Đừng Véo Má Tớ Nữa Mà – Chương 2: BỊ BẮT QUẢ TANG KHI ĐANG GIÚP ĐƯA TÌNH THƯ
Đừng Véo Má Tớ Nữa Mà
"Được thôi."
Dù sao cũng chỉ là nhét vào ngăn bàn thôi mà.
"Cảm ơn bạn nhiều nha!" Ánh mắt của cô bạn kia đã tố cáo tâm tư thầm kín của mình. Cô ấy thẹn thùng cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra một thanh socola: "Cái này tặng bạn thay lời cảm ơn nhé."
Đường Trì ngẩn người, vội xua tay: "Không cần đâu, chỉ là chuyển đồ hộ thôi mà, không cần khách sáo thế đâu." Cô liếc nhìn, thanh socola đó còn là hàng hiệu nữa chứ.
Cô bạn này trông mảnh mai là thế mà sức cũng không nhỏ, dứt khoát nhét thanh socola vào túi áo Đường Trì cho bằng được. Điều này khiến cô lâm vào cảnh "há miệng mắc quai", không nhận không được.
Nhưng mà thôi, chuyện nhỏ.
Hai anh em nhà kia không có ở đây, nhiệm vụ này coi như ở chế độ dễ.
Đường Trì lén lút lẻn vào từ cửa sau. Nếu chỉ có mỗi bức thư thì đơn giản, đằng này còn kèm theo một cái hộp, đi từ cửa trước thì phô trương quá, cô không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người chút nào.
Cô nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý mới khom người len qua chỗ ngồi của mình. Trình Lăng... hình như ngồi bên phải thì phải...
Ngăn bàn của cậu ấy rất gọn gàng, chỉ có vài quyển sách. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào sâu bên trong.
Xong xuôi, cô ngẩng đầu ra hiệu cho cô bạn đang đứng ngoài cửa. Bạn nữ kia gật đầu từ xa, hai tay nắm chặt trước ngực với vẻ mặt đầy mong chờ.
Trình Lăng từ đằng xa đã nhìn thấy một cái đầu bù xù đang lén lút ở chỗ ngồi của mình, bộ dạng cứ lấm la lấm lét.
Cậu đường hoàng đi vào từ cửa trước, tiến lại đứng ngay sau lưng Đường Trì.
Nhìn phong thư màu hồng phấn trên bàn, cậu thiếu niên nhướng mày nhìn Đường Trì, trong mắt hiện lên vẻ thấu hiểu.
Vì đang chột dạ nên Đường Trì hoàn toàn không hay biết có người đứng sau. Đặt đồ xong xuôi, cô vừa định đứng dậy báo tin thắng lợi thì đ//â//m sầm ngay vào lồng ngực của Trình Lăng.
"Ui —" Đường Trì xuýt xoa ôm lấy mũi, đau quá, đây là người hay là bức tường vậy không biết.
"Đi đứng kiểu gì thế!" Cô cằn nhằn, sao lại đứng thù lù ra đó lúc người ta đang đứng lên cơ chứ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền á khẩu.
"Trình... Trình Lăng..."
Xong đời rồi.
Bị tóm gọn tại trận.
Ánh mắt đầy ẩn ý của Trình Lăng lướt qua người cô, dừng lại ở cái mũi đỏ ửng và đôi mắt đang long lanh vì hoảng sợ.
"Chà, bắt được một con chuột nhỏ rồi nhé."
"Không phải!" Đường Trì theo phản xạ nói hơi to, khiến vài bạn trong lớp phải ngoái lại nhìn.
Cô vội hạ giọng, xích lại gần cậu thêm một chút: "Trình Lăng... cậu đừng hiểu lầm."
Vẻ mặt vốn dửng dưng của Trình Lăng bỗng chốc trở nên hớn hở, cậu trêu chọc: "Cậu tặng tôi à?"
"Không, không phải, là bạn nữ kia nhờ tôi đưa hộ thôi." Đường Trì chỉ tay ra phía cửa, nhưng vị khách hàng của cô đã sớm cao chạy xa bay rồi.
Trình Lăng nhìn theo hướng cô chỉ nhưng chẳng thấy ai, nụ cười trong mắt cậu càng thêm phần trêu chọc.
"Là thật mà..." Đường Trì dở khóc dở cười, gương mặt mếu máo. Cái tình cảnh mà cô sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra.
Vì ngoại hình trông có vẻ hiền lành, dễ gần nên các bạn nữ rất hay nhờ cô đưa thư tình. Từ cấp hai lên đến cấp ba, cô chẳng khác nào một người đưa thư chuyên nghiệp.
