Dưới Gầm Giường Có Người – Chương 2: Vị tổng giám đốc trong truyền thuyết
Dưới Gầm Giường Có Người
"Hì hì, đương nhiên là thật rồi." Na Na làm vẻ đắc ý, ghé sát lại gần, thì thầm vào tai Cố Tầm:
"Lần trước tớ xuống phòng trà pha cà phê, tình cờ chạm mặt tổng giám đốc Yến. Ôi trời ơi, không nói điêu đâu, anh ấy đúng kiểu đàn ông nhìn một lần là nghiện ngay. Gương mặt đó, vóc dáng đó... chậc chậc, đúng là cực phẩm!"
Cố Tầm vừa nhai miếng bánh mì, vừa nhìn bạn đầy hoài nghi: "Tổng giám đốc Yến mà cũng đích thân xuống cái phòng trà bé tẹo của bọn mình để pha cà phê á?"
"Tớ nghe bảo trên tầng cao nhất có hẳn máy pha cà phê chuyên dụng dành riêng cho anh ấy, chắc chắn là ngon hơn cái thứ cà phê hòa tan rẻ tiền này nhiều."
"Cậu chú ý trọng điểm kiểu gì lạ lùng vậy?" Na Na trừng mắt, khẳng định chắc nịch: "Nếu tớ nói dối thì tớ làm chó con luôn! Người tớ thấy hôm đó chắc chắn là tổng giám đốc Yến. Còn lý do tại sao anh ấy lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này thì..."
Na Na đảo mắt một vòng, như vừa sực nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung:
"À đúng rồi! Lúc tớ tới thì tổng giám đốc Yến chưa lấy cà phê, anh ấy cứ đứng đó... nhìn đăm đăm về phía văn phòng của chúng ta."
"Nhìn về phía văn phòng?" Tim Cố Tầm bỗng hẫng một nhịp, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ đầy lo ngại:
"Chẳng lẽ lúc đó tổng giám đốc đang giám sát công việc của bọn mình? Đây gọi là... thị sát bất ngờ sao?"
Nghĩ đến đó, cô suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh trong miệng. Cố Tầm vội vàng tu một ngụm nước lớn cho trôi xuống, rồi hốt hoảng hỏi Na Na:
"Cậu gặp anh ta vào lúc nào thế? Lúc ấy cậu có thấy tớ đang làm gì không?"
Trong lòng Cố Tầm dấy lên nỗi bất an. Chẳng lẽ đúng lúc cô đang lén lút lướt mạng thì bị sếp lớn bắt gặp rồi sao?
"Hình như là giờ nghỉ trưa thì phải." Na Na nhớ lại: "Lúc đó văn phòng vắng hoe, chỉ có mấy anh đồng nghiệp nam với cậu thôi. Mà này... lúc đó hình như cậu đang nói chuyện với Tiểu Ngô đúng không?"
Nghe Na Na nói vậy, Cố Tầm mới sực nhớ ra. Hôm đó đúng là cô đang hăng hái, muốn viết thêm báo cáo nên đã sang bàn bên cạnh hỏi mượn tài liệu của Tiểu Ngô.
Tốt quá rồi! Như vậy thì trong mắt tổng giám đốc Yến, cô hẳn là một nhân viên chăm chỉ, siêng năng. Chén cơm này của mình xem ra vẫn còn vững chãi lắm!
"Thế thì ổn rồi." Cố Tầm thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều..." Na Na lại thở dài, khuôn mặt ỉu xìu: "Tổng giám đốc Yến đúng là lạnh lùng y như lời đồn. Tớ chào anh ấy mà anh ấy chẳng thèm liếc mắt, cứ lạnh mặt đi thẳng ra ngoài, trông tâm trạng chẳng mấy vui vẻ."
"Ha ha, chẳng lẽ cậu vừa khéo đụng trúng họng súng của sếp à?" Sau khi xác định bản thân an toàn, Cố Tầm bắt đầu trêu chọc Na Na.
"Phỉ phui cái miệng cậu, chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế." Na Na lườm cô một cái, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên long lanh: "Bất quá, ngay cả khi tâm trạng không tốt thì tổng giám đốc Yến vẫn có sức hút khó cưỡng thật đấy."
"Đồ mê trai."
"Cậu thì khá khẩm hơn chắc?" Na Na phản bác ngay.
Ngay lúc Cố Tầm định mở miệng đáp trả, một giọng nói nghiêm khắc bỗng vang lên ngay bên cạnh:
"Cố Tầm! Cô làm xong việc chưa mà còn rảnh rỗi ngồi tám chuyện hả?"
Không biết từ lúc nào, trưởng phòng đã đứng sừng sững ngay cạnh bàn. Na Na thấy vậy liền cúi gằm mặt, cố gắng thu mình lại như thể không tồn tại.
"Xin lỗi trưởng phòng, em sai rồi ạ." Cố Tầm lập tức cúi đầu nhận lỗi, rồi vội vàng giả vờ nghiêm túc gõ máy tính làm việc. Trưởng phòng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Tuy trong lòng vì những lời của Na Na mà nảy sinh chút tò mò về vị tổng giám đốc trong truyền thuyết, nhưng chẳng bao lâu sau, Cố Tầm đã quẳng hết ra sau đầu. Dù sao thì một nhân vật tầm cỡ như vậy, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chút liên quan nào đến một nhân viên quèn như cô.













