Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 5

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba câu hỏi mỗi ngày đã dùng hết, hơn nữa còn nhiều ra một câu. Không tìm thấy manh mối khác trong chung cư độc thân, chỉ có thể tuyên bố kết thúc công việc tìm kiếm hôm nay.

Thạch La nói: “Vừa vặn có tám nhà mở cửa, mọi người tự chọn một nhà đi. Vào nhà rồi tận lực không ra ngoài, đêm Bong bóng cá so với ban ngày khó sống hơn, chờ ngày mai đổi mới lượt hỏi lại tiếp tục.”

Nam Cao nào dám ở một mình, rụt cổ hỏi: “Cái kia, cái kia anh Thạch La.” Hắn giơ hai ngón tay, ý là hai người một nhà: “Có thể chứ?”

Thạch La: “Tùy mấy người.”

Cửa tòa nhà chung cư độc thân bị khóa, xuyên qua kẹt cửa mơ hồ có thể thấy sắc trời, cách thời gian trời tối còn một khoảng thời gian. Mắt kính sốt ruột rời Bong bóng cá, không đành lòng lãng phí thời gian, nói: “Không phải số 303 là nhà Tiểu Ngô hả? Chúng ta có thể đi xem nhà số 303, có lẽ sẽ phát hiện được mạnh mối.”

Đầu húi cua nói: “Muốn đi thì tự đi.”

Mắt kính cãi lại: “Tìm Nước súp không phải việc một người.”

Lúc này có người lôi kéo mắt kính, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Bị ngốc à? Quên nhiệm vụ người cá?”

Mắt kính liền tắt tiếng, như ăn trộm lén lút nhìn Lâm Gia.

Chỉ thấy Lâm Gia đứng đối diện người cá, như thể chưa phản ứng lại sự thật mình đã kích hoạt Nhiệm vụ người cá.

“Đi thôi đi thôi.” Người khác khuyên: “Tìm Nước súp không vội, ngày mai lại nói.”

Người ở đại sảnh lầu một lục tục bỏ đi, cuối cùng chỉ còn Lâm Gia đứng thẳng tắp như cây tùng và con mèo đen.

Lâm Gia không điếc, thính lực khá tốt. Người khác khuyên mắt kính lọt trọn vẹn vào tai, Lâm Gia không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng nhìn thẳng Người cá.

Nhiệm vụ Người cá làm mắt kính bỏ qua ý tưởng thăm dò số 303, chứng minh mục đích Nhiệm vụ Người cá không phải là Lâm Gia đi gõ cửa nhà số 303, mà là bảo Lâm Gia đi chịu chết.

Nhà số 303 có nguy hiểm cực đại.

Lâm Gia đương nhiên không tin Thạch La quên nói vấn đề số lần cho người mới. Dù Thạch La quên mất, ở đây còn có năm người cũ, bọn họ đều mất trí nhớ tập thể?

Tất nhiên không có khả năng.

Là cố tình, để người mới đi dò mìn.

Thậm chí mấy câu bàn luận ‘Tiểu Ngô là người tốt’, ‘Cụ thể hóa chưa chắc sẽ giết người’ cũng là cố ý dụ dỗ.

Lâm Gia đứng trước mặt Người cá trong chốc lát, xoay người đi nhà số 103.

Trong chung cư độc thân, các căn hộ có đuôi số 3 đều bị ngăn cách bởi cầu thang. Nhà số 103 gần Người cá nhất, không ai chịu ở nhà này.

Đi vào nhà số 103, Lâm Gia gỡ mèo trên vai xuống, ném lên giường. Hành động không tính là dịu dàng, mèo cũng không oán trách. Thứ nhất Lâm Gia vốn không phải người ôn hòa, thứ hai nó không kịp nhắc nhở vấn đề số lần đặt câu hỏi.

“Xin lỗi.” Mèo áy náy nói: “Tôi… Tôi cũng mới nhớ ra.”

Lâm Gia quét con mèo trên giường, nằm xuống nhắm mắt: “Người đầu tiên là thiên tài, người sau bắt chước đều là đồ ngu.”

Lại dùng lý do ‘quên’ để tỏ vẻ mình vô tội.

Mèo vội vàng giải thích: “Tôi quên mất thật, rất nhiều thứ cần nhắc nhở mới nhớ tới.”

Lâm Gia không tỏ ý kiến, hỏi: “Mày?”

Mèo không hiểu đầu cua tai nheo: “Cái gì?”

Lâm Gia: “Là thứ gì?”

Mèo dừng một chút, cứng đờ nói: “Trước tiên cậu nên nghĩ hiện tại nên làm sao bây giờ đi đã.”

Lâm Gia đọc từng chữ: “Rau trộn*.”

Giới kinh doanh không thiếu mày lừa tao gạt, có người thắng có người thua, Lâm Gia từng thắng cũng từng thua, thắng nhiều cũng thua nhiều, đổi qua nơi nào cũng vậy. Chẳng qua ở chỗ này thua là chết.

