Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Nên Gặp Lại – Chương 83

Đừng Nên Gặp Lại

Tác giả: Tô Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỷ Tùy Châu nói xong câu kia, lập tức dời điện thoại ra nửa mét.

Khoảng mười giây sau, trong điện thoại truyền đến tiếng nổi giận của ba anh. Anh sớm biết sẽ như vậy mà. Người cha quyền cao chức trọng này của anh, một chút cũng không hề trầm ổn bình tĩnh như mình thể hiện trước mặt người khác. Ngược lại tính tình ông rất tệ, người bên cạnh luôn vô tội gặp họa.

Mẹ anh năm đó chính là không chịu nổi tính khí này của ông, mới quyết định ly hôn. Người mẹ kế hiện giờ của anh, nếu không phải coi trọng tiền bạc và quyền lực, cũng không thể sống nổi với ông.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính là vì ba mình có địa vị cao, anh mới có thể có loại uy phong tràn đầy tự tin như thế.

Chỉ tiếc Kỷ Tùy Châu không khi nào chịu phục tùng ông. Anh để điện thoại ra xa lặng lẽ chờ đợi, chờ sau khi âm thanh trút giận kia khôi phục lại bình thường, mới lần nữa kề sát vào tai.

Ông Kỷ lớn tuổi, vừa nổi giận liền có hơi khó thở. Ông hận thằng con trai nói mãi không nghe, mắng anh:

– Con đúng là muốn ép chết ba mà.

– Không ai muốn ép chết ba đâu, con càng không như vậy. Ba cũng từng nói rồi mà, không có ba con không là gì cả, những người đó cũng sẽ không hợp tác làm ăn với con. Cho nên con sao có thể muốn ba có chuyện chứ.

Anh chính là nói mát, ông Kỷ sao nghe không hiểu được. Muốn nổi giận nữa lại không dám, người lớn tuổi luôn sợ chết, ngộ nhỡ xảy ra gì đó sẽ mất nhiều hơn được.

Nhưng ông thật sự hết cách với đứa con trai này.

– Sao mọi chuyện con đều không nghe ba vậy. Kêu con đừng kinh doanh nữa, làm chính trị thì con không muốn, cái này cũng được đi, hiện tại ba cũng không muốn ép buộc con. Nhưng con làm ơn cưới người con dâu mà ba vừa ý được không.

– Con cưới ai là chuyện của con, cô ấy sẽ sống với con chứ không phải sống với ba. Ba thích thì con thường xuyên đưa cô ấy về thăm ba, còn không thích thì không về, đỡ làm ba nhìn thấy liền bực bội.

– Biết rõ ba sẽ bực bội, con còn muốn cưới!

– Con không có khả năng sẽ vì ba, mà cưới một cô gái con không yêu về nhà.

Ông Kỷ liên tục ho khan, thư ký bên cạnh đưa nước cho ông cũng bị ông đẩy đi. Hiện tại ông chỉ muốn nhanh chóng khuyên con trai suy nghĩ lại.

– Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, hai đứa môn không đăng hộ không đối sẽ không sống bên nhau trọn đời được đâu. Con gái chú Mã năm nay hai lăm rồi, trông rất đoan trang, mới từ Pháp về, với con chắc chắn sẽ có tiếng nói chung, hay là con đi gặp con bé thử đi?

– Con không gặp, cô ấy tốt như vậy, nên tìm một đối tượng tốt hơn, ba kêu em con giữ chặt đi.

– Em trai con nhỏ hơn con bé mà.

– Vậy thì sao, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà.

Ông Kỷ bị chính con trai mình làm nghẹn không nói nên lời, tức giận đến muốn ném điện thoại. Lần nào nói chuyện cũng vậy, nói không đến ba câu liền cãi nhau, đôi khi ông cũng hiểu vậy là không tốt, nhưng con ông luôn cố tình tìm cách làm ông phải nổi trận lôi đình.

Đứa con này đúng là nổi loạn, trời sinh chính là đến khắc ông. Nhưng nó lại vô cùng thông minh, lúc còn nhỏ tình cảm hai cha con rất tốt, ông vô cùng thương yêu đứa con trai cả này, cảm thấy nó là một nhân tài có thể đào tạo được. So với anh, con trai út lại tầm thường hơn nhiều, tuy rằng con út vâng lời ông lại có chí tiến thủ, nhưng bất luận nó cố gắng thế nào, cũng không bằng được một phần mười của anh trai nó.

