Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỪNG LÀM ỒN, TA MUỐN YÊN TĨNH – Chương 17

ĐỪNG LÀM ỒN, TA MUỐN YÊN TĨNH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Động đến vết thương rồi.”

Ta lập tức không dám nhúc nhích.

Hắn nhân cơ hội kéo tay ta lên môi hôn một cái.

Ta lập tức nghiêm mặt:

“Này, ngài đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé!”

25

Cuối cùng thì phụ thân ta cũng biết chuyện.

Thân phận hiện tại của Trần Sinh đâu còn đơn giản chỉ là thế tử tĩnh Hải Vương.

Hắn bị ám sát, đó là chuyện lớn.

Hoàng thượng hạ lệnh tra xét, nhưng trong ngoài tra đến ba lượt, vẫn chẳng điều ra được gì.

Điều tra ra mới là lạ.

Đám thích khách ấy chỉ cần thay y phục là biến thành hộ vệ của khổ chủ, còn điều tra vào đâu được nữa?

Trần Sinh cũng không nhân cơ hội vu oan cho ai khác, nhưng các phiên vương ở xa vẫn bị nghi ngờ đồng đều.

Chuyện hắn thay ta đỡ kiếm cũng theo đó mà truyền khắp nơi, ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết.

Triệu Tam và La Ngũ đến thăm ta, nói:

“Đúng là tình yêu chân chính, tình yêu thật sự!”

Phụ thân ta thì lại rơi vào trầm tư rối rắm.

Hoàng thượng lại triệu phụ thân ta vào cung bàn chuyện, lần này phụ thân đồng ý, còn vì ta xin được một đạo thánh chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa ly.

Không cần, thật sự không cần.

Khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, Trần Sinh nói với ta:

“Nàng sẽ không hối hận khi chọn ta đâu.”

Đến giờ hắn vẫn tưởng rằng ta ở giữa hắn và thế tử Lâm An Vương mà cân nhắc, cuối cùng vì cảm động mà chọn hắn.

Hắn và ta đính hôn, ngôi vị Thái tử coi như đã không thể lay động.

Hoàng thượng vốn dĩ đã có ý chọn hắn, nay lại thành con rể của công chúa, chỉ riêng vì công chúa, Hoàng thượng cũng sẽ không chọn kẻ khác.

Đại khái chỉ cần ta sinh con, thánh chỉ lập Thái tử sẽ công bố thiên hạ.

Ta vẫn ở trong phủ công chúa.

Công chúa trang trọng tổ chức yến nhận người thân cho ta, ra ngoài nhắc đến ta liền gọi một tiếng “con ta”.

Mẫu thân cũng đến tìm ta một lần.

Ta không muốn gặp.

Công chúa nói:

“Ta biết ngươi chán ghét bà ta, nhưng nói gì thì nói cũng là sinh mẫu ngươi, coi như làm dáng cho thiên hạ nhìn.”

Mẫu thân đến tìm ta, lại vẫn vì Nam Cẩm.

Ta vừa nghe liền cười lạnh.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bao nhiêu năm rồi, ta cũng đã hiểu ra, mẫu thân không yêu ta.

Tình thương của bà có hạn, ca ca mới là người bà yêu nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bà vốn định thương ta, nhưng Nam Cẩm xuất hiện, bà mang ơn, mang áy náy, rồi từ thương hại mà hóa thành thật lòng yêu thương.

Bà không còn thừa tình thương để chia cho ta nữa.

Bà nói:

“Nam Cẩm bị gia đình ép phải gả cho lão già hơn nàng hai mươi tuổi để làm kế thất, con giúp nó một chút đi. Nói cho cùng, nếu không phải vì con, phụ thân con cũng sẽ không đưa nó về.”

Ta hỏi bà:

“Hôn sự đại sự, do phụ mẫu định, do bà mối se, ta giúp thế nào?”

Bà nói một cách tự nhiên:

“Con bảo thế tử Tĩnh Hải Vương nạp nó làm thiếp đi, chỉ cần con gật đầu, thế tử sẽ không phản đối.”

Ta tức cười, nói:

“Được thôi, chỉ cần nó dám bước vào cửa, ta dám g.i.ế.t nó. Một tiểu thiếp mà thôi, chắc cũng chẳng ai truy cứu đâu.”

Bà ta khiếp sợ nhìn ta, nụ cười vui mừng vừa nở ra liền đông cứng.

Ta lạnh giọng nói:

“Cho bà mặt mũi quá rồi đúng không? Nam Cẩm hết lần này đến lần khác vu khống hãm hại ta, ta không g.i.ế.t nó là ta đã rộng lượng, vậy mà bà còn dám bảo ta giúp nó?”

“Con dám ăn nói với ta như thế!”

Bà giận đến dậm chân:

“Tin hay không ta đi tố cáo con bất hiếu, đến lúc đó xem thế tử còn cần con nữa không?”

Ta nheo mắt, giọng càng thêm lạnh lẽo:

“Bà đi đi, ta g.i.ế.t bà thì còn bị trói buộc bởi luân lý, nhưng công chúa thì không!”

Bà há miệng, không thể tin nổi.

Ta nói:

“Nghe không hiểu tiếng người à? Ta đã nói vô số lần rồi, bà từ lâu không còn là mẫu thân của ta. Về sau ta chỉ có một mình công chúa là mẫu thân, bà bớt đến đây tìm sự hiện diện đi!”

26

Ta mắng thì sướng miệng thật, nhưng trong lòng lại chẳng thoải mái chút nào.

Người ngoài đâu có quan tâm mẫu thân đối xử với ta ra sao.

Chỉ cần bà ta là sinh mẫu của ta, thì đương nhiên ta phải nghe lời, phải hiếu thuận.

Nếu bà ta thực sự bất chấp mà đi tố cáo ta, hừ, chẳng cần nói cũng biết, ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Ta phiền não vô cùng, lại chẳng thể thật sự g.i.ế.t bà ta.

Công chúa nói:

“Hay là… ta nhận ngươi làm con thừa tự, theo họ ta?”

Nhận làm con thừa tự khác với nhận nghĩa nữ.

Một khi nhận làm con thừa tự, ta và sinh mẫu sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Theo họ Công chúa, thì phải ghi thẳng vào ngọc điệp, được luật pháp công nhận đàng hoàng.

Công chúa bàn với phụ thân ta, chẳng biết vì cân nhắc điều gì mà ông lại gật đầu.

Mẫu thân phản đối, nhưng phản đối cũng vô ích.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỪNG LÀM ỒN, TA MUỐN YÊN TĨNH
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...