Dùng Răng Thành Danh – Chương 88
Dùng Răng Thành Danh
Sắc
Ngược
Sủng
Khác
Xám nhạt
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Có
Không
Truyện
Dùng Răng Thành Danh
Dùng Răng Thành Danh
Chương
88
Chương
trước
Chương
tiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Mắt nhìn thấy cửa phòng ngủ sắp đóng mà vị thân sĩ âu phục phẳng phiu ngoài cửa vẫn không có chút ý định đi vào, Hạ Du Châu giơ tay lên đè cửa lại: "Ây, chờ đã, rồi cứ thế này hả?"
Tư Quân sững sờ, còn thiếu gì nữa? Nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Du Châu, bừng tỉnh nhận ra, tiến về phía trước một bước, khẽ hôn lên vầng trán ấm áp mềm mại: "Ngủ ngon."
Sau đó, dưới ánh mắt choáng váng muốn xỉu của Hạ Du Châu, đóng cửa lại.
"Cạch cạch," cửa gỗ nặng nề đóng lại, để lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có.
Hạ Du Châu xoa gáy: "... Được rồi."
Không giống với phong cách đèn phục cổ mờ tối của cả căn nhà, gian phòng này cực kỳ sáng sủa, cảm giác áp lực không rõ lắm lập tức biến mất, làm cho người ta thoải mái hơn nhiều.
Hạ Du Châu chậm rãi dạo một vòng trong phòng, đây là một phòng suite nhỏ, có sô pha, bàn học, phòng tắm, còn có ban công. Trang trí trong phòng vẫn giữ phong cách trung cổ hoa lệ, nhưng diện tích thì rộng hơn phòng khách, màu sắc của đồ dùng cũng sáng sủa hơn một chút.
Trên bàn gỗ chân cao phong cách Châu Âu có đặt một thanh kiếm dài được chế tác rất tinh xảo. Không phải là kiếm chém mà thị tộc Hàm Sơn dùng, mà là bảo kiếm thời xưa của Trung Quốc, rất không hợp với cách trang trí xung quanh.
Hạ Du Châu đi tới cầm lấy thanh kiếm kia, "soạt" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm mềm lắc lư, mỏng như miếng lá sắt, chất liệu là thép không gỉ.
"Kiếm đạo cụ à." Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái. Đây là kiếm dùng trên võ đài, vừa mỏng vừa mềm, không làm bị thương người khác được. Hồi trước Hạ Du Châu biểu diễn ở dạ hội trong trường là dùng loại kiếm này.
Người này, đi nhặt một cây kiếm đạo cụ để làm gì? Cho dù là vật bày trí đi nữa thì người bình thường cũng sẽ đặt một thanh kiếm thật, đặt một cây kiếm đạo cụ thế này làm cho sự sang của cái phòng này bớt hẳn. Hạ Du Châu có chút buồn bực, lại xách kiếm đi xem chỗ khác.
Trên tường có treo một tấm hình, vừa nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là vị tổ tiên kia của thị tộc Hàm Sơn, nhìn kỹ lại thì chính là Hạ Du Châu mặc trang phục biểu diễn. Áo dài tay rộng, kiếm ngang trong tay, thiếu niên mặt mày sáng sủa nhìn về phía màn hình nhe răng cười, lộ ra hai cái răng nhọn không dễ nhìn ra. Màu của hình rất tối, được cố ý làm cho cũ đi, cho nên nhìn vào cứ nghĩ là hình vẽ hồi xưa. Lúc phát hiện là bản thân mình thì cậu còn bị hết hồn.
"Người này chụp lúc nào không biết?" Hạ Du Châu không có chút ấn tượng nào với tấm hình này. Lúc cậu mới quen Tư Quân thì có mời hắn tới xem buổi biểu diễn này, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là người này có đến hay không. Sau đó khi quen nhau rồi có nói đến chuyện này, Tư Quân cũng chẳng ừ hử gì, cậu cứ nghĩ là không tới. Nhưng không biết người này không chỉ không đi mà còn chụp cả hình.
Không hiểu sao lại thấy vui vui. Tâm tư thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, lúc sớm như thế có lẽ bạn học Tư cũng không có ý gì với cậu, nhưng cũng đã biết thưởng thức vẻ đẹp trai của cậu rồi.
