Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 52

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng thở gấp không nhận được phản hồi nào từ phòng bệnh, nó đứng ngoài cửa một lúc rồi bỏ đi. So với việc trong phòng có người hay không, nó quan tâm khối thịt mà y tá vừa trao cho hơn.

Tuy nhiên, phòng bệnh không vì vậy mà trở lại yên tĩnh.

Quái vật trong bụng cá thường có hành vi đến rồi quay lại, vậy nên Diêm Tự không bật đèn.

Mèo cảm nhận được sự căng thẳng của Lâm Gia. Hơi thở của cậu lúc đầu có chút ngưng trệ, sau đó dần trở nên nặng nề, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Diêm Tự.

Diêm Tự ngẩng đầu, dựa vào tiếng thở để xác định vị trí của Lâm Gia trong bóng tối: "Sao vậy?"

Anh hỏi.

Không có lời đáp.

Lâm Gia hoàn toàn rơi vào khủng hoảng sợ bóng tối, đầu óc bị ám ảnh bởi những ký ức tồi tệ từ thời thơ ấu khiến suy nghĩ trở nên chậm chạp. Cơn đau xuất hiện khắp nơi trên cơ thể... Dưới ảnh hưởng của kích ứng căng thẳng, những chỗ cậu từng bị thương trong vụ bắt cóc tái hiện trên cơ thể trưởng thành.

Nhận thấy có điều không ổn, Diêm Tự đứng dậy tiến về phía Lâm Gia.

Mèo luống cuống loay hoay chiếc đèn pin treo trên cổ, càng cuống càng vụng về, thấy Lâm Gia ngày càng bất ổn, nó vội li3m lên mặt cậu để trấn an.

Đây là hành vi mà mèo học được, cách các con mèo chăm sóc và an ủi nhau. Li3m mặt người thể hiện sự quan tâm và an ủi.

Mèo cuống quá nên li3m một cái, li3m xong lại vội vàng mò mẫm đèn pin.

Lưỡi của mèo phủ hàng ngàn gai nhỏ hướng ngược về sau, bị li3m không dễ chịu chút nào, thậm chí còn khá thô ráp.

Thế nhưng điều đó lại khiến Lâm Gia ngẩn người, dòng suy nghĩ phân tán khựng lại trong giây lát.

Ngay giây tiếp theo, ánh sáng từ đèn pin chiếu qua bên gò má cậu, tâm trí mờ mịt của cậu hồi phục đôi chút.

"Cậu sao rồi?"

Tầm nhìn dần trở lại, trong màn đêm mờ, Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tự đang đứng trước mặt mình, đi vòng từ phía sau tới.

Tầm mắt của cậu vẫn chưa thực sự rõ ràng, hình ảnh Diêm Tự vẫn còn khá mờ nhạt.

Cậu miễn cưỡng đè nén cơn hoảng loạn vẫn còn âm ỉ trong lòng, đáp: "Không có gì."

Diêm Tự nghi ngờ nhìn Lâm Gia, sau đó liếc sang con mèo đang ngồi thu lu trên vai cậu. Sự chú ý của anh lập tức bị con mèo thu hút.

Anh nói: "Mèo của cậu còn biết mở đèn pin?"

Có ánh đèn, tinh thần của Lâm Gia dần ổn định lại. Cậu khẽ ừm một tiếng.

Diêm Tự đưa tay ra muốn vuốt mèo, nửa chừng chợt nhớ Lâm Gia không thích anh chạm vào mèo của cậu, bèn rút tay lại.

Tới khi Diêm Tự quay đầu nhìn Lâm Gia, cậu đã bình thường trở lại.

Lưng cậu lấm tấm mồ hôi mỏng, có lẽ trán cũng vậy. Để tránh Diêm Tự nhận ra điều khác lạ, Lâm Gia lùi lại một bước.

Sau khi lùi một bước, cậu bước thẳng đến giường bệnh, lấy khăn tay trong túi áo khoác ra lau trán, giơ tay bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường.

Cậu ném mèo trên vai mình xuống, tiện tay tắt luôn đèn pin treo trên người nó.

