Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Nên Gặp Lại – Chương 48

Đừng Nên Gặp Lại

Tác giả: Tô Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tim Doãn Ước đập mạnh, vẻ mặt cố trấn tĩnh.

– Hai người tìm ai?

– Cô Doãn Ước đúng không.

Nghe giọng điệu họ nói chuyện xem như khách sáo, không giống người hung hãn tàn bạo. quan trọng là họ biết tên cô, điều đó cho thấy hai người này có chuẩn bị mà đến, không phải nhất thời nảy sinh lòng tham cướp của giết người.

Nghĩ đến đây, tâm trạng căng thẳng của Doãn Ước có hơi hồi phục. Cô cẩn thận quan sát vị trí hai người này đứng, muốn tìm cơ hội chạy đi cầu cứu.

Chỉ cần không bị đánh ngất trong phòng, vẫn còn hy vọng được cứu.

– Hai người là ai, tìm tôi có chuyện gì?

Người chặn cửa nói:

– Có người muốn gặp cô Doãn, đang đợi ngoài xe, mời cô…

– Cô ấy không đi.

Tiếng Kỷ Tùy Châu xa xa truyền đến, Doãn Ước như trút được gánh nặng, đột nhiên sản sinh dũng khí, đẩy hai người kia lao ra, chạy một mạch trốn đến sau lưng Kỷ Tùy Châu.

May mà anh đã về.

Hai người nọ quay lại nhìn thấy là Kỷ Tùy Châu, biến sắc, vẻ mặt trở nên cực kỳ cung kính. Họ định tiến lên chào hỏi, bị Kỷ Tùy Châu giơ tay lên cắt ngang:

– Về đi.

– Nhưng…

– Về nói với ông ấy, chuyện của tôi đừng nhúng tay vào. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không mang họ Kỷ nữa.

Câu này nói ra quá nặng, hai người kia không dám nói gì nữa, vội vàng cúi đầu ra về. Trên hành lang thoáng khôi phục yên tĩnh.

Doãn Ước còn chìm đắm trong cơn hoảng sợ vừa rồi, Kỷ Tùy Châu cùng cô vào phòng, dặn dò:

– Sau này hỏi rõ ràng trước là ai hẳn mở cửa.

– Tôi tưởng anh, không ngờ… hai người đó là ai, anh quen à.

Kỷ Tùy Châu không trả lời, chỉ đưa chai nước giặt cho cô:

– Giặt mau lên rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai gặp em trai xong thì về nhà.

Doãn Ước cầm chai nước giặt đứng yên bất động, thật lâu sau nhíu mày:

– Anh bỗng thay đổi thành người tốt thế này, tôi thật sự có chút không quen.

– Trước kia tôi cũng không đối xử với em quá tệ mà. Ngoại trừ lừa em ra, những chuyện khác đều không làm em hài lòng à?

Điều này cũng đúng. Lúc còn yêu nhau, Kỷ Tùy Châu xem như chiều chuộng cô, tuy rằng đôi lúc cũng nổi giận, nhưng cuối cùng phần lớn đều thỏa hiệp. Khi đó, Doãn Ước còn không biết anh lợi hại bao nhiêu, chỉ cảm thấy là người giàu có.

Hôm nay ngẫm lại cô đúng là không biết gì về anh, có biết cũng quá ít.

Anh không nói, Doãn Ước không hỏi nhiều thêm, toàn tâm toàn ý chiến đấu với chiếc áo kia. Kỷ Tùy Châu đứng tựa vào cửa phòng tắm “giám sát” công việc của cô, nhịn hồi lâu không nổi nữa bèn biểu đạt bất mãn của mình:

– Có chiếc áo mà giặt lâu lắt, không biết cơm trưa của em chạy đi đâu hết. Tay em không có sức à, lúc xoa bóp xuống tay mạnh lắm mà.

Doãn Ước nhún vai, tiếp tục gặt.

Giặt áo xong lại đến giờ cơm, hai người ra ngoài ăn. Gần đó có chợ đêm, Doãn Ước vốn tưởng Kỷ Tùy Châu chắc chắn không có hứng thú. Không ngờ hôm nay “đại thiếu gia” đổi tính, lại chủ động dẫn cô qua đó. Hai người ăn vô số thức ăn bẩn, còn uống bia, cuối cùng Doãn Ước say khướt kéo Kỷ Tùy Châu một đường hát ca về tới khách sạn.

