Đừng Yêu Lại Người Cũ – Chương 49
Đừng Yêu Lại Người Cũ
Hứa Úy Sương đang ở Hàn Quốc gặp khách hàng để ký hợp đồng thì nhận được điện thoại từ nhà. Lúc ấy, cô vừa chuẩn bị đặt bút ký.
Cô nghe thấy giọng nói run rẩy, tái nhợt ở đầu dây bên kia: "Mẹ bị bệnh rồi, ung thư phổi. Úy Sương à, đừng giận dỗi nữa, về nhà đi."
Hứa Úy Sương lúc đó đang đứng trước cửa nhà hàng, cả người đứng hình như một bức tượng điêu khắc, nụ cười trên môi cũng lập tức cứng đờ. Một đôi vợ chồng đi ngang qua nói: "Xin nhường đường", cô không phản ứng, họ đành lách qua người cô để đẩy cửa bước vào.
"Chị nói cái gì cơ?" Hứa Úy Sương hỏi lại một cách máy móc.
"Mấy ngày tới nếu không bận quá thì về nhà một chuyến đi."
Hứa Úy Sương không đợi đối phương nói hết câu đã vội vã cúp máy. Qua lớp kính tủ, cô thấy khách hàng vẫn đang đợi và nhìn dáo dác về phía mình. Cô có chút tê dại đẩy cửa bước vào lần nữa, người đàn ông đang đợi cô nở nụ cười: "Hứa tổng, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta ký hợp đồng nhé."
Hứa Úy Sương không còn nhớ rõ chi tiết buổi ký kết đó, cả quá trình cô không nói thêm lời nào, trầm mặc ký tên, hoàn tất quy trình. Đến khi cô thực sự hoàn hồn, chỗ ngồi đối diện đã trống không từ lâu.
...
"Úy Sương, năm nay ăn Tết về nhà nhé?"
"Úy Sương, ba con tính tình là khẩu xà tâm phật, con đừng có lúc nào cũng chấp nhặt với ông ấy."
"Gửi cho con với Vân Thanh mấy cái áo bông này, con xem có thích không. Biết là giờ con có tiền chẳng thiếu thứ gì, nhưng cái này ở ngoài không mua được đâu."
...
Năm nay, vốn dĩ cô đã định sẽ về nhà ăn Tết.
Cả đời này Tống Liên Chi theo cô chưa từng được hưởng thụ điều gì. Mỗi năm Hứa Úy Sương đều chuyển tiền về, nhưng cô biết mẹ cô chẳng tiêu đến, tất cả đều để dành lại hết.
Hứa Úy Sương ngồi rất lâu trong nhà hàng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn trước mắt nhưng không hề tập trung, ánh mắt và ý thức đều dần tan rã. Nhiều năm như vậy, cô sống một cuộc đời hào nhoáng, tự do, sống thành đúng bộ dáng mà cô hằng mơ ước.
Nhưng chính vào khoảnh khắc này, cô bỗng bị cuộc điện thoại kia làm cho quay cuồng đầu óc, trong lòng chỉ còn lại sự mờ mịt.
Hứa Úy Sương vốn đặt vé máy bay tối mai về Quảng Châu, nhưng cô đã lập tức đổi thành chuyến sớm mai bay thẳng về Hoài Thành.
Tai của Hứa Úy Sương tràn ngập những tiếng ngoại ngữ nơi đất khách quê người. Cô đi công tác mỗi tháng, bay khắp thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân phiêu bạt không nơi nương tựa.
Cô thấy đau khổ vô cùng. Tại sao ngay khi cô định trở về thì mẹ lại lâm bệnh? Tại sao khi cô muốn chậm rãi hòa hoãn quan hệ với gia đình, muốn đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo thì mẹ lại ngã xuống? Tại sao khi cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm về nhà, thì người thân lại sắp không còn nữa?
Mấy năm nay cô luôn ở bên ngoài, cốt cũng chỉ để giận dỗi với người nhà. Hứa Úy Sương từ nhỏ đã phản nghịch, không nghe lời như chị gái. Cô luôn bị giáo dục là "phải giống như chị con", nên cô cứ muốn chứng minh mình có thể lăn lộn bên ngoài rất tốt, chẳng kém gì chị. Ở ngoài lâu rồi, nó cho cô một loại ảo giác rằng mọi thứ ở nhà sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi.
