Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Yêu Lại Người Cũ – Chương 14: Phát sốt

Đừng Yêu Lại Người Cũ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bệnh viện Nhân Tế.

Phó viện trưởng Kỷ kéo Chu Duy Thầm sang một bên: "Duy Thầm này, dự kiến khi nào thì tiến hành lâm sàng giai đoạn I? Đã định ngày chưa?"

Chu Duy Thầm đáp: "Đại khái là cuối tháng này ạ. Các thí nghiệm trên động vật sắp kết thúc, hiện tại mọi thứ đều tiến triển thuận lợi."

Phó viện trưởng Kỷ gật đầu: “Đội ngũ pháp lý cũng nên bắt đầu tìm đi. Chuyện này rất quan trọng, làm thí nghiệm lâm sàng cần phải soạn thảo hợp đồng trước, chuyện chuyên môn cứ để người có chuyên môn làm. Đừng để xảy ra sai sót về vấn đề pháp lý, tự rước kiện tụng vào người thì không hay đâu. Việc thẩm tra hợp đồng phải dặn họ thật tỉ mỉ, ngoài ra còn một số rủi ro pháp lý khác, cần bảo họ tìm cách né tránh trước.”

"Vâng, thưa thầy Kỷ. Viện trưởng đã chỉ đạo liên hệ với hai văn phòng luật là Hoa Thông và Quân Hải, hiện đang trong quá trình đàm phán rồi ạ."

"Khoa Nội tim mạch của chúng ta là khoa trọng điểm, bệnh cơ tim lại là đề tài then chốt mà chúng ta cần đột phá. Dự án thuốc mới lần này của em được viện mình rất coi trọng, cố gắng làm cho tốt." Nói xong, ông còn tán thưởng vỗ vai Chu Duy Thầm: "Em rất có thiên phú, thực sự rất hiếm có đấy."

Sau khi Phó viện trưởng Kỷ đi khỏi, Chu Duy Thầm tháo kính ra, thuận tay cài vào túi ngực. Anh day day sống mũi, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Chương Hồi đi theo phía sau nhìn mà không đành lòng: "Thầy Chu, hay là chiều nay thầy về nghỉ ngơi chút đi? Chiều qua thầy mổ suốt bốn tiếng đồng hồ, tối lại vùi đầu trong phòng thí nghiệm, sáng nay còn ngồi phòng khám nữa, thân thể nào chịu đựng cho nổi."

Chu Duy Thầm đã làm việc liên tục mười mấy tiếng, buổi tối chỉ nghỉ ngơi chợp mắt được bốn tiếng, đến giữa trưa quả thực đã bắt đầu có chút kiệt sức.

“Bài luận văn cậu nộp cho tôi hôm qua tôi đã xem qua rồi, số liệu thực nghiệm có vấn đề, làm lại đi.”

Câu nói này vừa thốt ra, bao nhiêu sự kính nể và xót xa của Chương Hồi dành cho Chu Duy Thầm lập tức tan thành mây khói. Thật là muốn mạng người mà!

"Tha cho em đi thầy Chu ơi! Em đâu có giống thầy, thầy là thiên tài y học, là 'thánh thể' nghiên cứu, lại còn tinh lực dồi dào, chứ em thì chịu thôi!" Chương Hồi than trời trách đất.

Chu Duy Thầm liếc cậu một cái: "Em cũng có thể chọn bảo lưu kết quả mà."

Chương Hồi lập tức im bặt, khép nép đáp: "Em biết rồi thầy Chu, em đi làm lại ngay đây ạ."

Trước khi đi, Chu Duy Thầm còn dặn thêm: "Thí nghiệm trên động vật có bất cứ vấn đề gì thì gọi điện cho tôi ngay lập tức."

Nhìn bóng lưng rời đi của Chu Duy Thầm, trong mắt Chương Hồi đầy vẻ sùng bái. Cậu nhớ hồi mới đến Nhân Tế thực tập đã nghe danh vị sư huynh này, cực kỳ nổi tiếng.