Buổi tối Kỷ Tùy Châu lấy cớ sợ hai người kia lại đến gây rắc rối, liền ở lại phòng Doãn Ước không về. Đây là phòng giường đôi, hai người mỗi người một nửa, tuy đã say nhưng Doãn Ước vẫn còn chút ý thức ‘phòng sói’, cố ý chắn chiếc chăn giữa hai người.

Kỷ Tùy Châu buồn cười. Với sức lực chênh lệch khá xa của hai người họ, anh thật sự muốn làm gì, đứng nói là chắn chiếc chăn, chắn khẩu súng cũng vô dụng.

Doãn Ước uống bia trở nên có hơi trẻ con, nói cũng nhiều hơn, kéo Kỷ Tùy Châu nói đâu đâu suốt mấy giờ liền, cuối cùng buồn ngủ không chịu nổi nữa mới ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau hai người lại lái xe đến bệnh viện của nhà tù, Doãn Hàm đã tỉnh lại, nhìn thấy Doãn Ước vẫn không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là lúc chia tay ra về có mỉm cười với cô.

Tuy chỉ như vậy, đã khiến Doãn Ước kích động không thôi. Trên đường về nhà, cô không ngừng cảm thán:

– Lâu lắm rồi em tôi chưa cười. Nó sẽ khỏe chứ, Kỷ Tùy Châu.

Kỷ Tùy Châu không đành lòng dập tắt niềm vui của cô, phụ họa theo:

– Ừ, sẽ khỏe.

Anh đã trở nên ngày càng không có nguyên tắc.

Trở lại thành phố B, Kỷ Tùy Châu đưa Doãn Ước về nhà rồi chạy liền đến công ty, triệu tập cuộc họp. Bùi Nam vừa thấy anh liền “nả pháo”:

– Anh nói xem đang yên đang lành tự nhiên chơi trò mất tích, từ bỏ công ty? Nhiều việc như vậy anh để tôi một mình xử lý, tưởng tôi ba đầu sáu tay sao. Yêu đương cũng một vừa hai phải thôi chứ.

Kỷ Tùy Châu cảm thấy gần đây Bùi Nam càng ngày càng dong dài.

Bùi Nam lại không thức thời, kéo cả Doãn Ước vào không tha:

– Còn trợ lý Doãn này, đi đâu cũng dẫn theo, chẳng lẽ anh định đuổi việc Diệp Hải Thần?

Kỷ Tùy Châu không thể nhịn nổi nữa, lập tức ở cuộc họp kế tiếp giao cho Bùi Nam bảy tám việc, mượn cơ hội dạy dỗ anh ta đến mặt xám mày tro.

Ngày hôm sau, Doãn Ước đi làm, lúc ở tầng mười tám gặp Bùi Nam, đối phương nhìn thấy cô liền chủ động đi đường vòng, ngay cả chào hỏi cũng chưa.

Doãn Ước không để trong lòng, chỉ nghĩ chắc anh ta còn bận rộn nhiều việc. Sau lại cùng Hà Mĩ Hi ăn cơm, kể về mấy chuyện đã xảy ra, mới cảm thấy thái độ của Bùi Nam với cô có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ta hiểu sai gì đó?

Hà Mĩ Hi nhìn cô lắc đầu:

– Cậu đó, sao học mà không thông minh lên được vậy, tên Kỷ Tùy Châu kia thật sự tốt bụng vậy, để cậu lần nữa ngã vào lòng hắn?

Doãn Ước không giữ bí mật gì với Hà Mĩ Hi cả, liền kể ý đồ của Giang Thái với mình cho cô nghe, nghe đến Hà Mĩ Hi hâm mộ không thôi:

– Nhiều đàn ông giàu có như vậy cùng lúc nhìn trúng cậu, không lẽ cậu ếm bùa họ à?

Doãn Ước cạn lời:

– Mình mà biết ếm, đầu tiên phải giết tên Giang Thái trước.

Sống nhiều năm như vậy rồi chưa từng nhìn thấy tên đàn ông nào làm người ta ghét đến thế.

Hà Mĩ Hi lại hỏi thăm tình trạng của Doãn Hàm:

– Đang yên lành sao lại cắt mạch máu. Trong tù sao cậu ta có thể lấy được dao? Không lẽ giống trong phim, mài nhọn bản chải đánh răng rồi cắt tay. Vậy nhẫn tâm quá.

