Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Nên Gặp Lại – Chương 64

Đừng Nên Gặp Lại

Tác giả: Tô Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Doãn Ước có hơi tò mò, lùi về sau lần nữa vào trong hành lang.

Mấy người họ đứng không xa cô, cứ vậy nói chuyện.

Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề, hướng Từ Tri Hoa nói rõ mục đích đến:

– Chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích nhân khẩu. Chúng tôi đã tra ra được trước khi người đó mất tích không lâu từng gặp mặt bà, còn không chỉ một lần, cho nên muốn hỏi bà tình hình một chút.

Từ Tri Hoa giọng nói không loạn, giọng điệu lễ phép mà xa cách, hiển nhiên đã quen với những trường hợp thế này. Hai vị cảnh sát cũng không làm bà khó xử, chỉ hỏi bà có quan hệ thế nào với Triệu Sương.

Doãn Ước vốn cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng khi nghe đến tên “Triệu Sương” rốt cuộc cũng không bước đi được. Cô ta đã mất tích hai tháng, điều tra vẫn không có tiến triển gì. Nhưng manh mối đột nhiên chỉ về hướng Từ Tri Hoa, điều này rất bất ngờ.

Từ Tri Hoa trấn tĩnh trả lời:

– Tôi và cô ấy gần đây mới quen, một ngày nọ cô ấy chạy đến tìm tôi, nói rằng có tin tức của con gái tôi. Con gái tôi Ngải Băng, mất tích hơn mười năm, tôi luôn tìm kiếm nó.

– Vậy cô ấy có cung cấp manh mối gì hữu dụng không?

– Không có, cô ấy không nói cho tôi biết gì cả.

– Không nói cho bà biết gì hết, vậy mà bà đã vài lần chuyển tiền vào tài khoản của cô ta, số tiền còn không ít, hình như chuyện này có hơi khó hiểu. Một lần hai lần là bị lừa, ba lần bốn lần thì là gì, bà có thể giải thích với chúng tôi không?

Doãn Ước nghe tim mình đập tăng tốc, hai bàn tay vô thức nắm lấy nhau.

Bên kia Từ Tri Hoa không lập tức trả lời, hình như có hơi do dự. Một cảnh sát trong đó lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, vả lại còn nhấn mạnh hơn.

– Phiền bà giải thích một chút, bà Từ.

– Thôi được, tôi đưa tiền cho Triệu Sương, không phải vì mua tin tức của con gái tôi, mà để chặn miệng cô ta lại.

– Bà có nhược điểm gì nằm trong tay cô ấy, để cô ấy uy hiếp bà?

– Không hẳn là uy hiếp- Từ Tri Hoa cười khẽ- Chỉ là có một số chuyện tôi không muốn để cho người khác biết, cho nên muốn cô ta giữ bí mật. Nhưng mà các anh yên tâm đi, tôi không đến mức vì chút tiền ấy mà đi hại tính mạng người ta, tôi hoàn toàn không thiếu chỗ tiền đó.

– Có thể nói là chuyện gì không?

Doãn Ước tiến đến gần hơn, vô thức ló đầu ra nhìn. Từ Tri Hoa hình như cảm giác được sau lưng có người nhìn trộm, mắt bà đảo qua phía này.

Doãn Ước mau chóng lùi về, tránh thoát tầm mắt bà, đang định nghe tiếp, trên vai lại bị ai đó vỗ. Cô nhìn lại, Kỷ Tùy Châu đứng đó bĩu môi với cô:

– Nghe lén cái gì?

– Không có gì.

Nói xong Doãn Ước nhấc làn váy muốn đi. Tà váy dài quá nên vướng chân cô, cô liền đụng vào trước ngực Kỷ Tùy Châu.

Đối phương cười khẽ một tiếng, mặc dù chưa nói gì, lại khiến có Doãn Ước có hơi nổi cáu.

Như là cười nhạo hoặc như đang đùa giỡn.

Kỷ Tùy Châu vươn tay, bắt lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô quay về phòng tiệc. Doãn Ước đi theo anh một đoạn, mới nhớ đến chuyện vừa nghe lúc nãy, giãy dụa rút tay về.

– Tôi phải lập tức trở lại tìm giám đốc Từ.

– Có việc à?

– Ừ, có liên quan đến em gái tôi.