Chỉ đến khi thực sự theo học tập Chu Duy Thầm một thời gian, Chương Hồi mới thực lòng kính phục. Tư duy y học và thiên phú của Chu Duy Thầm thuộc hàng thiên tài; anh có thể nắm bắt những nguyên lý phức tạp một cách dễ dàng, vừa vào nghề không lâu anh đã có thể thực hiện những ca đại phẫu mở lồng ngực với độ khó cao. Sau này, anh từng nhận nhiệm vụ ca nguy kịch đặc biệt ‘ngàn cân treo sợi tóc’, tạo nên một kỳ tích y học và vang danh sau một đêm.

Mặc dù có thiên phú, nhưng Chương Hồi không cho rằng Chu Duy Thầm chỉ dựa vào may mắn đó. Cậu đã đọc qua luận văn tốt nghiệp của anh, mỗi thực nghiệm đều cực kỳ vững chắc. Sau khi đi làm, anh lại càng gạt bỏ tạp niệm* để dốc toàn tâm vào nghiên cứu y học. Anh không yêu đương, đời tư đơn giản đến mức tẻ nhạt, tựa như một cỗ máy chỉ biết đến công việc.

(*) gạt bỏ tạp niệm: câu này ý nói một người đàn ông có tính tự giác cực cao, không để những thứ phù phiếm bên ngoài làm xao nhãng.

Hồi mới đầu bị phân về dưới trướng Chu Duy Thầm, Chương Hồi vẫn còn cái vẻ kiêu ngạo của một sinh viên ưu tú, nhưng chỉ sau vài tháng, cậu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

….

Chu Duy Thầm về đến nhà, theo bản năng đưa mắt nhìn sang cánh cửa nhà Trần Gia Nhiễm và La Thâm đối diện.

Lúc định thần lại, anh tự giễu chính mình. Sáng nay nhìn thấy Lâm Vân Thanh bước ra từ căn nhà đó, trong tiềm thức anh đã hy vọng có thể tình cờ đụng mặt cô lần nữa; giống như cái ngày thấy cô ở quán "Niệm Xuân Phong", lần nào đến đó hoặc đi ngang qua anh đều không kìm lòng được mà đưa mắt tìm xem cô có ở đó không.

Cứ như bị bệnh vậy.

Lúc trước anh mua căn hộ này đơn thuần vì nó gần bệnh viện, đi làm thuận tiện, y bác sĩ của Nhân Tế ở đây cũng không ít. Còn việc Trần Gia Nhiễm và La Thâm mua nhà tân hôn ngay đối diện anh hoàn toàn là trùng hợp.

Từ bạn cùng phòng đại học trở thành hàng xóm, đa số mọi người sẽ thấy vui mừng. Với Chu Duy Thầm mà nói, điều này đương nhiên không có gì không tốt, điều không tốt duy nhất là mỗi khi nhìn thấy cặp đôi Trần Gia Nhiễm và La Thâm, anh đều nhớ đến Lâm Vân Thanh và mình.

Đã có vài lần anh tự hỏi, nếu anh và Lâm Vân Thanh không chia tay, có lẽ giờ đây họ cũng sẽ giống như La Thâm và Trần Gia Nhiễm, mua một căn nhà, sau giờ làm cùng nhau nấu cơm, đi dạo, nuôi một chú thú cưng, cuối tuần thì cùng hội bạn đi dã ngoại hoặc tự lái xe du lịch…. Nhưng rồi, anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Về đến nhà, đầu óc Chu Duy Thầm quay cuồng, cơ thể nặng trĩu. Anh lấy máy đo nhiệt độ ra kiểm tra: 38.7°C, quả nhiên là phát sốt rồi.

Chương Hồi gửi tới một tin nhắn: "Thầy ơi, thực nghiệm nào của em có vấn đề ạ? Cái thứ nhất hay thứ hai vậy thầy?" Sợ Chu Duy Thầm thấy giọng điệu mình nói năng cộc lốc, cậu còn đính kèm một cái icon cực kỳ đáng yêu.

