Dưới Gầm Giường Có Người – Chương 9: Chìa khoá
Dưới Gầm Giường Có Người
Cố Tầm vét sạch miếng thức ăn cuối cùng, thỏa mãn ợ một tiếng đầy sảng khoái. Cô đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, bỗng dưng khẽ nhíu mũi.
"Giám đốc Yến?"
"Ừm."
"Quanh công ty mình mới trồng hoa thạch nam sao ạ? Vừa rồi tôi thoáng ngửi thấy mùi hương của nó trong không khí."
"Vậy à?" Yến Thanh Hà mặt không chút gợn sóng, lặng lẽ thu dọn "hiện trường" vừa được giải tỏa xong xuôi vào trong quần, rồi điềm nhiên đáp: "Tôi không rõ, chắc cô nhầm lẫn thôi."
Cố Tầm vẫn chưa chịu bỏ qua, cô hít hít mũi vài cái. Quả nhiên, mùi hương nhàn nhạt kia đã tan biến hoàn toàn. Có lẽ đúng là ảo giác thật. Mà nghĩ lại, mùi đó cũng chẳng giống hoa thạch nam cho lắm, chỉ hơi thoang thoảng tương đồng mà thôi.
"Giám đốc, về bản báo cáo này... thực ra tôi vẫn muốn thỉnh giáo anh thêm vài chỗ." Cố Tầm nhanh chóng gạt chuyện vừa rồi sang một bên, nghiêm túc đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu đầy khiêm tốn.
Đúng như cô dự đoán, Yến Thanh Hà không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ những điểm cô còn vướng mắc. Sau khi thông suốt, Cố Tầm nảy ra ý tưởng mới, cô kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, tập trung chỉnh sửa lại toàn bộ bản báo cáo.
"Ừm, làm tốt lắm."
Yến Thanh Hà nhìn bản thảo đã hoàn thiện, khẽ gật đầu, không quên dành cho cô một lời khen hiếm hoi.
"Đều nhờ giám đốc chỉ dạy ạ."
Cố Tầm cười tươi, đưa tay gãi đầu, thái độ tự nhiên hơn hẳn. Sự e dè, xa cách ban đầu với Yến Thanh Hà giờ đã bay biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái và gần gũi.
"Hôm nay được giám đốc mời cơm, tôi thật sự rất cảm kích."
"Chuyện nhỏ thôi mà."
Nếu muốn cảm ơn thật lòng, vậy... dùng thân báo đáp cũng là một lựa chọn không tồi.
"Giám đốc, hộp cơm này tôi xin phép mang về rửa sạch, mai sẽ trả lại anh nhé."
Cố Tầm cúi người chào, thấy Yến Thanh Hà gật đầu, cô vui vẻ rời khỏi phòng làm việc.
Ánh mắt Yến Thanh Hà dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh định cúi xuống tiếp tục công việc, thì bất chợt nhìn thấy một vật nằm trên bàn: một chùm chìa khóa.
Là của Cố Tầm để quên.
Ánh mắt anh dừng lại vài giây, trong con ngươi lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh nhớ rất rõ, đây chính là chùm chìa khóa mở cửa nhà cô.
Nói cách khác, nếu anh có được nó...
Yến Thanh Hà bước nhanh đến bàn, cố nén cơn kích động đang dâng trào, cầm lấy chùm chìa khóa. Ban đầu anh định nhét ngay vào túi áo, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình nên chọn một cách khôn ngoan hơn.
Nếu Cố Tầm phát hiện mất chìa, vì lý do an toàn, chắc chắn cô sẽ gọi người đến thay ổ mới. Khi đó, chùm chìa khóa này đối với anh chẳng còn giá trị gì nữa.
Vậy nên, cách tốt nhất là...
Yến Thanh Hà mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một khối cao su đỏ mềm mại, trên bề mặt có gắn một mặt đồng hồ tinh xảo.
Anh tháo đồng hồ ra, tiện tay ném vào ngăn kéo, rồi cầm chùm chìa khóa của Cố Tầm, ấn mạnh phần đầu chìa xuống lớp cao su đỏ. Khi nhấc tay lên, trên bề mặt đã in hằn dấu vết rõ nét. Anh lật ngược chìa lại, ép tiếp mặt kia xuống phần cao su còn lại, cho đến khi hình dáng hai mặt của chìa khóa hiện lên đầy đủ, từng rãnh nhỏ đều sắc sảo.
Trông chẳng khác nào một khuôn mẫu hoàn hảo để sao chép chìa khóa thật.
Chỉ cần đưa khuôn này cho thợ, anh sẽ dễ dàng có được bản sao.
Còn chùm chìa khóa trong tay chính là cái cớ hoàn hảo để anh đường đường chính chính tiếp cận cô. Biết đâu đấy, lại nhân cơ hội này mà khiến cô nảy sinh thêm thiện cảm.
Đúng là ông trời cũng đang đứng về phía anh.













