Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Nên Gặp Lại – Chương 22

Đừng Nên Gặp Lại

Tác giả: Tô Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm đó, hai người không ai ngủ ngon.

Doãn Ước cho rằng nguyên nhân là mưa quá lớn, Kỷ Tùy Châu tỏ vẻ tán thành.

Khi qua nhiều năm lại chung giường, lại ở nơi thâm sơn rừng rú thế này, Doãn Ước cảm thấy như đang nằm mơ. Vậy mà cô lại thức trắng đêm, nửa giấc mộng cũng không thấy.

Kỷ Tùy Châu thì vẫn như xưa, tướng ngủ tốt lắm. Vừa không ngáy lại không nghiến răng, càng không nói mớ. Trước khi đi ngủ, Doãn Ước định lấy gối chắn giữa hai người, bị ánh nhìn dữ tợn của Kỷ Tùy Châu làm bỏ ngay suy nghĩ này. Sau đó, cả đêm cô đóng băng cơ thể, rất sợ lúc ngủ mê sẽ chui vào lòng của đối phương.

Phải biết rằng tướng ngủ của Doãn Ước không ra làm sao, từng suýt nữa đạp Kỷ Tùy Châu rớt xuống giường.

Hôm sau trời vừa sáng, người đàn ông tên A Kiện kia thúc giục họ đi. Cũng may, bọn Doãn Ước sáng sớm đã thức dậy, Kỷ Tùy Châu mặc trên người chiếc áo sơ mi màu lam rẻ tiền kia, nhìn qua vẫn đẹp trai như thường.

Còn Doãn Ước vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng váy hoa, trên chân mang đôi giày thể thao. Không còn cách nào, quần áo qua một đêm không thể khô được, báo hại cô chỉ có thể mặc như vậy.

Cô nhủ thầm, cho dù không có anh ta thúc giục, cô cũng không ở đây nổi nữa. Nhà này hoàn toàn là ‘hắc điếm’. Hôm qua lúc đến tìm nơi ngủ trọ, Kỷ Tùy Châu đưa họ năm trăm đồng, kết quả, hỏi mượn họ chiếc áo và váy, lại đòi thêm ba trăm đồng nữa.

Sau đó Doãn Ước quá đói, Kỷ Tùy Châu lại đến hỏi ‘mua’ thức ăn, một món mặn hai chén cơm trắng, lại đòi thêm một trăm đồng.

Chỉ không quá một lát, ‘tên ngốc’ Kỷ Tùy Châu đã cho người ta ngốn hết một ngàn tệ. Cứ tiếp tục ở lại, túi tiền của anh sớm muộn gì cũng bị người ta móc sạch.

Trước khi đi, Doãn Ước gặp mấy đứa trẻ trong nhà này, mới vừa thức dậy đầu bù tóc rối, quần áo mặc trên người lại cũ kỹ, đứa nhỏ nhất nước mắt nước mũi tèm nhèm, hiển nhiên đang nổi cáu.

Đứa lớn nhất đến chặn đường họ, lên tiếng đòi đồ ăn:

– Hai người ở lại nhà tôi, phải cho chúng tôi kẹo.

Giọng địa phương đặc sệt, lúc đầu Doãn Ước nghe không hiểu gì.

A Kiện lại đây la nó, cung tay định đánh. Doãn Ước có chút không nỡ, mau chóng lấy mấy viên socola trong túi đưa cho chúng.

Bốn năm đứa nhỏ chạy đến giật, chỉ có một trong số đó đứng yên ở kia. Doãn Ước đi qua nhét viên kẹo cuối cùng vào tay nó, nó cầm lên xem rồi ném xuống đất:

– Hiệu Dove, tôi chả thèm.

Doãn Ước có hơi giật mình, không ngờ khẩu vị thằng bé này lại kén chọn như vậy. Mặc dù không phải socola cao cấp gì, nhưng cũng không nên ghét bỏ vậy chứ.