Chu Duy Thầm nén đau đầu, kiên nhẫn trả lời: "Cả hai."

Chương Hồi ngoan ngoãn: "Dạ vâng ạ."

Chu Duy Thầm tùy tiện tìm ít thuốc hạ sốt trong tủ thuốc, uống cùng với nước rồi mệt mỏi tựa vào sô pha chờ thuốc phát huy tác dụng.

Phòng khách không bật đèn, cả căn hộ chìm trong không gian u ám và áp lực. Anh khép mắt lại, cảm nhận cảm xúc của mình như đang chìm lún dần vào vũng bùn.

Sau khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, giữa chừng điện thoại dường như có reo vài lần, nhưng người anh nặng như đeo chì, không mở nổi mắt nên cứ để mặc kệ nó kêu.

Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng mở khóa mật mã, sau đó cửa đẩy ra, đèn phòng khách được bật sáng.

"Chu Duy Thầm!" La Thâm có chút dồn dập gọi anh.

"Chu Duy Thầm!" La Thâm nâng tông giọng cao hơn, vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Chu Duy Thầm, nhiệt độ nóng đến dọa người khiến anh giật mình.

"Dậy mau." La Thâm đột nhiên đẩy anh một cái.

Chu Duy Thầm khó khăn mở mắt, mí mắt nặng trĩu, giọng nói khàn đặc: "Chỉ là phát sốt thôi, chưa chết được."

La Thâm cau mày, giọng điệu không vui: "Chương Hồi bảo cậu buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được, tôi mới ghé qua xem thử. Sốt đến mức này rồi mà không biết tự đi bệnh viện à? Sốt cao cũng có thể chết người đấy, cậu là bác sĩ mà không biết sao? Sắp 40 độ đến nơi rồi, dậy mau, đi bệnh viện với tôi."

Chu Duy Thầm vẫn nằm im không nhúc nhích: "Tôi uống thuốc rồi."

"40 độ rồi còn uống thuốc gì nữa, đi truyền dịch đi." La Thâm ra lệnh, "Lớn tướng rồi đừng có bướng nữa. Mau lên!"

Cuối cùng Chu Duy Thầm cũng đành thỏa hiệp, quay trở lại bệnh viện.

Lúc cô y tá cắm kim truyền cho anh, cô ấy còn trêu chọc: "Bác sĩ Chu tìm cô bạn gái đi thôi, cứ một mình thế này lúc ốm đau bất tiện lắm, lại còn phải phiền bác sĩ La đưa đến. Bên khoa cấp cứu tụi em có nhiều cô nàng trẻ trung xinh xắn lắm, hay để em giới thiệu cho anh nhé? Toàn người khéo chăm sóc cả đấy."

Chu Duy Thầm không lên tiếng.

La Thâm bồi thêm một câu: "Cứ nhìn cái bộ dạng này của cậu ta đi, xác định là cô độc đến già rồi."

Cô y tá trước khi rời đi không quên dặn một câu: "Truyền xong thì gọi em nhé."

Chu Duy Thầm dựa lưng vào ghế: "Còn không mau đi đi?"

La Thâm lườm anh một cái: "Làm người tốt thì làm cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Phương chứ. Không phải tôi nói cậu đâu, sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này, thân thể mình mà cứ thích chà đạp đúng không? Lần trước cũng thế, suýt chút nữa thì thủng dạ dày rồi đấy đại ca ạ. Tôi chỉ sợ có ngày cậu chết thối trong nhà, làm ảnh hưởng đến giá đất của cả tòa chung cư này thôi."

Khóe môi Chu Duy Thầm hơi nhếch lên, thấy La Thâm vẫn còn lải nhải, anh cắt ngang: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Trần Gia Nhiễm nói bác sĩ ai cũng nói nhiều như đàn bà rồi."

La Thâm miệng thì mắng xối xả dữ dằn nhưng lòng lại mềm yếu: "Chưa ăn cơm đúng không, tôi xuống căn tin mua ít đồ, ăn tạm cho có cái vào bụng đi."