– Không có, không phải bàn chải đánh răng mà là dao.

– Dao ở đâu ra?

Nói đến đây Doãn Ước cũng cảm thấy lạ, tại nơi canh phòng nghiêm ngặt như vậy, Doãn Hàm sao có thể lấy được dao. Thời gian gần đây nó ngoại trừ tiếp xúc với quản giáo ra, cũng chỉ đi khám bác sĩ khoa tâm thần vài lần.

Những người đó đều do Kỷ Tùy Châu an bài, đều là học giả đức cao vọng trọng trong lĩnh vực đó, theo lý mà nói sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng nơi nào có người sẽ có lỗ hổng, dù trà trộn vào nhân viên trong nhà tù, đưa vào một con dao cũng là việc rất nhỏ.

Người nào đứng sau thao túng chuyện này, là muốn mượn chính tay Doãn Hàm giết người bịt miệng sao?

Doãn Ước lại nghĩ tới tin nhắn Chung Vi gửi cho cô. Nếu cô ấy không chết, có lẽ toàn bộ chân tướng đều đã rõ ràng.

Từ thành phố T trở về không bao lâu, vào một ngày đẹp trời nọ, Doãn Ước nhận được thông báo, là cuộc thi chạy marathon do thành phố tổ chức vào trung tuần tháng mười hai.

Lúc Diệp Hải Thần đưa tài liệu này cho cô, Doãn Ước tưởng là bảo cô đi photo hay nhập liệu gì đó, ai ngờ đối phương lại yêu cầu cô tham gia.

– Thịnh Thế là nhà tài trợ chính, văn phòng mình đều cử cô tham gia.

Doãn Ước nhìn một đám thanh niên trai tráng bên cạnh, cười đến miễn cưỡng:

– Thư ký Diệp, cũng có thể để các anh đi mà, một cô gái như tôi…

– Chúng tôi đều đi, bao gồm cả chủ tịch. Theo truyền thống tất cả các bộ phận đều cử hai nhân viên nữ tham gia, nhưng văn phòng chúng ta chỉ có mình cô là nữ, cho nên…

Nói cách khác, Doãn Ước không đi không được.

Chạy marathon, đời này Doãn Ước chỉ xem trên t//i vi, đừng nói là chạy, chỉ nghĩ đến hành trình dài kia, toàn thân liền nổi da gà. Thời còn đi học, cô sợ nhất chính là chạy cự li dài.

Diệp Hải Thần nhìn ra được cô do dự, lại cho thuốc mạnh hơn:

– Đây là ý của chủ tịch, trợ lý Doãn vẫn nên mau chóng chuẩn bị đi.

Doãn Ước liếc nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt kia, nghĩ đến vẻ mặt người đàn ông ngồi trong đó như thế nào. Anh biết rõ cô sợ nhất là chạy bộ, lại ném đề khó trời đất này cho cô, khổ cho cô hôm đó còn do dự, nghĩ có nên gom anh và Giang Thái vào cùng một loại người không.

Hiện tại xem ra, những kẻ lắm tiền như họ từ trong xương tủy đã xấu xa rồi, đều là bẩm sinh đấy.

Doãn Ước cầm xấp tài liệu phát rầu, cả một buổi sáng không có tinh thần. Lúc ăn cơm trưa, mấy đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh cứ huyên thuyên, từ đầu đến cuối đều bàn tán về cuộc thi chạy marathon năm ngoái.

Nội dung nói chuyện đều tập trung vào: bộ dạng chạy bộ của chủ tịch hội đồng quản trị rất đẹp trai.

Mặt đẹp, tóc đẹp, chân đẹp, ngay cả đồ cùng giày thể thao cũng đẹp nốt. Nếu không phải tâm trạng Doãn Ước không tốt, thật muốn nhắc nhở các cô một câu: Chú ý nước miếng, đừng để văng vào thức ăn.

Mấy cô này đều rất nông cạn, chỉ nghĩ đến bộ dạng xuất chúng của Kỷ Tùy Châu, nhưng lại không xét đến nội tâm tà ác của anh.

Mắt thấy mấy cô đồng nghiệp không có ý định im lặng, Doãn Ước quay đầu qua, muốn tìm chút điểm xấu xa của Kỷ Tùy Châu để cô ta ghét bỏ. Lời nói chưa ra khỏi miệng không biết người nào đứng ở đối diện, chắn đi ánh sáng trên đầu.