Nó vừa ném viên socola xuống, A Kiện liền tát mạnh vào mặt nó. Nó khóc hu hu, viên socola trên đất liền bị đứa lớn nhất nhặt đi.

Người phụ nữ ra vẻ không vui hôm qua chạy đến, một phen bế thằng bé bị đánh lên, ôm thẳng vào phòng. Cửa phòng đóng lại, hình như là đang hù dọa nó, tiếng khóc ngừng hẳn.

Tình hình hỗn loạn, khiến Doãn Ước có hơi xấu hổ, mau chóng cáo từ chạy lấy người. Kỷ Tùy Châu lại tốn một trăm đồng hỏi A Kiện mua một chiếc ô, phát huy bản chất phú hào đến cực hạn.

Đường lên núi xem như thuận lợi, Doãn Ước dựa vào sự giúp đỡ của Kỷ Tùy Châu, sau hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng tìm được nhà của Lý Minh Hà.

Đến cửa, Kỷ Tùy Châu đưa tay gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nói sợ sệt:

– Ai đó!

Là giọng nữ, nghe ra tuổi không lớn.

Kỷ Tùy Châu không lên tiếng, ra hiệu bảo Doãn Ước trả lời. Doãn Ước hiểu ý anh, mở giọng ôn tồn:

– Xin chào, cho hỏi có phải đây là nhà của Lý Minh Hà không?

Bên kia cánh cửa không có tiếng động, dường như biểu hiện sự do dự của chủ nhà. Có lẽ mất vài phút, cánh cửa gỗ mới chầm chậm mở ra. Nửa khuôn mặt thò ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp mang theo sợ hãi nhìn họ.

– Hai người là ai?

Doãn Ước vừa định nói, Kỷ Tùy Châu đã cướp lời cô:

– Xin chào, tôi họ Kỷ, cô ấy họ Doãn, là thầy Tiền Thiếu Huy nhờ chúng tôi đến thăm cô.

Doãn Ước lần đầu nghe thấy cái tên này, hoài nghi ngẩng lên nhìn Kỷ Tùy Châu. Cô gái nọ lại bị lời nói của Kỷ Tùy Châu thu hút, không chủ ý đến vẻ mặt của Doãn Ước, mở cửa lớn hơn một chút, giọng nói lộ ra vui mừng:

– Thầy Tiền?

– Đúng vậy, là thầy Tiền, giáo viên chủ nhiệm hồi trung học của cô. Ông ấy nhờ tôi đến thăm cô, chuyển cho cô hai quyển sách.

Sau đó, Doãn Ước hiếu kỳ nhìn Kỷ Tùy Châu từ trong ba lô lấy ra hai quyển ‘Tuyển tập Lỗ Tấn’ đưa cho cô gái.

Trước khi đến, anh đã tốn không ít công sức, chuẩn bị đẩy đủ như vậy.

Cô gái nhận sách vẻ mặt thả lỏng, không còn đề phòng nữa. Cô mở cửa rộng hơn, mời hai người vào trong, lại chuẩn bị đi pha trà tiếp đãi họ.

Đây là tiểu viện nhà nông điển hìn. Vừa vào cửa là một khoảng sân nhỏ, bên trong là nhà trệt ba gian, niên đại lâu đời vô cùng đổ nát. Trong nhà đồ dùng ít ỏi, chỉ có mấy món mà sứt mẻ đến không rõ hình dáng. Ở giữa trần nhà chỉ có một bóng đèn, ánh sáng vô cùng u ám.

Trong nhà tỏa ra mùi ẩm mốc cổ xưa.

Cô gái này chính là Lý Minh Hà, trong nhà chỉ có một mình cô sống. Cô vào trong pha xong trà bưng ra, rồi mang sách cất vào phòng ngủ, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện với họ.