Dọn dẹp xong hậu quả cơn căng thẳng, Lâm Gia mới xoay người nhìn Diêm Tự. Không ngoài dự đoán, Diêm Tự đang quan sát cậu.

Biết rằng Diêm Tự sẽ không phát hiện ra, Lâm Gia hỏi: "Bên ngoài có gì?"

Diêm Tự không nhìn ra điểm gì bất thường ở Lâm Gia. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, gương mặt chìm trong ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn.

Như thể khoác lên một lớp hào quang.

Xác nhận Lâm Gia không có vấn đề gì, Diêm Tự bắt đầu kể lại những gì mình nhìn thấy qua khe cửa cho cậu nghe. Kết thúc trần thuật, một gói bánh quy nén được ném tới.

Diêm Tự đưa tay chụp lấy, vô thức bóp bóp vỏ gói bánh.

Hay, lại được thưởng.

Cũng không tệ, ít nhất chứng tỏ Lâm Gia đã chịu để ý đến anh.

Lâm Gia hỏi: "Bóng đen?"

Cậu cau mày: "Không cụ thể hóa mà cũng xuất hiện NPC?"

Thứ trong phòng VIP tầng ba không phải do câu hỏi của người cá cụ thể hóa, nó tồn tại trước khi người cá tuyên bố nước mì. Nhưng bóng đen này thì không, nó không phải NPC khởi đầu, cũng không phải NPC được cụ thể hóa bởi câu hỏi của người cá.

Hay là, có ai đã đi đặt câu hỏi cho người cá?

Lâm Gia suy nghĩ một lát, cảm thấy khả năng này không thể xảy ra. Tiếu Dao và Tiểu Điềm sẽ không đi hỏi người cá, ngay cả khi họ có định hỏi thì cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu trước. Người đàn ông tóc xoăn và ông chú tóc trắng luôn tỏ ra thận trọng với việc đặt câu hỏi, càng không có lý do gì để họ tự ý hỏi. Hai anh em nhà Kim mặc dù có nhiều ý tưởng, nhưng họ đã bị tách ra vào hai phòng bệnh. Trong tình trạng lo lắng vì bị chia cách, khả năng đi hỏi người cá là rất thấp.

Suy ra bóng đen không phải là NPC được cụ thể hóa bởi câu hỏi của người cá, mà giống như NPC xuất hiện theo tiến triển câu truyện hơn.

Lâm Gia không có nhiều kinh nghiệm trong bụng cá, trước mặt cậu lại có một người kinh nghiệm phong phú, nên cậu không ngại hỏi thẳng.

Diêm Tự không ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của bóng đen, giải thích: "Bụng cá càng cao cấp, càng xuất hiện nhiều NPC xuất hiện theo tiến triển bụng cá. Những NPC này không khác mấy so với các NPC vốn tồn tại. À, thực ra nói không khác thì không đúng, chính xác hơn là, những NPC này còn nguy hiểm hơn cả NPC khởi đầu. NPC khởi đầu là đầu mối quan trọng của cả bụng cá, nếu không chọc chúng thì vẫn có khả năng sống sót. Nhưng những NPC xuất hiện theo tiến triển thì khác, chúng sẽ chủ động giết người."

Nói đến đây, Diêm Tự bật cười: "Có vẻ người cá chê chúng ta sống lâu quá."

Lâm Gia không nói gì, nhìn Diêm Tự nhều thêm một chút.

Theo lời Diêm Tự, việc ngăn cản anh đi canh phòng bệnh VIP là đúng đắn. Nếu không, chuyện Diêm Tự có sống sót qua đêm nay hay không thực sự khó mà nói.

Vậy mà Diêm Tự chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, như thể sống chết không hề quan trọng với anh.

"Cậu nhìn tôi như thế là sao?" Diêm Tự không hiểu ánh mắt của Lâm Gia.

Lâm Gia thu hồi ánh mắt, nằm trở lại giường.

Lần này cậu ngăn cản được Diêm Tự, những lần sau thì sao? Lâm Gia không tự tin rằng mình có thể kéo được Diêm Tự mỗi lần anh muốn lao vào chỗ chết. Nếu Diêm Tự chết vì một lần mạo hiểm, thì mọi nỗ lực ngăn cản trước đây sẽ trở nên vô nghĩa.