Mèo nhảy đến cạnh Lâm Gia, nói: “Cậu nhận thua? Không thử liều một lần? Lỡ sống sót thì sao?”

Lâm Gia nói: “Trời tối lại nói.”

Dứt lời, cậu nghiêng người chuẩn bị ngủ. Suýt quên điều gì, cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tiếc là không có đồ dùng tẩy rửa, cậu chỉ đành ngậm hai ngụm nước súc miệng, rồi tạt nước vào mặt mình.

Trở về giường, Lâm Gia cởi áo khoác nằm xuống.

Mèo vội hỏi: “Chẳng lẽ cậu có biện pháp?”

Lâm Gia không để ý nó.

Ban ngày cùng đêm tối không có giai đoạn chuyển giao, sắc trời sáng trưng chớp mắt biến thành tối đen.

Đầu mèo ủi ủi cánh tay Lâm Gia, “Trời tối.”

Lâm Gia mở mắt, trong phòng không bật đèn, một mảnh đen nhánh. Đồng tử cậu run nhẹ, hô hấp nặng nề vài phần: “… Bật đèn.”

Mèo nhảy lên bàn, duỗi cơ thể, ‘tách’ mở đèn.

Có ánh đèn, Lâm Gia chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nỗi sợ hãi bóng đêm tan đi hết, cậu mới đứng dậy.

Đi vào phòng rửa mặt đơn giản, cậu cầm áo khoác thiết kế riêng giá trị xa xỉ từ nhà 103 đi ra ngoài. Mèo nhanh nhẹn lách qua kẹt cửa chuồn ra theo. Bước chân thắp sáng đèn cảm ứng cầu thang, Lâm Gia đứng trên bậc thang thứ nhất tạm dừng, xoay người nhìn về phía góc đại sảnh.

Người cá còn ở đó. Sau khi Lâm Gia xuất hiện, ánh mắt nó vẫn luôn dính vào Lâm Gia.

Người cá ban đêm so với ban ngày càng thêm khủng bố quỷ dị.

Lâm Gia chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, nhịp chân đều đặn đi lên lầu 3 nhà số 303. Tới lầu 3, rẽ phải chính là nhà số 303, Lâm Gia lấy di động nhìn lượng pin, còn thừa 60%, vậy là đủ rồi.

Cậu mặc áo khoác vào, mở chức năng đèn pin trên di động, hơn nữa kéo độ sáng lên mức lớn nhất, giơ song song với mặt mình.

Chờ đèn cảm ứng cầu thang tắt hết, cậu mới bước nhẹ nhàng chậm chạp tới cửa nhà số 303. Từ cầu thang đến cửa nhà số 303, tiếng bước chân không hề làm đèn cảm ứng sáng lên.

Cốc cốc cốc…

Cậu gõ cửa.

Mèo đứng bên chân Lâm Gia, không khỏi thả chậm hô hấp.

Cốc cốc cốc.

Lâm Gia gõ cửa không dùng sức mấy, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh có hơi đột ngột.

Cốc cốc cốc.

Lần thứ ba Lâm Gia gõ cửa, đỉnh đầu ‘két’ một tiếng rất nhỏ, camera nhà số 303 nhắm vào Lâm Gia.

Lâm Gia nghe thấy tiếng, lại không ngẩng đầu, mà như cũ dựa theo Nhiệm vụ Người cá hoàn thành hành động gõ cửa.

Tuy nhiên gõ xong lần này, Lâm Gia ngừng gõ cửa, lẳng lặng chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, một tiếng ‘răng rắc’ vang giữa đêm, làm dậy bầu không khí sởn tóc gáy.

Cửa nhà số 303 chầm chậm mở ra.

Dựa theo nhiệm vụ người cá, sau khi Lâm Gia gõ cửa cần nghiệm chứng nhà số 303 có phải nhà của Tiểu Ngô hay không. Trong nhà đen nhánh, Lâm Gia trước nay từ chối bước vào bóng tối. Cậu cầm di động, chiếu flash điện thoại vào phòng.

Trong video đã xem, nhà Tiểu Ngô bày biện rất đơn giản, nhưng được dụng tâm sắp xếp ổn thỏa. Đối diện cửa nhà là một khung cửa sổ, trên cửa sổ có một chậu cây xanh, bàn đặt liền kề cửa sổ.

Nhờ đèn flash chiếu sáng, Lâm Gia thấy một chậu cây xanh cao, bên cạnh là một bộ bàn ghế thủ công, trên bàn có máy tính, camera, vài cuốn sách cùng văn phòng phẩm của Tiểu Ngô.

Bên cạnh bàn ghế là giường, khăn trải giường màu lam mộc mạc.

Mép giường có một tấm gương cao 1m6, gương to phản chiếu ánh đèn của Lâm Gia, hiện một vầng sáng rỡ. Dù vầng sáng làm mặt kính bị chói, nhưng không khó để nhìn thấy thứ phản chiếu trên gương.

Lâm Gia mơ hồ phân biệt, mặt kính phản chiếu…

Trong phòng, cạnh cửa, có một người đang đứng dán tường.

Blogger Tiểu Ngô.