Doãn Ước lại nhìn cách ăn mặc của cô, hình thức phong cách cùng hộ dân hôm qua cô tá túc không khác là mấy, hiển nhiên cũ rách hơn, nhưng trông rất sạch sẽ, cũng rất xinh đẹp, lộ ra hương vị thành thuần trong suốt con gái nên có.

Cô ngồi xuống, trước tiên hỏi thăm tình hình gần đây của thầy Tiền, Kỷ Tùy Châu đáp răm rắp, giống như thật sự quen biết người tên Tiền Thiếu Huy kia. Sự đề phòng ban đầu của Lý Minh Hà không còn nữa, ngồi một lát như là nhớ ra gì đó, lại đi tìm đồ để chiêu đãi họ.

Nhưng trong nhà này thứ gì cũng không có, đừng nói là kẹo bánh, ngay cả một trái táo cũng không.

Doãn Ước sợ cô ngại, mau chóng gọi cô lại nói không cần khách sáo.

Lý Minh Hà lần nữa ngồi xuống, Kỷ Tùy Châu cuối cùng cũng nêu rõ ý đồ đến đây.

– Tôi có một cô em gái tên Tiểu Ý, nó cũng giống như cô, lúc đi học bị bạn nam cùng trường làm hại, thời gian trước vừa mới tỉnh lại. Lần này chúng tôi đến, là muốn hỏi thăm cô chút chuyện năm đó xảy đến với cô.

Chuyện Tùy Ý tỉnh lại Doãn Ước cũng biết, cô nghe Trịnh Đạc nói. Là bệnh nhân tiếp nhận chăm sóc đặc biệt hàng đầu, Kỷ Tùy Châu mỗi tháng đều chu cấp phí chữa bệnh kếch xù cho bệnh viện, cho nên toàn bộ y bác sĩ ở đó gần như đều biết cô ấy.

Cô ấy tỉnh lại và xuất viện được xem là một kỳ tích trong y học. Người thực vật hôn mê gần tám năm tỉnh lại, sự kiện như vậy trong cả nước vô cùng ít ỏi.

Lý Minh Hà nghe Kỷ Tùy Châu nói vậy, cơ thể nháy mắt cứng đờ, lên tiếng:

– Trương Thiêm lại gây án?

Vẻ mặt bi phẫn, cảm xúc kích động, hai tay túm chặt ống quần, như bị hoảng sợ.

– Không có, chắc là không phải người đó đâu. Vụ án của em tôi xảy ra trước cô, chỉ là mấy năm nay nó luôn hôn mê, nửa năm trước vừa mới tỉnh lại.

Lý Minh Hà thở phào, liền nói:

– Tôi còn tưởng là hắn… lại xuất hiện. Chỉ là cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn, chúng ta nên làm gì đây, thật sự không có cách nào bắt được hắn sao?

– Có cách, chỉ cần hắn còn sống, thì nhất định sẽ bắt được.

– Chẳng lẽ hắn chết rồi?

– Chuyện này chúng tôi không rõ, phàm là chuyện gì cũng đều có khả năng.

Một học sinh trung học bình thường, có thể tránh được sự truy lùng bủa vây khắp nơi nhiều năm như vậy, hoặc là thông minh cẩn thận, hoặc là đã gặp bất trắc. Nhưng nếu thật sự đã chết, thi thể của hắn ở đâu? Bộ công an có tài liệu DNA của hắn, hằng năm cả nước tìm được rất nhiều thi thể vô danh, sẽ xét nghiệm rồi tiến hành đối chiếu số liệu trong kho DNA. Nếu Trương Thiêm đã chết, chắc chắn lặng lẽ không dấu vết, chưa từng bị ai phát hiện.

Cũng có thể giống như Doãn Hàm, vẫn luôn lẩn trốn đến khi bị sa lưới.

Để tránh làm cho Lý Minh Hà sợ hãi, Kỷ Tùy Châu không đá động đến vụ án của Chung Vi, chỉ hỏi vài chi tiết của vụ án năm đó. Theo lời cô nói, họ rốt cuộc cũng nghe được phiên bản chi tiết vụ việc.