Nếu rời khỏi người cha này, con út ông sẽ chỉ là một đứa vô tích sự. Nhưng con cả thì khác, mặc dù luôn đối nghịch với ông, nhưng làm đến gió nổi nước lên.

Nó thật sự rất giống ông.

Ông Kỷ muốn bồi dưỡng lại tình cảm cha con, nhưng ông lại không biết cách thức biểu đạt, mỗi lần không gặp thì nhớ, gặp liền cãi nhau, cãi đến cuối cùng ai cũng mệt mỏi.

Kỷ Tùy Châu liền khuyên ông:

– Chuyện của con ba đừng quan tâm, nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn đi. Tốt xấu gì con cũng còn sống lành lặn, không có gì quan trọng hơn thế. Sau này con có kết hôn, sẽ mau chóng bế đứa cháu trắng trẻo mập mạp về cho ba. Ba xem như nể mặt cháu nội, đối xử với mẹ của cháu ba tốt một chút, con chỉ có một yêu cầu vậy thôi.

Nghe có vẻ cũng nhượng bộ, chỉ là cô gái đó nó vẫn không chịu buông tay. Ông Kỷ ngẫm lại chỉ có thể thở dài, không muốn nhắc lại đề tài này nữa.

Câu nói của con trai đã khuấy động tiếng lòng ông, ông rất thích bế cháu. Nếu cô gái kia thật sự có thể sinh được đứa bé trắng trẻo mập mạp, có lẽ ông sẽ thử chấp nhận cô ta. Dù sao cũng không phải là người đại gian đại ác.

Chỉ là tưởng tượng đến những danh môn khuê tú thích con trai mình, ông lại thấy tiếc hùi hụi. Rõ ràng có thể chọn được người tốt hơn.

Hai người nói thêm vài cầu, cả hai đều ăn ý không nhắc đến Doãn Ước nữa. Cuối cùng ông Kỷ còn nói thêm:

– Năng về nhà đi, ăn cơm với ba, đứa con không ra gì này.

– Được, vài ngày nữa con sẽ về, chỉ cần ba có thời gian, con sẽ ở với ba cả ngày- Kỷ Tùy Châu cười.

Cúp máy, Kỷ Tùy Châu thất thần một lát, cho đến khi nghe thấy trong phòng Doãn Ước có tiệng động, mới đứng lên qua đó mở cửa.

Sau khi mở cửa, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Doãn Ước.

– Ngại quá, em làm đổ bình hoa, bể rồi.

– Không sao- Kỷ Tùy Châu nhìn mãnh vỡ đầy sàn, bế Doãn Ước lên một cách tự nhiên- Đừng đứng đây nữa, anh sẽ lập tức gọi người dọn dẹp, em sang phòng anh trước nhé.

Doãn Ước dựa vào lòng anh, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. Cô thật sự mệt mỏi, không muốn đối chọi với anh nữa, cũng không muốn ngụy trang mà sống nữa. Cô chỉ muốn làm theo con tim mình, cho dù không làm được người yêu với Kỷ Tùy Châu, cũng không hà tất phải tiếp tục làm kẻ thù.

Sau khi sang phòng anh, Kỷ Tùy Châu đặt Doãn Ước lên giường. Anh sờ trán cô, hỏi:

– Có phải nằm mơ hay không?

– Ừm, là ác mộng, cho nên đột nhiên thức giấc. Em muốn đi rót nước uống, nghe anh đang nói điện thoại, em liền…

– Em nghe hết rồi à- Kỷ Tùy Châu cười đến dịu dàng.

– Nghe được một chút, không có nghe toàn bộ. Anh là nói điện thoại với ba anh, bác lo lắng cho anh à?

– Cũng hơi hơi, nhưng ông ấy càng quan tâm đến chung thân đại sự của anh hơn.

Lời này có ám chỉ, Doãn Ước làm bộ không hiểu, không nói thêm chuyện này với anh nữa, chỉ nói tiếp đề tài mới:

– Có phải anh với bác trai có chuyện gì hiểu nhầm không? Anh đừng cãi nhau với bác, cãi nhau tổn thương tình cảm lắm.

