũng có biết được đâu chứ.
Cô nói chuyện yêu đương, chính là bởi vì có quan hệ cấp trên cấp dưới với bạn trai cho nên mới không được khoe ân ái, chuyện tình yêu này cứ như là không có ý nghĩa gì vậy.
Diệp Khúc Đào ngượng ngùng cười cười, không tiếp lời.
Diệp Khúc Đào hoài nghi, Cảnh Duy luôn gắp thức ăn cho cô, là bởi vì, tay anh ấy dài, tay cô lại ngắn, sợ cô không ăn được nên mới gắp thức ăn cho cô.
Diệp Khúc Đào sợ đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không giải thích rõ ràng được, vội vàng cự tuyệt anh ấy, nói: “Không cần nữa đâu, bí thư Cảnh, đủ rồi, đã có rất nhiều món ăn rồi, không cần gắp thức ăn cho tôi nữa đâu..."
Lúc này Cảnh Duy mới buông đũa xuống, nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là thấy tay cô ngắn như vậy, muốn gắp đồ ăn gì cũng không gắp được, lo lắng trợ lý của tôi ăn không đủ no, không có ý gì khác cả."
Diệp Khúc Đào: “..."
...
Diệp Khúc Đào ăn cơm xong vốn dĩ đang chuẩn bị trở về, thế nhưng đồng nghiệp lại đề nghị cùng nhau đi hát.
Cô còn đang định trở về, Cảnh Duy nói: “Được đấy". Mọi người bèn thay đổi địa điểm, cùng nhau đi hát.
Chu Canh Minh vừa gửi tin nhắn, bởi vì trễ như vậy còn chưa thấy cô về, hỏi cô đang ở đâu.
Cô quay video Cảnh Duy đang hát, nói: “ Sau khi ăn cơm xong mọi người lại đi hát rồi, thật không ngờ bí thư Cảnh lại hát hay như vậy.”
Chu Canh Minh bên kia không trả lời tin nhắn.
Diệp Khúc Đào cho rằng anh đang bận nên không để ý đến nữa.
Diệp Khúc Đào nghe Cảnh Duy hát.
Giọng hát của anh ấy không tệ, là loại giọng cực trầm, khi hát những bản tình ca thì nghe hay không chịu được.
Diệp Khúc Đào nhàm chán uống nước ngọt, đột nhiên suy nghĩ bay xa, nghĩ đến lần đầu tiên cùng Chu Canh Minh.
...
Sau khi Chu Canh Minh đồng ý nói chuyện yêu đương với Diệp Khúc Đào, Diệp Khúc Đào vẫn một mực cảm thấy không chân thật, hoài nghi có phải là đang nằm mơ hay không, sau khi trở về ngủ một giấc rồi cô mới gửi một tin nhắn cho Chu Canh Minh.
Cô muốn xác định lại xem hai người họ có đúng thật là đã ở bên nhau rồi hay không.
Nội dung tin nhắn mà cô gửi là: “Giám đốc khu vực Chu, hôm qua tôi không mơ đấy chứ, anh đã đồng ý làm bạn trai của tôi rồi phải không? Hai chúng ta sẽ bắt đầu yêu nhau kể từ ngày hôm nay, đúng chứ?”
Chu Canh Minh rất nhanh đã đáp lại một câu: “Ừ.”
Diệp Khúc Đào kích động đến muốn hỏng cả người, lập tức rời giường tút tát lại bản thân, sau đó đi làm.
--------------------------------------------------