Cô ấy là phượng hoàng bay khỏi ngọn núi này. Tuy rằng cha mất từ khi còn rất nhỏ, mẹ cô tái giá, nhưng đầu óc cô thông mình, thành tích học tập rất tốt. Trong khi các bạn cùng xóm ngay cả tiểu học còn chưa học xong, cô được ông bà nội nuôi dưỡng, thành công thi đậu vào trường trung học trong huyện.

Đó là thời điểm nở mày nở mặt nhất trong đời Lý Minh Hà.

Sau khi vào trung học, thành tích của cô vẫn đứng đầu như trước. Không chỉ có thế, diện mạo cô xinh đẹp cũng bắt đầu có người theo đuổi lấy lòng. Một nam sinh lớp bên cạnh gia cảnh không tồi, hai người lặng lẽ nói yêu đương.

Trương Thiêm là bạn học cùng lớp với cô, cũng thích cô, luôn tặng đồ ăn vặt cho cô, nhưng Lý Minh Hà chưa bao giờ muốn, cũng biểu đạt rõ ràng thái độ của mình với hắn.

Nhưng Trương Thiêm là người ít nói hướng nội lại tự phụ, hoàn toàn không nghe cô, vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Cuối cùng có một ngày thảm họa giáng xuống, hắn hẹn Lý Minh Hà đến rừng cây đằng sau trường học, thực hiện hành vi tấn công cô.

Khăn lụa trói tay, cắt tóc, còn cắt đi ngón út tay trái của cô, cuối cùng bóp cổ cô. May mắn lúc đó có một học sinh đi ngang qua đó tri hô, dọa Trương Thiêm chạy mất, nếu không Lý Minh Hà sẽ không sống được tới hôm nay.

Doãn Ước nghe cô thuật lại tình tiết vụ án ngày đó, trong lòng hồi hộp không thôi. Đây là lần đầu cô chính tai nghe thấy người bị hại kể lại vụ án tương tự, khoảnh khắc đó cô như cảm thấy người phải đối mặt với nó không phải Lý Minh Hà, mà là Tùy Ý. Còn hung thủ trong miệng cô kể không phải là Trương Thiêm, mà là em trai cô, Doãn Hàm.

Cô đau đầu như búa bổ, lại vô cùng khổ sở. Nếu cơn ác mộng tám năm trước chưa từng xảy ra thì tốt biết bao.

Sau khi Lý Minh Hà kể xong, Kỷ Tùy Châu lại hỏi:

– Cô khẳng định người tấn công cô là Trương Thiêm, không nhớ nhầm?

– Đương nhiên là không, lúc ấy tôi rất tỉnh táo, lời hắn nói tôi đều nhớ hết.

– Hắn nói gì?

– Hắn nói nếu đã không chiếm được tôi thì dứt khoát hủy hoại tôi, còn nói tôi nhận quà hắn tặng thì sẽ dùng nó để hủy diệt tôi.

– Hắn tặng cô cái gì?

– Chính là chiếc khăn lụa đó. Trước kia hắn tặng cho tôi, nhưng tôi không nhận, tôi hoàn toàn không thích hắn, nên không thể nhận quà của hắn.

Lý Minh Hà nói xong, tâm trạng đột nhiên kích động, để tránh thất thố trước mặt khách, cô chạy vào phòng trong khóc. Bên ngoài, Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu ngồi nhìn nhau, vẻ mặt họ đều rất nghiêm túc.

Một lát sau, Doãn Ước run run hỏi đối phương:

– Tùy Ý tỉnh lại, cô ấy có… có nói gì không?

Vẻ mặt Kỷ Tùy Châu lạnh lùng:

– Nó cũng nói y hệt Lý Minh Hà, một mực khẳng định người tấn công nó chính là Doãn Hàm, em trai cô.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Nên Gặp Lại
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...