Lâm Gia ghét nhất là làm những việc vô nghĩa.

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cách nhanh chóng biến "khẩu súng" Diêm Tự thành của riêng mình, để nó chỉ nghe theo lệnh của mình, đến mức bản thân Diêm Tự cũng không thể tự quyết định quyền sống chết, chỉ có cậu mới có quyền quyết định.

Đêm dần khuya, ồn ào bên ngoài phòng bệnh dần lắng xuống.

Nhưng càng yên tĩnh, thì đêm nay càng thêm quái dị.

Lâm Gia biết rằng đêm nay chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài yên ắng này. Phòng bệnh VIP sản sinh thêm một bóng đen, nhưng ít nhất thì cho đến lúc này, nguy hiểm vẫn chưa tìm đến cậu và Diêm Tự. Cậu chọn cách im lặng xem biến.

——

Trời sáng, Lâm gia vừa mới rửa mặt xong, cửa phòng 302 liền bị gõ. Một y tá bước vào, dùng giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ: "Chuẩn bị đi nào, chúng ta ra ngoài phơi nắng nhé."

Họ có năm phút chuẩn bị. Năm phút sau, các y tá Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc dẫn những người bị cuốn vào bụng cá ra ngoài tòa nhà chính.

Bên ngoài tòa nhà có một bồn hoa. Dù trời vừa mới sáng, nhưng ánh nắng đã khá gắt. Các y tá sắp xếp mọi người ngồi phơi nắng trước bồn hoa.

Cửa ra vào của tòa nhà chính có hai y tá canh giữ, ngoài việc không cho họ quay lại tòa nhà, họ không bị hạn chế gì thêm.

Tiếu Dao và Tiểu Điềm thấy Lâm Gia liền chạy lại gần.

Tiếu Dao kể về động tĩnh ban đêm, rồi đưa cho Lâm Gia một ít đồ ăn.

Tiếu Dao phàn nàn: "Con mẹ nó, ở đây chỉ cho uống thuốc, chẳng có tí đồ ăn nào."

Ít nhất ở viện phúc lợi Nghi Nhạc còn có nhà bếp phục vụ thức ăn, còn ở Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc chả có gì.

Số lượng thực phẩm mà họ mang vào bụng cá là có hạn, chưa kể lần này nhóm bọn họ có bốn người.

Tuy nhiên đây mới là ngày đầu tiên trong bụng cá, chưa đến lúc lo lắng về lượng lương thực. Tiếu Dao lo lắng về viên thuốc mà họ phải uống hơn.

Nói đến thuốc, Tiếu Dao nói: "Chả biết thuốc đó là thuốc gì. Thấy y tá đi khỏi, tôi liền móc họng cố nôn ra, đến bữa cơm hôm trước cũng nôn ra hết, vậy mà không nôn ra nổi viên thuốc."

Ánh mặt trời gay gắt, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời.

Ánh sáng đ//â//m vào mắt cậu, khiến tầm nhìn loé lên vô số chấm sáng sặc sỡ.

Cậu đưa mắt tìm kiếm gì đó, Tiếu Dao và Tiểu Điềm không hiểu, mở miệng hỏi.

Lâm Gia bình thản nói: "Có giống quang hợp không?"

Tiếu Dao không học hành mấy nên chẳng hiểu quang hợp là gì, Tiểu Điềm thì bị lời Lâm Gia dọa cho biến sắc.

Tiếu Dao ngơ ngác.

Tiểu Điềm giải thích: "Quang hợp là quá trình cơ bản cho sự phát triển của cây cối. Nói nôm na là cây cối hấp thụ ánh sáng mặt trời để lớn lên."

Tiếu Dao ngẩn người: "Đệt."

Đây là bệnh viện phụ sản, bọn họ đều là sản phụ sản phu đang chờ sinh nở. Nhưng trong bụng phải có thứ gì đó mới sinh được, chứ bụng rỗng thì có muốn sinh cũng không thể sinh ra được thứ gì.