Kỷ Tùy Châu dừng bước, ra vẻ trầm tư:

– Quay về rồi nói, dù sao người cũng không chạy được. Để cảnh sát điều tra trước vậy, nếu thật sự có manh mối, chỗ tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Còn tưởng rằng tình cảm giữa em và em gái không được tốt lắm chứ.

– Đúng là không được tốt, nhưng không thể hoàn toàn bỏ mặc được.

Ngẫm lại Ngụy Tuyết, Doãn Ước có chút tội nghiệp cho bà.

Hai người quay lại phòng tiệc, lúc đi vào người chủ trì đang ở đó rút thăm, bên dưới ai nấy đều hứng thú ngẩng đầu, nóng lòng muốn xem giải thưởng lớn.

Tâm tư Doãn Ước không ở đây, đầu tiên là thăm dò Giang Thái có ở đây không, mắt thấy tên quỷ đáng ghét kia vẫn còn ngồi đó uống rượu, tâm trạng có hơi không diễn tả được.

Sau đó lại nhìn Bạch Lục, Bùi Nam không biết khi nào đã ngồi bên cạnh vợ, hai vợ chồng ghé vào nhau cười nói, thoạt nhìn rất ngọt ngào.

Doãn Ước đột nhiên hoài nghi bản thân có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không, có lẽ vết thương trên tay Bạch Lục, thật sự chỉ do bất cẩn đụng phải mà thôi.

Cô còn muốn quay về bàn mình ngồi, nhưng tay lại bị Kỷ Tùy Châu nắm không buông. Hai người lặng lẽ đi vào từ bên cánh, không khiến đám đông xôn xao, cuối cùng ngồi xuống bàn Kỷ Tùy Châu ngồi lúc đầu, mặt đối mặt với Giang Thái.

Người trong bàn đó ngoại trừ cổ đông của Thịnh Thế ra, thì chính là những đối tác lớn của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước bị kẹp giữa nhóm người này rất mất tự nhiên, mấy lần muốn rời khỏi, đều bị Kỷ Tùy Châu đè xuống.

Giang Thái đang trò chuyện với người khác, thấy tình cảnh này chêm vào một câu:

– Chủ tịch Kỷ hăng hái thật.

– Giang tổng khách sáo rồi.

– Trợ lý Doãn may mắn lắm.

– Không chừng Giang tổng may mắn hơn, lát nữa trúng giải nhất.

Giải nhất tiệc tất niên chính là một chiếc nhẫn kim cương ba ca-ra, đối với nhân viên bình thường mà nói đây chính là giải thưởng lớn, nhưng Giang Thái như vậy chắc chắn không xem là gì.

Đây là Kỷ Tùy Châu cố tình chọc giận người ta à.

Doãn Ước nhớ tới bộ dạng ngạo mạn vừa rồi của Giang Thái, trong lòng vô cùng hả hê. Đúng lúc này người chủ trì bắt đầu rút thăm người cuối cùng sở hữu giải thưởng, cô liền xốc lại tinh thần nghiêm túc lắng nghe.

Phụ trách rút thăm là một vị phó tổng của Thịnh Thế, tuổiqua năm mươi, tướng mạo thân thiện, vừa bước lên sân khấu đã nói một câu vui đùa làm không khí sinh động hẳn lên, sau khi rút được tên trong thùng phiếu lại không công bố ngay.

– Đây là một nhân viên làm việc ở tầng mười tám.

Bên dưới ồ lên, tầng mười tám ở Thịnh Thế đại diện cho văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị, với ý nghĩ này, Kỷ Tùy Châu cũng có thể trúng thưởng.

Quả nhiên ánh mắt của vị phó tổng dừng lại trên bàn chủ:

– Nếu chủ tịch Kỷ của chúng ta trúng thưởng, không chừng trong năm nay có thể quyết định chung thân đại sự rồi.

Mọi người cười vang, Kỷ Tùy Châu cũng nể nang cười cười, còn giơ ngón tay cái với vị phó tổng nọ.

– Đáng tiếc, tên của người này chỉ có hai chữ. Nhẫn kim cương cầu hôn của chủ tịch Kỷ xem ra phải tự mua rồi.

– Có phải là nữ không?- Tràng cười liên tiếp, bắt đầu có người ồn ào.

Văn phòng chủ tịch chỉ có mỗi Doãn Ước là nữ, lời này vừa nói ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Những người phản ứng chậm chạp lúc này mới phát hiện cô ngồi bên cạnh chủ tịch Kỷ, mau chóng rỉ tai với người bên cạnh.