Có một lần vô tình bị bạn nam kia hiểu lầm là thư do cô viết, cậu ta đã trả lại thư ngay trước mặt mọi người rồi buông một câu: "Cậu cũng dễ thương đấy, nhưng nếu gầy thêm chút nữa thì tốt hơn."
Đó là cơn ác mộng cả đời mà cô không bao giờ quên được. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt của những người xung quanh và vẻ mặt tiếc nuối của cậu bạn đó sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
"Đừng trêu bạn nữa, anh thấy bạn nữ kia rồi, vừa mới xuống lầu xong."
Trình Tụng nhìn cô bạn mới chuyển đến đang phồng má như một con chuột túi, gương mặt tràn đầy vẻ phẫn uất, bị em trai mình trêu cho sắp khóc đến nơi.
"Anh, em đã nói gì đâu."
Trình Lăng thực sự chưa nói gì quá đáng, cậu cũng không ngờ một câu đùa lại khiến Đường Trì thực sự giận đến vậy.
"Cảm ơn..." Giọng Đường Trì nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cô quay lưng đi, thu mình lại rồi phớt lờ cả tiếng chuông vào lớp, rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng và biến mất suốt cả tiết học đó.
Phó Hiểu Hàm vừa đạp chuông vào lớp thì thấy bóng dáng vội vã của Đường Trì, với tay theo không kịp, gọi cũng không thấy trả lời. Đến khi về chỗ ngồi mới phát hiện ra bạn mình thậm chí còn chưa kịp cất sách vở của tiết trước.
Làm cái gì không biết, đợi đến lúc vào lớp rồi mới đi vệ sinh à?
Vào tiết, khi giáo viên hỏi đến, Phó Hiểu Hàm còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì Trình Tụng đã lên tiếng trước: "Bạn ấy không khỏe, xuống phòng y tế rồi ạ."
Thường thì xuống phòng y tế phải có sự phê duyệt của giáo viên chủ nhiệm, nhưng vì đây là giáo viên bộ môn nên cũng không khắt khe quá, nhất là khi người trả lời lại là một học sinh gương mẫu, ít nói như Trình Tụng.
Đường Trì chạy đến góc khuất không có camera ở phía Tây Nam tòa nhà dạy học. Ở đây có một chiếc xe máy cũ hỏng bị bỏ hoang, cỏ dại và dây leo mọc um tùm, tường vách đầy bụi đất, hầu như chẳng có ai qua lại.
Cô hổn hển thở dốc, trong đầu liên tục tái hiện lại những ký ức đầy xấu hổ kia.
"Cái gì chứ... lại gặp chuyện như này..." Cô ảo não ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Cô giống như một con nhím vậy, bình thường thì mềm mại đáng yêu, nhưng chỉ cần cảm thấy không an toàn hoặc bị kích động, cô sẽ cuộn tròn người lại, dựng lên lớp gai nhọn hoắt để bảo vệ mình.
Một mặt Đường Trì tự trách mình đã làm quá mọi chuyện, mặt khác cô lại vô cùng sợ hãi những tình huống khó xử trong quá khứ sẽ lặp lại. Bóng ma tâm lý hồi cấp hai vất vả lắm mới chôn giấu được, chẳng lẽ giờ lại phải lôi ra lần nữa sao?
Cô tựa lưng vào tường, vùi đầu vào gối, lắng nghe tiếng đọc bài từ các lớp học ở tầng một và tiếng loa giảng bài của giáo viên, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"Dậy đi."
"Đừng ngủ nữa."
Có ai đó đang khều cô.
"Thầy giáo đến kìa!"
Đường Trì lập tức ngẩng đầu, tóc mái còn dính bết vào môi, đôi mắt lim dim chưa kịp nhìn rõ bóng người trước mặt.
"Đâu đâu! Thầy đâu!" Cô chuẩn bị tư thế đứng bật dậy để chạy trốn, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân đã tê cứng từ lúc nào chẳng biết. Chân cô khẽ vẹo một cái, cả người cứ thế đổ nhào về phía trước.
Cô không dám nhìn, nhắm nghiền mắt lại, chỉ mong sao đừng bị ngã quá đau.
Ngay giây tiếp theo, một cánh tay đã vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
"Thầy không có đến đâu, tôi lừa cậu đấy." Giọng Trình Lăng bình thản nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Cậu thầm cảm thán trong lòng: Cảm giác ôm cũng tốt thật đấy.
-----













