Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 29

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Gia và Diêm Tục dán mắt vào màn hình điện tử dính vân tay. Lâm Gia nhanh chóng phát hiện ra con số ‘0’ có dấu vân tay đè lên nhau, mật khẩu có nhiều con số không.

0023? 0032?

Thông thường mật khẩu được đặt gắn liền với ý nghĩa nào đó. Nhưng nếu đặt số ‘0’ lên đầu thì giống như số tiền, mang rất nhiều ý nghĩa.

Lâm Gia suy nghĩ một lát, vừa định nói “thử 2003 đi” thì thấy Diêm Tục đưa tay bấm khóa điện tử.

Số đầu tiên là ‘2’, số thứ hai là ‘0’, số thứ ba vẫn là ‘0’, số thứ tư là ‘3’, cuối cùng Diêm Tục bấm nút thăng (#).

Cạch một tiếng, khóa cửa mở ra.

Lâm Gia ngậm miệng. Diêm Tục đẩy cửa hé ra một chút, nhưng từ vị trí của Lâm Gia không nhìn rõ bên trong có gì.

Cậu dứt khoát lùi lại, rời khỏi cửa phòng và đến vị trí cầu thang.

Nhiệm vụ của cậu vốn dĩ là canh chừng.

Lâm Gia đứng ở đầu cầu thang canh chừng, liếc mắt về phía Diêm Tục, thấy Diêm Tục đã vào trong nhà. Trong nhà có nguy hiểm hoặc có manh mối gì không, tạm thời cậu không quan tâm.

Bây giờ cậu chỉ muốn biết con mèo đang làm gì, đã tìm được cơ hội dung hợp hay đã thất bại?

Càng muốn biết, Lâm Gia càng bực bội trong lòng.

Cậu đã dâng cơ hội đến tận miệng mèo, nếu mèo không cắn được thì chết quách đi cho lành.

Đang nghĩ như vậy, dưới lầu bỗng vọng lên tiếng kêu thảm thiết.

Lâm Gia cau mày, nhanh chóng bước đến cửa phòng, “Đội trưởng Diêm.”

Diêm Tục vẫn đang chăm chú tìm manh mối. Hắn tìm thấy một bức ảnh trong khe đầu giường, nhưng nó bị kẹt khá sâu, ngón tay hắn hơi to nên phải mất chút sức lực mới kéo bức ảnh ra được.

Nhìn sơ qua bức ảnh, hắn cất vào túi, chậm chạp trả lời: “Đến đây.”

Nhưng ngẩng đầu lên, Lâm Gia đã biến mất.

Diêm Tục ngẩn ra, bật cười.

Tiếng kêu thảm thiết thu hút không ít người. Do chưa kiểm tra xong đáp án của mọi người, viện trưởng đi sang phòng người kế tiếp. Vì viện trưởng chưa rời đi, mọi người không dám đến gần, chỉ dám nhìn cánh cửa đang phát ra tiếng kêu thảm với vẻ sợ hãi.

Lâm Gia chạy nhanh từ tầng trên xuống. Tiêu Dao thấy cậu, định tiến lên hỏi tình hình, Lâm Gia lại phớt lờ hắn ta, đi về phía phó trưởng Trần… Cậu phát hiện Phó trưởng Trần trong đám đông, nhưng phó trưởng Trần không ôm mèo.

Cậu khẽ nhíu mày, giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh bước đến trước mặt phó trưởng Trần.

Không đợi Lâm Gia mở lời, Phó trưởng Trần chủ động nói trước: “Xin lỗi, con mèo bỗng dưng chạy mất.”

“Nó chưa từng xa tôi quá lâu.” Lâm Gia đã lường trước mèo sẽ không thuận lợi, giải thích đơn giản rồi dò hỏi, “Nó không gây rắc rối cho anh chứ?”

“Không.” Phó trưởng Trần nói, “Cậu có cần đi tìm nó không?”

Lâm Gia nói: “Nó tự biết lần theo mùi mà về.”

Lâm Gia đã nói vậy, phó trưởng Trần đành gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêm Tục.

Diêm Tục gật đầu nhẹ.

Đúng lúc này, một tiếng “cạch” vang lên…

Viện trưởng bước ra khỏi phòng của người cuối cùng. Bà ta ngẩng đầu nhìn mọi người trong hành lang, bực bội gõ gậy: “Tụ tập hết ở hành lang làm cái gì! Về phòng ngay, không có việc gì thì đừng đi lung tung.”

Tiếng kêu thảm thiết chứng tỏ lại có người chết, đám người còn sống không muốn chọc giận viện trưởng, đều quay về phòng.

Tiêu Dao dù rất muốn biết kết quả chỗ Lâm Gia cũng đành trở về phòng.

Lâm Gia tranh thủ cơ hội này trở về phòng. Bên trong yên tĩnh, mèo không có trong phòng.

Cậu đứng yên một lúc: “Mèo ngu.”

Tiếng bước chân bên ngoài dần xa, không lâu sau biến mất ở tầng hai. Khi chắc chắn viện trưởng đã rời đi, mọi người lại ra khỏi phòng, tập trung trước cửa phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Giống như hôm qua, cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.

Nhưng hôm qua không ai dám tiến lên vì không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Có bài học từ hôm qua, hôm nay có người dám đẩy cửa.

Lâm Gia đi ra khỏi phòng, thấy Trương Khoai Tây chỉ huy một người đẩy cửa.

Cửa vừa mở, một thi thể đổ xuống.