Ngoại trừ mấy cái đó, trong phòng còn có rất nhiều chi tiết nhỏ thú vị. Mô hình răng nanh trên kệ sách, bình nước thể thao trong rủ rượu, đèn treo màu sắc rực rỡ trên nóc, gấu bông mèo con ở đầu giường... đều là đồ mà cậu thích, đặt trong căn phòng hoài cổ này, không hợp nhau đến độ khiến cho vành mắt người ta phát nóng.
Hạ Du Châu nhào lên giường, ôm con mèo nhỏ kia vào ngực lộn mèo. Đầu mèo tròn vo, há to miệng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, cười vừa đáng yêu lại vừa thèm đòn. Nhịn không được dùng răng nanh ngậm, dùng sức kéo tai mèo. Cơ thể chìm trong đệm chăn lông ngỗng mềm mại nhưng lại không hề buồn ngủ.
Lúc thì nghĩ tới Tư Quân quá quan trọng vấn đề nghi thức không chịu ở chung phòng với cậu, lúc thì nghĩ đến con trai với thân thế nhấp nhô của mình.
Càng nghĩ càng ngủ không được, đơn giản đứng dậy rón ra rón rén quay về phòng cho khách nhìn bạn nhỏ.
Trong phòng cho khách không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa sổ. Ánh trăng lẻn qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào kéo một tia sáng dài trên nền thảm tối màu. Thiếu niên vốn đã sớm ngủ đang ngồi một mình trên bệ cửa sổ. Cảnh tượng có hơi quen thuộc, nhưng cũng không giống lắm.
Lúc trước, lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu bé, cậu bé cũng ngồi một mình trên giường bệnh, hai chân co lại ôm trước ngực, đó là tư thế phòng ngự, bất lực. Bây giờ tuy cậu bé cũng ngồi một mình, nhưng một chân thì nhấc lên, một chân khác thì tuỳ ý thả xuống dưới bệ cửa sổ, cô độc nhưng phóng khoáng. Hạ Du Châu nhớ tới thuở thiếu thời mình chụp hình, bình thường cũng là tạo hình thế này.
Không hổ là con mình!
Tâm tình mới nhảy lên lại theo ánh sáng của ánh trăng quay về chỗ cũ. Hạ Du Châu đi tới xoa đầu con trai: "Không ngủ được à."
"Buổi chiều con ngủ nhiều rồi." Trần Mặc dựa theo sức đó cọ vào lòng bàn tay của cậu một chút.
Động tác giống mèo con như thế chợt chạm trúng đầu tim của Hạ Du Châu, cứ thế ngồi xuống bên cạnh con trai. Hai người không ai nói gì, lắng nghe tiếng "cạch cạch" của đồng hồ quả lắc kiểu cũ trong phòng, cứ im lặng như thế hồi lâu.
"Lúc còn bé con vẫn luôn cảm thấy mẹ đối xử với con không tốt." Bạn nhỏ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói rất nhỏ, giống như thì thầm vậy. Hạ Du Châu không lên tiếng trả lời, để cho hắn nói tiếp.
"Sau đó con quan sát cha mẹ của các bạn nhỏ khác, thật ra lúc con bọn họ không để ý thì bọn họ cũng lộ ra sắc mặt nhịn không được. Cho nên con cứ nghĩ do con quá thông minh, nhìn thấu được nguỵ trang của người lớn. Mãi về sau có một lần con phát sốt, con thấy người phụ nữ kia đứng bên giường, đứng lâu lắm, nhưng không làm gì cả."
"..."
"Con đoán rằng, có lẽ lúc đó bà ta hy vọng con tự chết đi."
Đối với một đứa trẻ mà nói, trí nhớ quá tốt cũng chẳng phải là một chuyện vui sướng gì. Người lớn không biết đứa trẻ đó sẽ nhớ kỹ, bày ra sự ghê tởm của mình không chút kiêng kỵ gì. Hạ Du Châu nhíu mày, nhìn về phía con trai vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước: "Sau đó thì sao? Sao bà ta lại đổi ý."
Người phụ nữ Dương Mỹ Na này, thay đổi thất thường, Hạ Du Châu không hiểu được rất nhiều hành vi của bà ta. Giống như lần này, lúc Trần Mặc bị bệnh nặng, bà ta không đến nhà họ Thẩm đòi tiền, tuỳ ý để cậu bé tự sinh tự diệt, thậm chí còn muốn lấy cái chết của cậu bé để kiếm một mớ; sau đó khi Trần Mặc không có tin tức, bà ta lại chạy đến tìm Thẩm Thiên Hồng, cầu xin ông ta mau cứu đứa con riêng sắp chết này, tình mẫu tử lạc đường mười sáu bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt lên.