Cô nghĩ lại có đồng nghiệp đến ngồi chung, cũng không hỏi đương sự, lại thấy nữ đồng nghiệp này giờ vẫn nói không ngừng đột nhiên lắp bắp.

– Chủ, chủ tịch…

Doãn Ước ngẩng đầu, thấy Kỷ Tùy Châu bưng khay thức ăn đứng đó, biểu cảm vui giận khó đoán. Anh còn có chút phong độ, liếc mắt nhìn cô gái kia, “khách sáo” xin đối phương nhường chỗ.

Người nào còn dám ngồi ở bàn này ăn cơm nữa, ai cũng bưng khay lên nhanh chóng chạy như bay, hiển nhiên đã bị hoảng sợ không nhẹ.

Không riêng gì cô, tất cả mọi người trong nhà ăn gần như dừng đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm sang đây. Khoảnh khắc đó Doãn Ước thật hận không thể cầm đũa đ//â//m chết Kỷ Tùy Châu.

Anh không phách lối như vậy sẽ nghẹn chết sao?

Hai người ngồi mặt đối mặt ăn cơm, Doãn Ước lần đầu tiên cảm thấy thức ăn của nhà ăn nhiều đến vậy, sao cố ăn hoài cũng không hết thế này.

Kỷ Tùy Châu thấy bộ dạng đỉnh đầu mây đen bảo phủ của cô, biết cô phiền lòng vì chuyện chạy marathon, liền hảo tâm đề nghị:

– Em có thể chạy nửa hành trình thôi, vậy thoải mái hơn.

Cuộc thi có hai đích đến, bình thường phái nữ đều lựa chọn chạy nửa hành trình.

Nhưng tin tức này đối với Doãn Ước mà nói cũng không tốt hơn bao nhiêu:

– Nửa hành trình tôi cũng chạy không nổi.

Thời sinh viên môn cô đau đầu nhất không phải ngoại ngữ, cũng không phải lý hóa sinh, mà phiền muộn nhất là cuộc thi chạy tám trăm mét mỗi cuối học kỳ. Đó là một ngọn núi cao khó lòng vượt qua, mỗi lần đi qua ngọn núi này, đều có thể lấy hơn nửa cái mạng của Doãn Ước.

Có lần Doãn Ước thật sự không muốn thi, đã nghĩ đến chút bàng môn tả đạo. Khi đó cô đang yêu đương cuồng nhiệt với Kỷ Tùy Châu, biết anh có tiền có thế, giàu có quyền lực, nên đã cầu cứu anh đi thương lượng với giáo viên thể dục.

– Cho thầy ấy chút lợi lộc, để thầy ấy buông tha em đi.

Không ngờ Kỷ Tùy Châu cương quyết từ chối, chỉ ném lại ba chữ:

– Tự mình chạy.

Lúc con gái khác đều được bạn trai tặng cho ba chữ “mặc sức xài” hưng phấn không thôi, Doãn Ước bởi vì sự vô tình của Kỷ Tùy Châu, suốt ba ngày không thèm để ý đến anh.

Sau vẫn là đối phương chủ động đến ký túc xác tìm cô, hai người mới làm hòa.

Nhưng cuộc thi vẫn phải thi, Kỷ Tùy Châu mỗi ngày liền đến trường cùng cô luyện tập. Công việc anh bề bộn, đôi khi thời gian ăn cơm cũng không có, mỗi ngày lại chừa ra một tiếng đến trường cùng cô chạy bộ. Đôi khi là buổi sáng, thỉnh thoảng là buổi chiều, còn có lúc là nửa đêm.

Lúc ấy Doãn Ước ngủ rồi, bị anh lôi dậy đi ra sân thể dục tắm gió. Cô nói dối với đối phương là chạy rồi, Kỷ Tùy Châu nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ quăng lại một câu:

– Không có khả năng.

Anh hiểu cô biết bao.

Rồi sau đó, Doãn Ước bị mù nên thôi học, may mắn duy nhất chính là kiếp này có thể tạm biệt môn chạy đường dài. Không ngờ khi đi làm rồi, cô vẫn bị lời nguyền ma quỷ này đeo bám.

Cô đột nhiên rất muốn quay về hội quán vật lý trị liệu của ông nội làm việc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Nên Gặp Lại
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...