…..

Tối đó, sau khi tắm xong, Lâm Vân Thanh nằm cuộn mình trên giường lướt vòng bạn bè.

Bài đăng mới nhất là của La Thâm — cô và La Thâm chỉ mới kết bạn sau lần cô bị thương phải vào viện, dù hồi đại học tuy có biết nhau nhưng không có lý do gì để liên lạc riêng nên chưa từng kết bạn *.

[ Không ngờ tan làm rồi còn phải tăng ca, quan tâm chăm sóc người già yếu bệnh tật.] Kèm theo bài viết là ảnh chụp một bàn tay đang truyền dịch, không lộ mặt, chỉ có mỗi bàn tay.

Lâm Vân Thanh nhấn mở ảnh, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp.

Đó là tay của Chu Duy Thầm.

Cô nhớ rõ đôi tay ấy. Trước đây cô thường bảo tay Chu Duy Thầm rất đẹp, lúc cầm bút viết chữ rất đẹp, lúc gõ bàn phím cũng rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay có thể thấy rõ những đường gân xanh nhàn nhạt hơi nổi lên.

Ở phần xương cổ tay phải của anh có một nốt ruồi rất nhỏ. Lâm Vân Thanh luôn thấy nốt ruồi này gợi cảm một cách lạ lùng. Cô thường xuyên nhìn chằm chằm vào nó, khiến Chu Duy Thầm cảm thấy sự say mê của cô đối với nốt ruồi này thật kỳ quặc.

Lúc đó Lâm Vân Thanh chỉ cười hì hì bảo anh không hiểu đâu, đây coi như là một sở thích lạ lùng của cô, tóm lại nốt ruồi này đối với cô cực kỳ quyến rũ và mê người.

"Người khác có thì em cũng thích à?"

"Người khác không đẹp bằng anh."

"Thế thì có gì khác nhau đâu?"

"Bởi vì nó mọc trên tay anh nên mới đẹp, người khác có nạm vàng lên cũng không đẹp bằng." Lâm Vân Thanh khi đó còn chưa quen nói lời yêu đương sến súa, nói xong là mặt đỏ bừng.

Sau đó, họ đã hôn nhau.

Lâm Vân Thanh phóng đại tấm hình lên, xác định nốt ruồi trên xương cổ tay đó hoàn toàn trùng khớp với của Chu Duy Thầm.

Không biết Chu Duy Thầm có bình luận gì không, Lâm Vân Thanh không có * của anh nên không thấy được. Cô chỉ thấy một dòng bình luận của La Thâm: "Các cậu xem, các cậu xem đi, tôi đã bảo cậu ta là hạng người làm ơn mắc oán mà!"

Chu Duy Thầm bị bệnh sao? Lâm Vân Thanh đột nhiên thấy lo lắng.

Nhưng lý trí nhanh chóng quay trở lại. Đã chia tay nhiều năm như vậy, một người yêu cũ đúng mực nên thu lại tất cả những quan tâm dư thừa. Hơn nữa, bên cạnh anh đã có Thẩm Thư Ninh, ít nhất là đã từng có cô ta. Anh có thể tự tại mà bước vào mối tình tiếp theo, nếu cô cứ mãi vấn vương như vậy thì chẳng phải là quá yếu thế sao.

Lâm Vân Thanh dứt khoát đóng vòng bạn bè lại, nhắm mắt tĩnh tâm nghe nhạc.

[ Bàn ăn đặt giữa khu vườn đầy hoa nở

Hơi men vương vít, tiếng cười nói xôn xao

Chẳng bận tâm mai này rồi sẽ về đâu

Bởi gió đêm nay dịu dàng quá đỗi...

Một ngày bình dị đến thế thôi mà

Lòng bạn, liệu có đang nhớ nhung chăng? ]

Lâm Vân Thanh dần dần bình tâm trở lại.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Yêu Lại Người Cũ
Chương 14: Phát sốt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Phát sốt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...