Người người nhìn ra từ lâu liền che miệng cười, đám người bắt đầu đồn đoán, ý nghĩ trung tâm chỉ có một: Trợ lý Doãn có ý muốn phù chính[1]?

Doãn Ước đã không còn nghĩ được gì, trước mặt nhiều người như vậy, cô chỉ có thể mỉm cười đối mặt.

Kỷ Tùy Châu còn cố tình chồm đến kề tai nói nhỏ với cô:

– Nếu thật sự là em trúng thưởng, em có thể ngược lại cầu hôn tôi.

Lúc ấy Doãn Ước thầm muốn tặng anh vài chữ: đi chết đi.

Nút thắt của phó tổng còn chưa gỡ xong:

– Này này, họ của người này rất đặc biệt nha.

Lần này ngay cả Doãn Ước cũng bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ thật sự là cô, họ Doãn quả thật rất hiếm gặp.

Giây phút đó tiệc tất niên tiến vào cao trào, trên dưới sân khấu đều nhốn nháo, có người lớn gan đã bắt đầu hô hào tên “Doãn Ước”, còn có người ở đằng kia kêu to “chủ tịch Kỷ”, đồng loạt hô lên: “Bên nhau, bên nhau.”

Phó tổng hắng giọng, nhắc nhở họ:

– Như thế này, chủ tịch Kỷ chắc chắn không đuổi việc tôi đâu. Nhưng mọi người phải cẩn thận nhé, nếu bị đuổi thì tiền thưởng cuối năm sẽ mất đấy.

Sợ đến mức bên dưới nhanh chóng ngậm miệng, còn ước gì có thể chui xuống bàn.

Náo loạn thật lớn một lát, mắt thấy hứng thú của mọi người đều được khơi lên, phó tổng mới lần nữa cầm thăm, bắt đầu đọc tên trên đó:

– Tuyên… Bân. Tôi nói này anh bạn trẻ, có phải anh có người em trai tên Đoạt Chủ[2] đúng không?

Cùng với tiếng thở dài tiếc nuối của cả phòng tiệc, tim Doãn Ước cuối cùng cũng quay về chỗ cũ.

Tuyên Bân là trợ lý của Diệp Hải Thần, chức vụ trong văn phòng không cao bằng Doãn Ước, tuổi cũng nhỏ. Nghe phó tổng gọi lớn tên mình, trên mặt Tuyên Bân không giấu được vui sướng, đi thẳng lên sân khấu nhận nhẫn kim cương.

Vị phó tổng đang chọc anh ta không chịu đưa nhẫn cho, Tuyên Bân nhân lúc ông không chú ý giật lấy, tiến đến trước micro mỉm cười:

– Em đang chuẩn bị cầu hôn với bạn gái, cám ơn chủ tịch Kỷ đã tài trợ món quà lớn thế này. Sau này em với vợ em có con…

Phó tổng nhanh chóng nói xen vào:

– Sao, còn muốn ở trước mặt mọi người tìm cha nuôi cho con cậu nữa à.

– Không dám không dám.

Tuyên Bân cười tươi rói, đi trở về chỗ ngồi. Không khí bữa tiệc vừa cười vừa ồn, lên cao khác thường.

Doãn Ước bị bầu không khí này cuốn hút, nhất thời quên mất chuyện Từ Tri Hoa. Cho đến khi rời khỏi khách sạn ngồi lên xe của Kỷ Tùy Châu, mới lại nhớ đến chuyện này.

– Ngày mai tôi giúp em hỏi bà ấy- Kỷ Tùy Châu thấy cô như vậy, chủ động hứa hẹn.

– Tôi nghĩ nên tự hỏi.

– Cũng được.

Lão Tần ở đằng trước nói chen vào:

– Có phải cậu uống rượu rồi không, trực tiếp đưa cậu về nhà?

– Đưa trợ lý Doãn về trước.

Lão Tần không nói gì, chỉ nhìn kính chiếu hậu rồi cười, khiến Doãn Ước ngại ngùng. Từ lúc nghe Lão Tần nói biết chuyện yêu đương trước kia của cô và Kỷ Tùy Châu, cô không cách nào nhìn thẳng vào đối phương được.

Sao ai cũng nhiều chuyện đến vậy?