Một cái chớp mắt, đêm tối đổi thành hừng đông.

Thạch La nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, không sốt ruột rời nhà 203, lấy trong túi ra một bao nilon. Cởi bao nilon, bên trong có đồ ăn hắn chuẩn bị cho mình, đều là lương khô.

Ăn miếng lương khô uống nước chỗ vòi nước, lúc này hắn mới mở cửa đi ra.

Vừa lúc đầu húi cua đi ra khỏi nhà 201. Hai người xa xa nhìn nhau một cái, Thạch La nói: “Lau miệng đi, tôi không muốn người mới biết chúng ta có đồ ăn, bị quấn lấy xin đồ ăn không thấy phiền hả?”

Đầu húi cua lau miệng, phủi vụn bánh mì bên miệng.

Thạch La: “Những người khác đâu? Còn chưa dậy?”

Đầu húi cua đi gõ rầm rầm cửa nhà 202, mắt kính từ trong nhà 202 đi ra. Đầu húi cua nhìn mặt mũi mắt kính, mắng: “Còn chưa ngủ tỉnh?”

Mắt kính vội vàng đeo kính, nói: “Nửa đêm trước không dám ngủ, sau nửa đêm mới ngủ một lát.”

“Muốn đi lầu một hả? Tôi ăn chút gì đã.”

Đầu húi cua nói: “Ăn cái rắm, ngày hôm qua tuy có bốn manh mối, nhưng chưa dùng được cái rắm gì. Đi xem Người cá trước.”

Mắt kính nghĩ thấy cũng đúng, không còn tâm tình ăn uống.

Vài người đi xuống lầu, mắt kính ngẩng đầu nhìn lầu phía trên, nói: “Không biết người kia còn sống không.”

“Có sống hay không không cần mày đánh rắm.” Đầu húi cua nói.

Mắt kính: “Cảm giác cậu ta rất thông minh.”

“Có thể, tố chất người mới cao.” Thạch La nói: “Đáng tiếc hai đứa còn lại rắm cũng không dám đánh một cái, chỉ có thể để cậu ta hỏi câu thứ tư. Tôi cũng không có biện pháp, thêm một câu hỏi là thêm hy vọng tìm được Nước súp.”

Trong lúc trò chuyện, ba người đi từ lầu hai tới lầu một.

Bởi vì nhà số 303 đại biểu cho nguy hiểm, tối hôm qua không ai chọn ở nhà lầu 3. Hai người cũ ở nhà 101, hai người mới ở nhà 102. Bọn họ nghe ngoài cầu thang truyền đến nói chuyện, liền mở cửa đi ra ngoài.

Bảy người tập hợp tại đại sảnh lầu một.

Nam Cao cho rằng lại muốn hỏi, sợ mình sẽ giống Lâm Gia trở thành pháo hôi, đứng cách Người cá rất xa.

Năm người cũ không rảnh chú ý Nam Cao, bọn họ nhìn về phía Người cá, biểu tình ngưng trọng.

Đầu húi cua: “Đệt.”

Mắt kính nghẹn họng nhìn trân trối: “Thế này… Thế này cũng quá nhanh.”

Ngày hôm qua Người cá không giống Người cá lắm. Người cá hôm qua chỉ có hàm răng cá, hiện tại trừ hàm răng, phần da thịt lỏa lồ bắt đầu mọc vảy.

Mặt, cổ, tay, nơi nơi đều có vẩy cá phản quang quỷ dị.

Nữ sinh người mới khó hiểu, nơm nớp lo sợ hỏi người nữ còn lại, “Chị Phương, vậy… là sao?”

Chị Phương: “Người cá sẽ biến dị theo thời gian, chờ Người cá hoàn toàn biến thành cá, sẽ ăn thịt từng người chúng ta.”

Điều này tương đương với lời đầu húi cua từng nói, hạn chế thời gian.

“Mẹ nó.” đầu húi cua mắng, “Với tốc độ này, không tới mấy ngày sẽ biến dị hoàn toàn.”

“Không thể lo trước lo sau sợ cụ thể hóa, nên hỏi phải hỏi.” Thạch La mở miệng.

Dứt lời, Thạch La trực tiếp hỏi: “Bóng trắng là người phải không?”

“Không.” Người cá nhếch miệng cười.

Nó nói: “Không bằng mày tự mình đi nghiệm chứng bóng trắng là cái gì.”

Thạch La sửng sốt.

Mọi người đều sửng sốt.

Thạch La: “Này… Lúc này mới là câu hỏi thứ nhất…”

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn xoay người, phát điên hướng những người khác hét lớn: “Mẹ kiếp ai đã hỏi! Ai! Ai đã hỏi ba câu hôm nay?!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Rất mau, phía sau bảy người truyền đến một giọng nói bình tĩnh.

“Tôi.”

Mọi người theo tiếng nhìn lại, Lâm Gia dù bận vẫn ung dung đứng sau đám người.

Con mèo nằm trên đầu vai cậu.*凉拌: Hong biết nghĩa là gì, dùng tool dịch ra salat

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...