– Tổn thương tình cảm?- Kỷ Tùy Châu cũng ngồi lên giường, sóng vai cùng Doãn Ước- Trước kia chúng ta cũng thường cãi nhau mà.

– Đâu có.

– Không có à? Anh còn nhớ lúc đó tính tình của em ghê gớm lắm, anh thường xuyên phải dỗ dành em. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng dỗ dành ai, ngay cả ba anh cũng không, lại suốt ngày phải dỗ dành một con nhóc như em. Đôi lúc dỗ mệt quá anh đã nghĩ, một ngày nào đó anh phải tìm cơ hội kéo em về đây, rồi đét m//ô//n//g em một trận.

Doãn Ước nhớ lại khi đó, mình hình như rất thích đưa ra những yêu cầu xấc xược. Kỷ Tùy Châu là con nhà giàu, từ nhỏ chỉ có người khác dỗ dành anh thôi. Anh có thể ăn nói nhỏ nhẹ dỗ dành mình, hẳn là có chút tình cảm với mình rồi.

Chỉ là dù nuôi con chó, thời gian lâu cũng phải có tình cảm mà, huống chi là con người.

Kỷ Tùy Châu như đọc được cảm nhận trong lòng cô, xoa đầu cô nói:

– Em đúng là hệt như chú chó nhỏ, thoạt nhìn hung hãn lắm, nhưng nửa điểm sát thương cũng không có.

– Ai nói, cẩn thận em cắn anh đó.

– Cắn đi cắn đi- Kỷ Tùy Châu chồm đến thổi vào tai cô- Có giỏi thì cắn chết anh đi.

Cảm giác này rất tốt, sau lưng Doãn Ước đột nhiên cương cứng, mau chóng né sang bên cạnh, làm bộ vuốt tóc để che giấu vẻ xấu hổ của mình. Cô đánh trống lảng:

– Vừa rồi anh với bác tranh cãi gì vậy?

– Cãi về em.

– Em có gì phải cãi nhau.

– Ông ấy không muốn anh cưới em.

Doãn Ước trợn tròn mắt nhìn anh, từ khi nào họ có thể nói đến chuyện cưới gả. Ba của Kỷ Tùy Châu nghĩ nhiều rồi.

– Con người ba anh vậy đó, chuyện gì cũng thích nắm trong tay, bao gồm cả cuộc sống cá nhân của anh. Còn nhớ lần trước ở thành phố T không, trong khách sạn gặp phải hai người đàn ông lạ mặt đó, chính là người ba anh phái đến. Có lẽ ông ấy muốn gặp em, có chút tò mò về em.

Với tính cách tự luyến của ba anh, chắc chắn cảm thấy phụ nữ trên toàn thế giới đều tương tư anh, còn anh thì luôn hờ hững với họ. Doãn Ước có thể khiến anh quan tâm đến vậy, ông chắc chắn tò mò về cô.

– Bác ấy điều tra em?

– Đương nhiên là có rồi, năm đó khi chúng ta ở bên nhau ông ấy đã tra rồi. Nhưng mà khi đó không quản nhiều.

Nguyên nhân không quản thì không thể nói rõ, Kỷ Tùy Châu không thể nói với Doãn Ước, ba anh biết anh cố tình tiếp cận cô, chỉ để tìm ra hung thủ hại em gái anh.

Nhưng Doãn Ước ít nhiều gì cũng đoán được một chút, hai người lòng hiểu lòng không đề cập đến chuyện này nữa.

– Gia đình anh rốt cuộc làm gì vậy?

– Không kinh doanh, ba anh luôn có ý kiến với việc kinh doanh của anh.

Không kinh doanh mà đã có thế lực lớn đến vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài khả năng thôi.

– Không lẽ nhà anh là xã hội đen.

Kỷ Tùy Châu mắc cười, ngẫm lại liền gật đầu:

– Ừ, cũng có thể nói như vậy. Xã hội đen hợp pháp.

– Không phải xã hội đen, thì chính là làm chính trị rồi. Ba anh là trưởng gì đó à?

– Gần như là vậy.