Xe chạy đến cửa nhà Doãn Ước, trên đường đi không ai nói gì, sau khi xe dừng lại, động tác mở cửa của Doãn Ước có hơi do dự. Kỷ Tùy Châu nhìn ra cô có tâm sự, liền dặn Lão Tần:

– Chú đến cửa hàng tiện lợi trước mặt mua giúp tôi chai nước.

Lão Tần ngầm hiểu, đang chuẩn bị xuống xe đón gió lạnh, Doãn Ước cắn môi, chủ động mời Kỷ Tùy Châu vào nhà:

– Vào nhà uống ly trà giải rượu nha.

Lúc này ông nội chắc ngủ rồi, ba cô đã sớm dọn về nhà mình, cô lặng lẽ dắt đàn ông về nhà, chắc hẳn không bị phát hiện.

Kỷ Tùy Châu không phải người giả vờ khách sáo, lúc này mở cửa xuống xe, cùng Doãn Ước vào nhà.

Vừa đi Doãn Ước vừa lo lắng, còn cố ý dặn dò anh:

– Anh nói nhỏ thôi, ông tôi đang ngủ.

– Sợ ông nhìn thấy tôi, sẽ không kiềm chế được đánh tôi sao?

– Ông nội không đánh anh đâu, ông không biết anh là bạn trai cũ của tôi. Nếu ông biết, lúc anh đến quán ông đã dùng điện giật chết anh rồi.

Kỷ Tùy Châu nở nụ cười rầu rĩ, sau khi vào nhà liền tự nhiên đi vào bếp, tự mình nấu nước chuẩn bị pha trà.

Doãn Ước liền đứng bên cạnh nhìn anh làm, người đẹp làm gì cũng đẹp, nhìn cũng thích mắt.

Kỷ Tùy Châu đặt ấm nước lên bếp gas, quay đầu nhìn Doãn Ước:

– Muốn hỏi gì hỏi đi, nhịn cả đêm không khó chịu à?

– Cũng tạm, vừa rồi không khí rất tốt, nhất thời quên mất.

– Có liên quan đến Từ Tri Hoa?

– Không phải bà ấy, là Bạch Lục.

– Vụ gì đây?- Kỷ Tùy Châu nhíu mày.

Doãn Ước không nhắc đến chuyện Bạch Lục thích anh, chỉ nói chuyện nhìn thấy ở nhà vệ sinh tối nay:

-… Tính tôi không muốn xem vào chuyện người khác, nhưng có hơi lo lắng. Bùi Nam thoạt nhìn không xấu, lại là loại người sẽ đánh vợ sao?

– Cũng khó nói lắm.

– Anh ta thật sự…

Kỷ Tùy Châu giơ tay cắt ngang lời cô:

– Tôi không phải có ý đó. Theo tiếp xúc giữa tôi và Bùi Nam, anh ta tính tình ôn hòa, tính cách vui vẻ, không giống loại người làm ra chuyện này. Nhưng đóng cửa lại anh ta và Bạch Lục sống thế nào chỉ có hai người họ biết, người ngoài như chúng ta không thể nào biết được. Cho nên, tôi không dám chắc một trăm phần trăm anh ta sẽ không đánh vợ. Tôi chỉ có thể nói khả năng này rất nhỏ.

Doãn Ước khoanh tay trước ngực trầm tư, hoàn toàn không phát giác ra Kỷ Tùy Châu đã đến trước mặt cô.

– Chuyện Bạch Lục em biết được bao nhiêu, Lão Tần đã nói với em?

– Ừ, có nói một ít, chuyện cô ấy thích anh.

– Không ngờ em lại rộng lượng như vậy.

– Là ý gì?- Doãn Ước ngước lên nhìn anh.

– Tôi còn tưởng ít nhiều gì em cũng sẽ ghen, không ngờ em còn quan tâm cô ấy như vậy.

– Chuyện nào ra chuyện đó.

– Cho nên nói, em có ghen?

– Đâu có- Doãn Ước lập tức phủ nhận.

Kỷ Tùy Châu lại gần thêm chút nữa, lúc cúi đầu môi anh gần như chạm vào môi Doãn Ước:

– Cho nên em không còn yêu tôi chút nào?

Chú thích:

[1] Phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ.

[2] Tuyên Bân Đoạt Chủ  là tên một đề tài trong Teiba Baidu- nơi tập trung những người cảm thấy hứng thú với cùng một đề tài, tiện trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Nên Gặp Lại
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...