Trần Mặc ngón giữa trên bàn tay phải của mình, vì phải học viết chữ quá sớm mà các đốt ngón tay có hơi lệch: "Do hôm Quốc tế Thiếu nhi tổ tiết mục gọi tới, nói muốn con tham gia một chương trình thu hình, tiền thù lao rất cao."
Trong những năm này, hắn vẫn thường nghĩ, nếu như không phải là mình đủ thông minh để kiếm ra tiền, có phải đã chết trong cơn sốt cao kia không. Vô số lần hận IQ cao của mình, lại vô số lần cảm thấy may mắn vì IQ mình cao.
Hạ Du Châu xoa đầu ngón tay của con trai, tay thiếu niên không có thịt gì, đầu khớp xương nổi lên, nhỏ nhỏ cong cong: "Vậy bây giờ không phải là tốt lắm sao, dù sao bà ta cũng không phải là mẹ con."
Không phải là mẹ, thế thì chờ mong, thất vọng, khổ sở đối với mẹ cũng có thể nhanh chóng tan thành mây khói.
"Đúng thế." Trần Mặc rút ngón tay của mình lại, "Ký thác chờ mong tình thương vào một người khác chính là một hành vi ngu xuẩn."
Từ một thằng nhóc trung nhị ngang bướng không được tự nhiên trở thành tân sinh huyết tộc tuyên thệ thuần phục với Dracula. Hạ Du Châu cười ra tiếng, kéo cậu nhóc lại, xoa xoa trên cái đầu húi cua: "Không sao, cha thương con."
Con trai dừng một chút, đột nhiên vùi đem mặt vào ngực cậu, ấp a ấp úng nói: "Thật ra cha cũng có lớn hơn con mấy tuổi đâu."
Hạ Du Châu kéo lỗ tai hắn: "Cho dù cha có nhỏ hơn con thì cũng là cha con, đây là sự thật chắc chắn, là tận mắt con chứng kiến cảnh tượng thành lập mối quan hệ cha con đó nhé!"
"..."
Tuy câu này nghe hơi lạ, nhưng đúng là thật. Mặc kệ ân oán tình cừu máu chó này, ai là thật ai là giả, ít nhất người cha huyết tộc Hạ Du Châu này là thật. Từ lúc xuất xưởng cho đến lúc giao tận tay sử dụng, đều là Trần Mặc tự mình nhìn thấy, không có chuyện gì so với chuyện này thật hơn.
"Cha, cảm ơn cha."
Cảm giác được cánh tay nhỏ ôm mình chợt siết chặt, lớp vải trước ngực hơi ẩm ẩm, ý thức trách nhiệm làm cha của Hạ Du Châu lập tức kéo từ lòng bàn chân l*n đ*nh đầu, quay sang ôm con trai, vuốt lưng cho hắn như vuốt lông cho động vật nhỏ. Con trai yếu đuối, thông minh, đáng yêu, bây giờ cho dù có muốn sao thì tuyệt đối sẽ không hái trăng.
"Con không muốn đến chỗ của cậu."
"Được, cha không tới."
"Con không biết cậu, cậu cũng không phải người giám hộ theo luật, mùi vị ăn nhờ ở đậu không tốt chút nào." Khoảng thời gian ở phòng khám nha khoa là những ngày mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất.
"Chắc chắn không để cho con đi, con là con cha." Hạ Du Châu bảo đảm, cố gắng dỗ con.
Bạn nhỏ khóc mệt rồi, nói một hồi rồi ngủ luôn trong lòng cậu. Hạ Du Châu khó khăn kéo con trai về giường, rón rén rời khỏi phòng cho khách, tựa lên cửa hít một hơi thật dài.
Cuộc sống của một người cha đơn thân đúng là quá mệt nhọc, sau này mà có nhiều con hơn nữa thì kiểu gì cũng sứt đầu mẻ trán.
