Đúng Lúc Gặp Mưa Không Dứt – Chương 42
Đúng Lúc Gặp Mưa Không Dứt
A Lưu nói: "Nhưng mà, đại nhân đi lúc canh tư, không hề nhắc đến hôm nay được nghỉ. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, khi có ngày nghỉ đại nhân có bao giờ thực sự nghỉ ngơi đâu? Lại nữa, ngày nghỉ của đại nhân cả năm nay A Lưu đều ghi nhớ, không phải hôm nay..."
Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên khựng lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía sau Liễu Triều Minh: "Đây chẳng phải Tô công tử sao?"
Ánh mắt Liễu Triều Minh khẽ động, xoay người lại đã là vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, liếc nhìn chiếc dù trong tay Tô Tấn, nhàn nhạt hỏi: "Có việc?"