Doãn Ước bắt đầu suy tính, ba Kỷ Tùy Châu rốt cuộc là trưởng gì:

– Chắc chắn cao hơn trưởng ban, lần trước anh có thể uống rượu với Dương Sảnh, chức vụ của ba anh chắc là cao hơn ông ta. Dương Sảnh và thị trưởng người nào cao hơn?

– Cũng sêm sêm.

Doãn Ước nhìn bộ dạng bâng quơ không cho là đúng của anh, cô thấy mình như đang nói chuyện với con chó con mèo nào đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

– Kỷ Tùy Châu…

– Gì vậy?

– Gia đình anh không lẽ ở nơi đó à?

– Nói đó là nơi nào?

– Chính là nơi đó đó.

Kỷ Tùy Châu nhìn bộ dạng dè dặt của Doãn Ước, không khỏi bật cười thành tiếng:

– Không cần lo, gia đình anh không có ở đó đâu.

Mặc dù không có, nhưng chắc chắn không xa đâu. Ánh mắt của Doãn Ước nhìn Kỷ Tùy Châu liền thay đổi. Luôn nghĩ anh chẳng qua chỉ là một người giàu có mà thôi, không ngờ gia cảnh lại thâm sâu như vậy.

Nghĩ lại cũng đúng, tuổi còn trẻ mà gần như một tay che trời trong giới kinh doanh ở thành phố B, nói sau lưng không có chỗ dựa cũng không có ai tin. Kiếp trước rốt cuộc cô đã gây nghiệt gì, kiếp này lại gặp phải người máu mặt thế này.

Chả trách Giang Thái thấy anh liền trốn, Kỷ Tùy Châu muốn bóp chết Giang Thái, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

– Sau này em không dám đắc tội anh đâu.

– Đã đắc tội nặng rồi đấy, cũng không phải chỉ một hai tội đâu.

Doãn Ước nhìn chằm chằm ngón chân mình, nhìn nhìn rồi lại nhớ đến một chuyện:

– Ba anh lợi hại như vậy, chuyện xảy ra năm đó, vì sao bác lại không cho người đi tìm em trai em vậy?

Nếu ba Kỷ Tùy Châu ra tay, chắc hẳn sẽ tìm ra được Doãn Hàm. Vậy thì Kỷ Tùy Châu cũng không cần phải hy sinh nhan sắc, cùng cô yêu đương một hồi.

– Đây chính là nguyên nhân bất hòa lớn nhất của anh và ba. Năm đó anh nhờ ông ra tay, ông ta lại không chịu. Lúc đó đang là giai đoạn mấu chốt của ông, không thể để cho đối thủ nắm được bất cứ nhược điểm nào. Ông chọn hy sinh con gái để giữ vững sự nghiệp chính trị của mình. Còn anh thì lúc đó đã phái đi rất nhiều người, lại không chút tin tức. Cho nên anh mới nghĩ sẽ ra tay từ chỗ em. Ai cũng nói, chị em sinh đôi sẽ có tâm linh tương thông, nếu trong cuộc sống của em phát sinh biến cố lớn, ví dụ như yêu đương hoặc kết hôn, có lẽ em trai em sẽ muốn đến xem. Đây vốn là biện pháp cuối cùng, nhưng anh không ngờ tình thương của ba anh dành cho em gái lại ít như vậy. Mặc dù ông với mẹ anh ly hôn từ sớm, em gái chưa từng sống bên ông, nhưng ít nhiều gì ông cũng phải có chút tình cảm cha con chứ. Không ngờ rằng… Chấp niệm của ông với quyền lực, lại sâu đậm hơn tưởng tượng của anh nhiều.

Doãn Ước không ngờ một Kỷ Tùy Châu mạnh mẽ đến thế, cũng sẽ có lúc cùng đường bí lối.

– Nếu hai người đã không cùng chí hướng, anh cũng hết cách.

– Anh đã nhắc đến chuyện này rồi, có một nghi vấn luôn ở trong lòng em. Năm đó tuy rằng năng lực của anh không sánh bằng ba mình, nhưng cũng không kém, tại sao lại không điều tra ra được hành tung của em trai em. Chuyện này luôn khiến em cảm thấy rất lạ. Anh thấy có vấn đề gì không?

– Anh nghĩ- Kỷ Tùy Châu tựa vào đầu giường- Sau lưng em trai em, hình như có người đang giúp đỡ cậu ta.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Nên Gặp Lại
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...