Ban đầu bụng họ trống trơn, nhưng hôm qua họ đã uống viên thuốc đó!

Bây giờ các y tá dẫn họ ra phơi nắng!

Dưới ánh mặt trời chói chang, lưng Tiếu Dao đẫm mồ hôi lạnh. Hắn cũng hiểu Lâm Gia đang tìm gì, Lâm Gia đang tìm chỗ tránh nắng.

Chỗ tránh nắng duy nhất là ở phía sau bồn hoa, có thể tạm che nắng bằng bóng cây cối trong bồn hoa.

Lâm Gia không quên Diêm Tự, cậu mời anh cùng đi: "Đội trưởng Diêm?"

Diêm Tự không khách sáo, liền theo nhóm bốn người Đao Nhọn đến chỗ bóng râm.

Những người khác thấy Diêm Tự đi đến phía sau bồn hoa, cũng cảm thấy việc phơi nắng này bất bình thường, nên nhanh chóng đi theo.

Lần này tập trung đông đủ, mọi người chia sẻ những thông tin mà họ có.

Người đàn ông tóc xoăn nói: "Lúc nãy tôi xuống đây nghe các y tá đang bàn về ngày sinh dự kiến."

Đây là một điểm rất quan trọng, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Diêm Tự hỏi: "Ngày sinh dự kiến của ai?"

Người đàn ông tóc xoăn nói: "Hình như là của người ở phòng bệnh VIP trên tầng ba."

Lâm Gia nhíu mày, mèo bên cạnh cậu ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Phòng của người đàn ông tóc xoăn ở tầng hai, không biết chuyện trên tầng ba là bình thường. Nhưng Lâm Gia, Diêm Tự và mèo đều rất rõ, tối qua phòng VIP vừa mới sinh.

Nếu không có gì sai sót, khối thịt chính là thứ được sinh ra ở phòng VIP.

Nếu thông tin mà người đàn ông tóc xoăn đưa ra là đúng, thì có vẻ như ngày dự sinh ở Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc không phải do sản phụ quyết định, mà do các y tá quyết định.

Thậm chí thứ gì được sinh ra cũng do y tá quyết định.

Và yếu tố giúp y tá quyết định nội dung sinh và ngày dự sinh rất có thể chính là viên thuốc mà họ đã uống.

Mọi người lập tức bàn cách tránh uống viên thuốc đó. Chắc chắn viên thuốc này không phải thứ tốt, nhưng theo lời dặn bác sĩ, họ không thể không uống nó. Giấu dưới lưỡi cũng không được, y tá sẽ cạy miệng ra kiểm tra xem đã nuốt thuốc chưa. Ngay cả khi đã nuốt rồi muốn nôn ra cũng không thể, Tiếu Dao đã thử, viên thuốc vừa vào dạ dày là tan ra ngay.

Đang lúc mọi người vắt óc suy nghĩ cách đối phó, Diêm Tự cất tiếng: "Còn một người nữa đâu?"

Nghe Diêm Tự nhắc, mọi người mới nhận ra chỉ có bảy người có mặt, trong khi tổng cộng có tám người bị cuốn vào bụng cá.

Tám người bị cuốn vào ít nhiều đều quen biết nhau, họ nhanh chóng nhận ra đang thiếu ai.

Là ông chú tóc trắng.

Tuy người đàn ông tóc xoăn và ông chú tóc trắng là cùng một nhóm, nhưng hắn bận chú ý đến thông tin mà mình nghe lén được, nhất thời quên mất ông chú tóc trắng.

Người cùng phòng với ông chú tóc trắng là Kim Giới, ở phòng bệnh số 202 tầng hai. Việc ông chú tóc trắng không có mặt khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kim Giới.

Tại sao ông chú tóc trắng vắng mặt, có lẽ Kim Giới biết rõ nhất.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt Kim Giới trở nên khó coi. Đúng là hắn biết lý do ông chú tóc trắng vắng mặt, hắn giải thích: "Tối qua bụng anh ta to lên, y tá nói anh ta sắp sinh, không tiện ra ngoài, nên không cho ra phơi nắng."

