Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 47

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diêm Tự không thể tưởng tượng nổi làm thế nào một con mèo có thể thu hút sự chú ý của các y tá, nhưng con mèo là của Lâm Gia, dù có kỳ quặc thế nào cũng có chút hợp lý.

Chợt nhớ lại, Diêm Tự nghĩ đến lần đầu gặp Lâm Gia tại trung tâm treo giải thưởng. Diêm Tự lập tức nhận ra tầm mắt Lâm Gia trong đám đông, quả nhiên sau đó Lâm Gia ôm mèo ném về phía họ Trần.

Diêm Tự li3m nhẹ môi, anh phát hiện ra sơ hở của Lâm Gia.

Nếu con mèo thông minh đến vậy, tại sao lại nhận nhầm họ Trần? Hành động ném mèo của Lâm Gia khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Lâm Gia... Người này rốt cuộc muốn làm gì?

Cộp cộp cộp...

Cộp cộp cộp...

Trên đường đến chỗ người cá, Diêm Tự đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ xa. Có hai y tá đi song song từ cửa vào tòa nhà bệnh viện.

Diêm Tự phản ứng rất nhanh, anh lách mình nấp sau bức tường, lưng dán sát vào tường, giấu mình ở góc khuất tầm nhìn của họ.

Anh ngẩng đầu lên, góc khuất không tồn tại lâu, nó sẽ biến mất khi hai y tá đi đến gần. Anh phải tìm một chỗ nấp khác trước khi họ đến.

Tuy nhiên chưa kịp tìm được chỗ nấp thích hợp, Diêm Tự cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo một cái, anh theo bản năng trở tay bắt lấy.

"Là cậu?"

Cánh tay phải của Lâm Gia bị Diêm Tự bẻ ngược ra sau, nhưng cậu không giãy giụa, chỉ khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt vì đau.

Diêm Tự biết rõ sức lực của mình. Công việc của anh vốn là những việc như thế này, ngay cả mấy gã đàn ông vạm vỡ trong thế giới đáy biển bị anh khóa tay cũng không thể cử động, chứ đừng nói là Lâm Gia.

Anh vội vàng thả Lâm Gia ra.

Hạ giọng: "Sao cậu lại..."

Chưa kịp nói hết câu, vạt áo của Diêm Tự lại bị Lâm Gia kéo, hoa văn chữ Q trên áo khoác màu xám nhạt của anh bị kéo giãn, hơi biến dạng.

Lần này biến thành hình dạng mà Diêm Tự không hiểu nổi.

Hai y tá đang tiến gần tới bức tường, Lâm Gia lời ít ý nhiều: "Đi."

Cánh tay phải của cậu thoát lực, cả cánh tay tê dại, có lẽ đã bị Diêm Tự làm trật khớp. Cậu dùng tay trái nắm lấy vạt áo Diêm Tự, dẫn anh đến chỗ an toàn mà cậu đã nhắm sẵn.

May là lúc này tên gai góc này không phản kháng khiến người ta đau đầu. Có thể do làm cậu bị thương nên không tiện giãy giụa. Lâm Gia kéo anh rời khỏi bức tường không tốn mấy sức lực.

Phòng thuốc ở tầng một cách bức tường không xa. Lâm Gia đẩy cửa bước vào trước, sau đó thò tay trái ra ngoài, móc lấy vạt áo Diêm Tự kéo người vào trong.

Cạch.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, Lâm Gia đóng cửa lại.

Phòng thuốc không có thuốc men gì cả, nhưng lại có rất nhiều kệ hàng, do diện tích nhỏ hẹp nên chỉ đủ chỗ cho một người đi qua giữa các kệ.

Nhưng giờ đây, giữa lối đi hẹp lại có hai người đứng chen chúc.

Ánh sáng trong phòng thuốc mờ ảo. Sau khi Lâm Gia đóng cửa, căn phòng tối đen như mực.

Diêm Tự cảm thấy mình và Lâm Gia gần như dính vào nhau, anh có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Lâm Gia.

Hít vào nhẹ nhàng, thở ra cũng nhẹ nhàng.

"Cậu..." Diêm Tự cảm thấy hơi áy náy vì làm cậu bị thương.