Cô luôn có cảm giác rằng, chỉ cần mình quay đầu lại, nhà vẫn nhất định sẽ luôn ở đó.
Hứa Úy Sương ngồi thẩn thờ ở nhà hàng từ 8 giờ tối đến gần 11 giờ đêm, khi nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa. Nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh cô khẽ nhắc nhở: "Thưa cô, nhà hàng còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi ạ."
Lúc này, Hứa Úy Sương mới bừng tỉnh như vừa sực tỉnh khỏi một cơn mộng.
Cô đứng dậy, khi vừa cầm lấy chiếc áo khoác gió thì chuông gió treo bên cửa nhà hàng vang lên một tiếng "leng keng". Có người bước vào.
Hứa Úy Sương theo bản năng quay đầu lại. Ánh mắt cô dừng lại trên người một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đứng giữa ngọn gió đêm đầu thu. Anh đứng đó, vạt áo khoác mở hờ, mày mắt vương chút mệt mỏi vì phong trần, trên tay chỉ xách duy nhất một chiếc túi giấy màu nâu sẫm.
Cô ngẩn người, là Quý Hòe An.
Quý Hòe An cũng nhìn thấy cô, rõ ràng anh cũng thoáng sững sờ, sau đó khẽ nở nụ cười.
"... Em đúng là ở đây thật." Giọng Quý Hòe An trầm và hơi khàn.
"... Quý Hòe An?"
Cô gọi tên anh theo bản năng, nhưng lại cảm thấy giọng nói của chính mình như đang cách một tầng sương mù.
Quý Hòe An gật đầu, cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay: "Không phải em nói hai ngày này đi công tác ở Seoul sao? Anh đã suy nghĩ rất lâu, dù sao cũng là sinh nhật anh, mà em lại không nhận cuộc gọi video của anh... Thế là anh bay tới luôn. Anh thấy định vị của em là ở nhà hàng này, nhưng lúc mới tới anh cứ nghĩ chắc em đã đi rồi, không ngờ em vẫn còn đây."
Anh nói những lời này với vẻ mặt có chút "vô tội", giọng điệu ung dung. Rõ ràng là vượt ngàn dặm xa xôi ngồi máy bay đến đây, nhưng anh lại nói nhẹ tênh cứ như thể chỉ là vừa đi xuống lầu mua cái bánh bao vậy.
Hứa Úy Sương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cô vốn là người chưa bao giờ tin vào vận mệnh. Nhưng thật tình cờ, vào một đêm lòng cô chao đảo như đứng trước vực thẳm thế này, cô lại gặp được Quý Hòe An tại một nhà hàng ở Seoul.
Cô đã sớm dự tính sẵn đêm nay sẽ phải một mình gồng gánh thế nào, ngày mai sẽ bay về đối mặt ra sao, xử lý chuyện bệnh viện, vé máy bay, công việc và cảm xúc của mình như thế nào.
Chỉ duy nhất việc này là cô không hề chuẩn bị trước.
"Ăn xong chưa?" Quý Hòe An bước về phía cô.
Hứa Úy Sương lắc đầu.
"Vậy ngồi lại ăn thêm với anh một chút." Anh nói xong liền vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới gọi món.
Hứa Úy Sương ngồi xuống, nhìn anh cúi đầu xác nhận thực đơn với phục vụ.
"... Xa như vậy mà cũng bay qua đây." Hứa Úy Sương nói, giọng hơi thấp, "Anh điên rồi phải không?"
Giọng điệu của Quý Hòe An vẫn ôn hòa như mọi khi: "Gần mà. Em ở đây thì anh muốn đến thôi. Trước đó rõ ràng đã hứa sẽ cùng anh đón sinh nhật, kết quả em lại cho anh 'leo cây', vậy nên anh đành phải đi tìm em."
Hứa Úy Sương cực lực kìm nén cảm xúc của mình, cô cúi đầu ăn canh, động tác rất nhẹ nhưng vẫn cảm thấy cái nóng rát nơi đáy mắt đang chậm rãi dâng lên.