"Bụng anh ta to lên?" Tiếu Dao kinh ngạc lặp lại, "Vãi chưởng, chuyện nghiêm trọng vậy sao mày không nói? Không chỉ không nói anh ta vắng mặt, ngay cả tình hình của anh ta cũng không báo, mày bị con mẹ gì vậy?"

Kim Giới khó chịu với cái giọng điệu của Tiếu Dao, nói: "Giữ cái miệng sạch sẽ vào."

Thấy Kim Giới và Tiếu Dao sắp cãi nhau, Tiểu Điềm kéo tay Tiếu Dao, bây giờ không phải là lúc tranh cãi. Nếu ông chú tóc trắng đã to bụng, không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt họ.

"Ngày dự sinh" gì chứ, nghe như thể bọn họ là con heo bị vỗ béo, bàn bạc xem khi nào sẽ giết lấy thịt vậy.

Là người cùng nhóm với ông chú tóc trắng, lúc này người đàn ông tóc xoăn mới cuống cuồng về tình hình của đồng đội mình. Hắn lo rằng bụng mình sẽ to lên lúc nào không hay.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Người đàn ông tóc xoăn truy hỏi.

Kim Giới không chịu nổi ánh mắt mọi người, nói: "Y tá bảo rằng tốt nhất không nên để quá nhiều người biết ngày dự sinh."

Vì là người cùng phòng với ông chú tóc trắng, Kim Giới mới biết hắn ta sắp sinh. Y tá yêu cầu hắn giữ bí mật cho ông chú.

Hành động của y tá càng xác nhận rằng ngày dự sinh không phải thứ tốt lành gì.

"Đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết tại sao bụng anh ta đột nhiên to lên. Trước đó không có dấu hiệu gì bất thường, bọn tôi một mực ngồi trong phòng bệnh." Kim Giới bị truy hỏi đến mức có chút suy sụp, hắn cũng đang chịu áp lực rất lớn. Lời dặn bác sĩ nói là phải tuân theo sắp xếp của y tá, mà y tá yêu cầu hắn giữ bí mật về thời gian sinh nở của ông chú tóc trắng, hắn không thể vi phạm quy định.

Hơn nữa, hắn và ông chú ở cùng phòng, nếu bụng của ông chú đã to lên, liệu có phải sắp đến lượt hắn?

"Được rồi, đừng hỏi nữa." Diêm Tự lên tiếng.

Phản ứng của Kim Giới đã thu hút sự chú ý của các y tá. Các y tá giám sát bọn họ phơi nắng đồng loạt nhìn về phía nhóm người.

Diêm Tự ra lệnh, những người khác không dám càn rỡ thêm. Trong lòng họ vẫn còn nhiều thắc mắc, lại e ngại Diêm Tự nên không dám hỏi tiếp.

Nhưng Lâm Gia phải hỏi, cậu đã ghép nối các thông tin mà Kim Giới vừa cung cấp, bây giờ cần xác nhận.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía Kim Giới: "Tối qua có người gõ cửa phòng bệnh 202 của các anh, bọn anh đã trả lời. Không, chính xác là đồng đội của anh đã trả lời, còn anh thì không."

Kim Giới ngẩng đầu.

Lâm Gia hỏi: "Phải hay không?"

Vấn đề này khiến người ta liên tưởng đến câu hỏi của người cá, thêm ánh mắt dồn ép của Lâm Gia, Kim Giới chỉ biết gật đầu: "Đúng."

Mọi người đều nhìn về phía Lâm Gia, không biết tại sao Lâm Gia lại chắc chắn như vậy, nhưng họ vẫn cảm nhận được một tia hy vọng mong manh. Chắc chắn là Lâm Gia đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới hỏi một cách khẳng định như vậy và nhận được câu trả lời xác thực.

Lý do Lâm Gia hỏi rất đơn giản. Diêm Tự từng nói cái bóng sẽ chủ động giết người, vậy mà tối qua cái bóng xuất hiện trước cửa phòng bệnh chỉ hỏi trong phòng có ai không. Sau khi không nhận được phản hồi, nó bèn rời đi.