Mặc dù Lâm Gia luôn miệng nói dối, gần như không để lộ sơ hở nào, nhưng lý do chính đáng mà cậu đưa ra để mời Diêm Tự vào khu vực cá bụng là vì cậu muốn được bảo vệ.

Vậy mà Diêm Tự làm cậu bị thương.

Anh muốn nói: "Sao cậu không kêu tiếng nào?"

Nhưng nghĩ lại, trong hoàn cảnh y tá đang đến gần, chỉ có thằng ngu mới phát ra tiếng động, khác gì hét to: Này, tôi ở đây, ngay phía sau lưng nè.

"Lần sau đừng đụng vào tôi." Diêm Tự cảnh báo.

Anh có phản xạ thần kinh rất nhạy bén. Có quá nhiều người ở thế giới đáy biển muốn lấy mạng anh, nếu không thể khống chế kẻ tấn công trong một đòn, thì kẻ bị khống chế sẽ là anh.

"Ừm."

Âm thanh nhàn nhạt của Lâm Gia vang lên bên tai.

Thiếu ánh sáng, Diêm Tự không thể nhìn thấy biểu cảm của Lâm Gia, chỉ thấy một bóng dáng mờ nhạt.

Nhưng tiếng thở của Lâm Gia lại vang rất rõ ràng bên tai. Sau khi đáp lại lời cảnh báo của Diêm Tự, cậu tiếp tục hít thở nhẹ nhàng.

Diêm Tự nghe ra gì đó từ tiếng thở của cậu, hỏi: "Đau lắm à?"

Giọng nói nhàn nhạt pha chút khó chịu vì đau vang lên: "Không đau."

Diêm Tự không tin, chắc chắn cậu rất đau, đến mức biến giọng.

Anh nhớ lại mỗi lần khống chế người khác, dù là đàn ông cao to mập mạp cũng phải la hét thất thanh.

"Bị thương ở đâu?" Diêm Tự mất tự nhiên hỏi.

"Chân."

"..."

Diêm Tự nghiến răng: "Trật khớp?"

"Chắc vậy."

Diêm Tự vươn tay. Vì hai người đứng quá gần, anh nhanh chóng chạm vào cánh tay Lâm Gia, nắm phần khuỷu tay của cậu, tìm vị trí khớp xương.

"Nhịn một chút."

"Ừm."

Diêm Tự dùng ngón cái ấn vào xương quay, tay kia xoay ngược cánh tay của Lâm Gia, sau vài lần lặp đi lặp lại, một tiếng "rắc" vang lên trong phòng thuốc.

"Cậu thử cử động xem." Diêm Tự nói.

Cánh tay trong tay đã rút về, lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại hơi ấm của người khác.

Một lát sau, Diêm Tự nghe thấy giọng nhàn nhạt của Lâm Gia: "Cảm ơn đội trưởng Diêm."

Diêm Tự chẳng cảm nhận được chút cảm kích nào Lâm Gia, ngược lại, nghe giống mỉa mai hơn. Dù sao kẻ làm trật khớp tay của Lâm Gia đang đứng ngay trước mặt.

Anh thấy khó chịu, lại nhấn mạnh: "Đừng tùy tiện đụng vào tôi."

Về mặt chủ quan, Diêm Tự tạm thời không muốn làm tổn thương Lâm Gia. Đợi đến khi anh nắm được cái đuôi hồ ly của Lâm Gia, lật tẩy mọi mưu đồ của Lâm Gia, anh sẽ tính sổ với cậu sau.

"Biết rồi." Lâm Gia thuận theo.

Diêm Tự: "..."

Diêm Tự nghiến răng, trong đầu toàn nghĩ đến lúc đó sẽ trừng phạt Lâm Gia thế nào, ai ngờ lúc này cậu lại tỏ ra ngoan ngoãn bất ngờ

Anh mở miệng: "Cậu..."

"Suỵt."

Hơi lạnh phả nhẹ vào cổ, khiến Diêm Tự ngẩn ra.

"Có người đến." Lâm Gia thấp giọng.

Diêm Tự muộn màng nhận ra rằng, trước đó Lâm Gia nói chuyện, cậu nghiêng đầu qua một bên, bây giờ thì quay đầu về, nên hơi thở của cậu phả thẳng vào cổ Diêm Tự.

Diêm Tự không quen nhíu mày, giơ tay định đẩy Lâm Gia ra.