Quý Hòe An lấy từ trong túi giấy ra một chiếc hộp bánh kem nhỏ, bên trong là một miếng mousse đào trắng.
"Anh biết em không thích ăn quá ngọt, nên mua loại nhỏ và ít đường."
Hứa Úy Sương chằm chằm nhìn miếng bánh kem ấy rất lâu, cổ họng như bị nghẹn lại, lồng ngực dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Một lúc lâu sau, Hứa Úy Sương mới quay mặt đi, khẽ nói: “Chưa thấy ai ngốc như anh.”
Trông cô lúc này vẫn chẳng khác gì ngày thường —— lớp trang điểm vẫn còn nguyên, tóc tai gọn gàng, nút thắt áo sơ mi cũng được cài chỉnh tề, không chút cẩu thả.
Nhưng ánh mắt Quý Hòe An lại vô thức rơi xuống đôi bàn tay của cô —— những đầu ngón tay đang bấu chặt lấy mép bàn đến mức trắng bệch. Một động tác gồng cứng đầy căng thẳng, nhưng rồi rất nhanh lại nới lỏng ra ngay.
Hứa Úy Sương dán chặt mắt vào mặt bàn, không cười cũng chẳng nói gì, như thể đang thu mình lại thật chặt trong một lớp vỏ bọc.
Quý Hòe An lờ mờ cảm thấy hôm nay cô có vẻ không ổn. Ban đầu anh còn tưởng cô quá mệt mỏi, vì mỗi khi đi công tác cô luôn duy trì tiết tấu làm việc cực kỳ căng thẳng. Nhưng hiện tại, khi anh nói xong một câu, cô đến một ánh mắt cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ cúi đầu xúc bánh kem, động tác chậm chạp như đang trốn tránh điều gì đó.
“Hôm nay em mệt lắm sao?” Quý Hòe An hỏi.
Giọng Hứa Úy Sương nhàn nhạt: “Cũng bình thường.”
“Em đặt chuyến bay tối mai, vậy ban ngày mai chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi dạo, sau đó buổi tối chúng ta sẽ cùng...”
Không đợi Quý Hòe An nói xong, Hứa Úy Sương đã ngắt lời:
“Sáng mai em đi rồi, bay về Hoài Thành.”
Động tác trên tay Quý Hòe An khựng lại: “Đột ngột vậy sao, có chuyện gì à?”
Hứa Úy Sương dừng lại một chút, ánh mắt rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh như thường, giọng nói thản nhiên: “Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi.”
Cô không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa hai người, càng không muốn bản thân bị lún quá sâu vào sự dựa dẫm.
Ánh mắt Quý Hòe An không giấu nổi vẻ mất mát: “Vậy à... Thế thì ngày mai anh tự đi dạo ở Seoul, sau đó sẽ bay trực tiếp về luôn.”
“Ừ.”
Quý Hòe An như vẫn không yên tâm, nói thêm một câu: “Úy Sương, nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể nói cho anh biết.”
Hứa Úy Sương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích: “Vâng, không có chuyện gì đâu.”
Quý Hòe An khẽ nhếch khóe môi, không nói thêm nữa.
“Sinh nhật vui vẻ, Hòe An.” Hứa Úy Sương cuối cùng cũng nói.
Quý Hòe An nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối sẫm ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp: “Thật ra anh rất vui vì có thể đến gặp em, dù là xa đến đâu.”
Hứa Úy Sương mím môi. Theo bản năng cô luôn muốn lảng tránh tình cảm của Quý Hòe An, nhưng lúc này trên mặt cũng hiếm khi lộ ra một nét nhu hòa, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn anh, thật lòng đấy.”
Đêm đó Quý Hòe An cùng Hứa Úy Sương về khách sạn. Vì chuyến bay của cô vào sáng sớm nên từ rạng sáng đã phải ra sân bay. Lúc Quý Hòe An tỉnh dậy, Hứa Úy Sương đã đi từ lâu.
Cô để lại một tờ giấy ghi chú ở đầu giường: “Chơi ở Seoul vui vẻ nhé.”
--------------------------------------------------