Nếu cái bóng là NPC có thể chủ động giết người, thì không có lý nào nó lại dễ dàng bỏ qua người trong phòng như vậy, trừ phi người trong phòng chưa đáp ứng đủ điều kiện để nó giết.

Bụng của ông chú tóc trắng to lên vào tối qua, không phải ban ngày hôm qua, cũng không phải ban ngày hôm nay, mà đúng vào buổi tối cái bóng xuất hiện. Lâm Gia liền liên kết các sự việc này lại với nhau.

Cái bóng sẽ chủ động giết người, nghĩa là nó sẽ chủ động đưa ra điều kiện giết người. Bụng cá D3155 xoay quanh chủ đề "thai nghén", vậy nên cách chết của họ chắc chắn sẽ liên quan đến "thai nghén, sinh nở". Do đó, sau khi ông chú tóc trắng đáp ứng đủ điều kiện giết người của cái bóng, bụng hắn bắt đầu to lên.

Điều chờ đợi ông chú tóc trắng có lẽ là ngày dự sinh một đi không trở lại.

Lâm Gia còn nhiều giả thuyết khác. Viên thuốc mà y tá ép họ uống là một loại hạt giống sinh sản, và cái bóng chính là thứ thúc đẩy quá trình sinh sản. Khi đáp ứng đủ điều kiện giết người của cái bóng, những người bị cuốn vào sẽ bị ấn định ngày dự sinh – Ngày chết của họ.

Người đàn ông tóc xoăn giận dữ nhìn Kim Giới: "Nửa đêm có người gõ cửa, tại sao anh không ngăn ông ta trả lời?"

Kim Giới đáp: "Tôi đã ngăn rồi!"

Lúc đó Kim Giới đã rất lo lắng. Hắn sợ ông chú tóc trắng trả lời sẽ khiến thứ bên ngoài đi vào phòng, vì ai cũng biết thứ gõ cửa giữa đêm không thể là người bình thường.

Nhưng ông chú tóc trắng không nghe lời Kim Giới. Kim Giới nói: "Anh ta như bị mất trí, bảo giọng bên ngoài là của mẹ mình. Tôi đã ngăn anh ta ra mở cửa, nhưng miệng nằm trên người anh ta, tôi làm sao ngăn được?"

Kim Giới tái mét mặt mũi. Cảnh tượng đáng sợ tối qua chỉ mình hắn trải qua, những người khác không biết cảm giác kinh hoàng đó. Hắn đã suýt tưởng bản thân sẽ không qua nổi đêm qua. Hắn cũng tận mắt thấy bụng của ông chú tóc trắng dần dần to lên. Một người đàn ông đầu tóc bạc trắng với cái bụng lớn, cảnh tượng kinh dị ấy suốt đời hắn cũng không thể nào quên, và trớ trêu thay, đó lại là người bạn cùng phòng của hắn.

Kim Giới gần như không ngủ chút nào. Hắn nghe tiếng ông chú tóc trắng bên cạnh r3n rỉ suốt đêm, âm thanh giống hệt tiếng r//ê//n phát ra từ phòng bệnh VIP tầng ba. Kim Giới bị tra tấn đến phát điên!

Nhưng hắn không thể rời khỏi phòng nửa bước, vì rời khỏi phòng đồng nghĩa với việc vi phạm lời dặn bác sĩ, sẽ bị y tá gi3t chết.

Cảm giác mọi con đường đều bị chặn rất tuyệt vọng, Kim Giới đã trải qua cả đêm, chẳng biết hắn đã sống sót qua đêm ấy như thế nào. Hắn co ro trong góc phòng bệnh, không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một giây thôi sẽ bị nguy hiểm nuốt chửng.

Hắn trợn tròn mắt đến khi trời sáng. May thay, y tá đã tiết lộ rằng ngày sinh dự tính của ông chú tóc trắng sắp đến.

Kim Giới thừa biết ngày dự sinh của ông chú tóc trắng cũng chính là ngày chết của ông chú. Nhưng giờ phút này, Kim Giới hy vọng ông chú chết sớm hơn một chút, để hắn không phải chịu đựng tiếng r3n rỉ tra tấn đó nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...