Nào biết vừa giơ tay lên, ngón út của anh vô tình lướt qua không biết là gò má hay đôi môi của đối phương.

"Hửm?" Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ đối phương, như một lời hỏi ngầm.

Diêm Tự nhanh như chớp thu tay lại, động tác nhanh đến nỗi một lúc lâu sau đó, anh vẫn không thể xác định được mình đã chạm vào đâu trên người Lâm Gia.

Tiếng bước chân bên ngoài vẫn còn, nhưng Diêm Tự bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Không biết có phải vì va chạm vô tình làm dấy lên cảm xúc nào đó, hiện tại anh cảm nhận được cơ thể Lâm Gia đang áp sát vào mình.

Cơ thể Lâm Gia không hề mềm mại, lớp lông trên chiếc áo khoác len của cậu suýt chui vào mũi Diêm Tự, khiến anh cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Anh nín nhịn chịu đựng, chờ cho tiếng bước chân đi xa. Chờ trái chờ phải, tiếng bước chân vẫn vang vọng gần đó, giống như hơi thở Lâm Gia luôn quanh quẩn bên tai.

Lâm Gia cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của Diêm Tự, hỏi: "Đội trưởng Diêm?"

Một lúc sau, Diêm Tự đáp: "Nếu cậu không kéo tôi vào đây, giờ tôi đã hỏi xong người cá rồi."

Anh đổ tội lên đầu Lâm Gia.

Lâm Gia lại nói: "Tôi nhớ ra rồi."

Diêm Tự chờ một lúc nhưng không thấy Lâm Gia nói nốt. Anh biết Lâm Gia cố tình dụ mình hỏi tiếp, nhưng anh không thích.

Im lặng.

Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm không muốn biết tôi nhớ ra điều gì sao

Diêm Tự quay đầu lại, Lâm Gia nói chuyện khiến hơi thở phả vào cổ. Anh nhanh chóng dùng tay quẹt một phát, xua đi cảm giác nhột.

Sau đó miễn cưỡng hỏi: "Nhớ cái gì?"

Lâm Gia đáp: "Vừa nãy ở trong phòng bệnh, đội trưởng Diêm hỏi tôi nửa câu sau, 'cũng phải...'."

Trước khi rời phòng bệnh, Lâm Gia có nói nửa câu, cậu nói: "Tôi cần xác nhận mèo của tôi an toàn, cũng phải..." không nói nốt nửa sau.

Diêm Tự nói tiếp: "Muốn chờ tôi ở đây?"

Lâm Gia từ chối cho ý kiến.

Dù sao thì tiếng bước chân bên ngoài vẫn chưa ngừng, cũng chưa thể rời khỏi phòng thuốc. Diêm Tự muốn biết nửa câu còn lại mà Lâm Gia cố tình giữ lại là gì.

Anh thuận theo ý Lâm Gia: "Lúc đó cậu định nói gì?"

Lâm Gia nói: "Tôi cần xác nhận mèo của tôi an toàn, cũng phải xác nhận đội trưởng Diêm an toàn."

Diêm Tự: "..."

Lâm Gia lại nói: "Dẫu sao đội trưởng Diêm cũng do tôi kéo vào đây, tôi phải có trách nhiệm với đội trưởng Diêm."

Hơi thở ấm áp lại ập tới, lần này Diêm Tự không để mặc cho nó càng quấy, anh giơ tay đè vai Lâm Gia, dùng sức xoay cậu lại.

Bây giờ họ không còn đối mặt với nhau, thay vào đó, Diêm Tự đứng sau lưng Lâm Gia.

Không còn bị hơi thở làm phiền, Diêm Tự cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh hừ lạnh nói: "Mấy lời hay ho đó cứ giữ lại đi, tôi không dễ bị hai ba câu khen ngợi liền mê muội đâu."

Đặc biệt là những lời từ miệng Lâm Gia thốt ra, Diêm Tự không tin Lâm Gia là người có trách nhiệm. Anh rất rõ, Lâm Gia đang cố ý tiếp cận anh, và anh cũng rất rõ,

Lâm Gia ôm mục đích nào đó mà đến giờ anh vẫn chưa biết.

Điều này khiến Diêm Tự cảnh giác. Anh cứ có cảm giác chỉ cần bất cẩn đối mặt với Lâm Gia thì sẽ rơi xuống hố sâu không lối thoát.