Hạ Du Châu nhìn về phía phòng ngủ chính cuối hành lang, vẫn nên tìm thêm một người cha để san bớt áp lực nuôi con thì tốt hơn. Nghĩ như thế bỗng tự chọc cười bản thân mình, tim ngứa muốn đi tìm Tư Quân, nhấc chân tính đi về phía đó, lại bỗng nhiên dừng bước. Xoa mảnh ướt nhẹp trước ngực mình, nước mắt nước mũi kiểu này trông không được ổn lắm, lại xoay người về phòng mình thay một bộ đồ khác.
Trong phòng này gì cũng có, chỉ là không có quần áo mặc ngoài, chỉ có vài bộ đồ ngủ áo choàng tắm kiểu dáng khác nhau. Chọn ra một bộ đồ ngủ có chất vải cực kỳ dính sát vào người, còn có cổ chữ V thật lớn, lộ ra chút cơ ngực trắng nõn. Cũng may chỉ có hai bước, hơn nửa đêm rồi sẽ không đụng trúng ai.
Hạ Du Châu mặc đồ xong, nhanh chóng chui ra ngoài, trước mặt bỗng đụng phải quản gia La Ân sức sống dồi dào.
"Á!" Hạ Du Châu cứ thế nhảy dựng.
"Hạ thiếu gia, ngài tính đi đâu thế?" La Ân cười đến ôn hòa khéo léo.
Trong phòng của lãnh chủ trong phòng thì gì cũng có, nhà vệ sinh, phòng tắm, tủ lạnh, đồ uống, đồ ăn vặt, bây giờ lắc lư đi ra ngoài, nhất định là có nhu cầu mà trong phòng không thoả mãn được.
"Tôi đi kiếm chút rượu." Hạ Du Châu thuận miệng nói đại.
La Ân hiểu rõ gật đầu, đúng là trong phòng không có rượu, giơ tay lên ý nói Hạ Du Châu đi xuống lầu cùng ông: "Sao nửa đêm rồi mà ngài còn muốn uống rượu thế?"
"Uống nhiều rồi bò lên giường lãnh chủ."
La Ân: "..."
Hạ Du Châu: "..."
Nguy rồi, run quá nên nói lời thật lòng ra, bầu không khí có chút xấu hổ.
Hạ Du Châu vội ho một tiếng, tính nói mình đùa thôi: "Khụ, chuyện đó, ha ha, tôi..."
"Vậy quá tốt rồi." La Ân vẫn giữ nụ cười khéo léo như trước, đưa ly rượu đã rót rượu màu hổ phách vào trong tới trước mặt Hạ Du Châu, "Thiếu gia sẽ vui lắm đó."
/Hết chương 88/
Chương
trước
Chương
tiếp
Báo lỗi chương
Bình luận
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Liên hệ:
[email protected]
-
Đọc truyện
online,
đọc truyện
chữ,
. Website luôn cập nhật những bộ
truyện mới
thuộc các thể loại đặc sắc như
truyện tiên hiệp
,
truyện kiếm hiệp
, hay
truyện ngôn tình
một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.
truyện xuyên nhanh
truyện đam mỹ
truyện ngôn tình
ngôn tình hoàn
truyện kiếm hiệp hay
truyện tiên hiệp hay
truyện hệ thống
*
kiemtraphat.net
blog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên
x
TRUYENFULL
Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam
Email đăng nhập
Mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản?
Họ và tên
Giới tính
Nam
Nữ
Khác
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Email đăng ký tài khoản
Lấy lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Tài khoản của tôi
Xin chào,
Xin chào,
Đăng xuất
Đăng xuất
Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
xác thực email
Thông tin cá nhân
Sửa thông tin
Họ và tên
Đã xác thực
Số điện thoại
Ngày sinh
Họ và tên
Số điện thoại
Ngày sinh
Lưu thay đổi
Đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
Lưu thay đổi
Hủy
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛
×
1 tháng
19.000 VNĐ
2 tháng
38.000 VNĐ
6 tháng
149.000 VNĐ
Tiếp tục thanh toán
Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý:
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh toán mã QR
Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công
Ngân hàng:
BIDV
Chủ tài khoản:
CONG TY TNHH ECONTENT HUB
Số tài khoản:
96488888888
Số tiền:
0 VNĐ
Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp
tại đây
💳
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng
MUA NGAY
X
📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc
quảng cáo xuất hiện quá nhiều
. Hiện tại, Truyenfull đã
giảm bớt số lượng quảng cáo
và
thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ
để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉
[Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và
gửi góp ý tại chính hòm thư này
, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý:
Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