Diêm Tự không thèm đếm xỉa, nhưng Lâm Gia lại cười khẽ.

Diêm Tự ngớ người, cau có hỏi: "Cười cái gì?"

Lâm Gia hỏi: "Câu hỏi người cá, đội trưởng Diêm định hỏi thế nào?"

Diêm Tự nói: "Tôi đã nói rồi mà?"

Trong phòng bệnh, Diêm Tự nói rằng anh sẽ hỏi về lời dặn của bác sĩ.

"Nhưng không cụ thể." Lâm Gia nói, "Cụ thể đội trưởng Diêm định hỏi thế nào?"

Giọng Diêm Tự vang lên, người phía sau vẫn không chịu phối hợp: "Tôi không tin cậu không biết."

Đối mặt với con mồi, Lâm Gia có thừa kiên nhẫn. Cậu nói: "Chỉ để so đáp án thôi."

Người phía sau im lặng.

Chờ mãi không thấy Diêm Tự đáp lại, Lâm Gia quay người, đối diện với ánh mắt đánh giá của Diêm Tự.

"So đáp án là chuyện nhỏ, nếu có cùng đáp án thì là niềm vui lớn." Lâm Gia bình tĩnh nói, "Đội trưởng Diêm không tin tôi? Phải rồi, đội trưởng Diêm luôn quan sát tôi, cố tìm ra bằng chứng để buộc tội tôi, vậy đội trưởng Diêm đã tìm ra chưa?"

Diêm Tự không trả lời, nhìn chằm chằm vào Lâm Gia.

Anh không nhìn thấu được tâm tư Lâm Gia, nhưng Lâm Gia lại nhìn thấu suy nghĩ của anh. Mối quan hệ không ngang hàng này khiến Diêm Tự nhận thấy chút nguy hiểm.

"Tôi sẽ tìm được." Diêm Tự nói.

Lâm Gia khẽ cười không phản bác. Tiếng bước chân bên ngoài cuối cùng cũng đi xa, cậu cũng không có ý định ở lại phòng thuốc thêm nữa. Tuy nơi này không hoàn toàn tối tăm, nhưng vẫn làm Lâm Gia cảm thấy không thoải mái. Nhỡ ánh sáng đột ngột tắt, cậu không muốn điểm yếu của mình bị lộ.

"Đi thôi đội trưởng Diêm, đi so đáp án."

Người kéo Diêm Tự vào đây là Lâm Gia, người kết thúc cuộc trò chuyện trong phòng thuốc cũng là Lâm Gia. Cậu mở cửa phòng thuốc, không chút do dự bước ra ngoài trước.

Cậu không chờ Diêm Tự, sau khi xác nhận không có bóng dáng của y tá ở tầng một tòa nhà bệnh viện, cậu nhanh chóng bước đến quầy tư vấn.

Khi cậu đến chỗ người cá, Diêm Tự cũng tới nơi.

Lâm Gia hỏi: "Lời dặn của bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc là thống nhất phải không?"

Người cá trả lời: "Đúng."

Nhận được câu trả lời từ người cá, Lâm Gia quay lại nhìn Diêm Tự.

Cậu không nói gì, không hỏi gì, nhưng Diêm Tự đọc được điều mà Lâm Gia muốn nói từ ánh mắt của cậu.

Đội trưởng Diêm, đáp án có giống nhau không?

Giống.

Diêm Tự cũng định hỏi như vậy.

Nhưng Diêm Tự không định trả lời. Họ không phải là học sinh tiểu học đối chiếu đáp án, anh không tin Lâm Gia sẽ thực sự thấy vui vì hai người có cùng đáp án, toàn là mấy lời bóng bẩy.

Đối chiếu đáp án thì có ý nghĩa gì? Rốt cuộc Lâm Gia muốn làm gì?

Lâm Gia mở miệng: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tự nói: "Được rồi, một... "

Lâm Gia ngắt lời: "Đi thôi, lên tìm lời dặn của bác sĩ, văn phòng bác sĩ ở tầng hai tòa nhà bệnh viện."

Diêm Tự: "..."

Lâm Gia đi lướt qua Diêm Tự, bước được vài bước thì quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc như thể tự hỏi tại sao anh còn đứng tại chỗ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...