Hôm nay ít tiếng hét hơn, nhưng sắc mặt mọi người vẫn rất tệ. Người đẩy cửa xắn tay áo, cẩn thận lật thi thể. Hắn học theo động tác hôm qua của Diêm Tục, bóp hai bên sườn mặt của thi thể.

Nhìn người khác chạm vào thi thể là một chuyện, tự mình chạm vào thi thể lại là chuyện khác. Người chết chưa lâu, nhiệt độ cơ thể chưa mất hết, gương mặt vẫn còn độ ấm nhưng đang giảm rất nhanh.

Người động tay run rẩy, nhờ vào ý chí mới mở nổi miệng người chết.

“Lưỡi… lưỡi anh ta cũng bị mất.” Trương Khoai Tây đứng sau lưng người động tay, sắc mặt khó coi tường thuật.

Không ai lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau. Cách chếthai người giống nhau chứng tỏ cùng một điều kiện tử vong, nhưng câu hỏi của viện trưởng khác nhau, họ hoàn toàn không biết tại sao mình sống sót, càng không biết ngày mai liệu mình có phạm phải điều kiện giết người của viện trưởng không.

Nếu không tìm ra điều kiện giết người của viện trưởng, trong số bọn họ sẽ có người chết tiếp. Không ai dám chắc người chết kế tiếp có phải là mình hay không.

“Nói đáp án.” Trong bầu không khí im lặng, Diêm Tục lên tiếng, “Câu hỏi ‘hai tai bốn chân’, tôi trả lời là cáo Bắc Cực.”

Nói xong hắn nhìn Lâm Gia, rất không lịch sự nâng cằm về phía cậu, ý bảo mọi người nhìn về phía Lâm Gia, “Cậu ta nói là chuột lang.”

Phó trưởng Trần tiếp lời: “Tôi là mèo.”

“Tôi nói chó.” Tiêu Dao nói theo.

Những người khác dần thoát khỏi bóng ma người chết, lần lượt nói đáp án của mình.

“Thỏ.”

“Heo.”

“Chuột.”

“…”

‘Hai tai bốn chân’ vốn đã rất rộng, giờ lại thêm đủ loại đáp án trong hành lang.

Lâm Gia lặng lẽ lắng nghe đến cuối cùng, xác nhận suy đoán điều kiện giết người của viện trưởng, nhưng cậu không mở miệng giải thích. Cậu vốn không phải người thích chia sẻ thông tin, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Diêm Tục là biết hắn đã có đáp án. Có lẽ Diêm Tục sớm đã đoán ra, nếu không sau khi rời văn phòng viện trưởng đã không hỏi đáp án của câu.

“Đội trưởng Diêm.” Tiểu Điềm sợ hãi, nhìn Diêm Tục đầy mong đợi, “Anh biết gì sao?”

Lời này khiến mọi người nhìn về phía Diêm Tục, trên mặt họ không hẹn mà cùng hiện vẻ mong đợi.

Nhưng Diêm Tục không nói đáp án, mà hỏi mọi người thứ tự bị kiểm tra. Hỏi từng người một, sự mong đợi của mọi người lên đến đỉnh điểm, phó trưởng Trần nghiêng đầu nói với Diêm Tục: “Đừng úp mở nữa.”

Diêm Tục nói: “Trùng lặp.”

Ngay lập tức, trên mặt mọi người hiện đủ loại cảm xúc. Có người suy tư, có người vẫn ngơ ngác.

Tiểu Điềm ngẫm nghĩ một lúc: “Đội trưởng Diêm, ý anh là… trùng lặp đáp án sẽ chết? Nhưng…”

Tiểu Điềm nhìn thi thể nằm trên đất, lo lắng nuốt nước bọt: “Nếu trùng lặp sẽ chết, tại sao chỉ có một người chết.”

Tiểu Điềm chợt hiểu ra. Cô hoảng hốt bịt miệng, nước mắt thoắt tràn mi.

“Người đầu tiên nói đáp án không bị tính là lặp lại, chỉ những người sau lặp lại đáp án mới bị tính. Viện trưởng từng nói cha mẹ thích trẻ con thông minh, vì vậy lặp lại đáp án của người trước sẽ bị viện trưởng coi là không thông minh, do đó sẽ bị… giết chết.” Tiểu Điềm hiểu ra, nước mắt rơi lã chã, “Hôm qua… hôm qua tôi và Tiểu Thành chọn cùng một bài hát, anh ấy còn sửa lời bài hát cho tôi. Không phải vì anh ấy hát không hay, cũng không phải vì anh ấy căng thẳng, chỉ vì anh ấy kiểm tra sau tôi…”

Tiểu Điềm trần thuật một bi kịch, nhưng những người khác không mấy cảm thông, ngược lại trong mắt hiện chút tán thưởng.

Dù sao Tiểu Điềm cũng là người mới, mặc dù Diêm Tục gần như dâng đáp án đến tận miệng, nhưng Tiểu Điềm có thể tự mình mở gói đáp án là khá lắm rồi.

Đám người cũ đã sống quá lâu trong thế giới khắc nghiệt, lòng dạ bọn họ trở nên chai lì trước cái chết, thậm chí không hiểu được nỗi đau của Tiểu Điềm. Nếu đổi lại là họ, bọn họ chỉ cảm thấy mừng vì mình không phải là người lặp lại đáp án của người trước.

Chỉ có hai người mới là hiểu được cảm xúc của Tiểu Điềm, nhỏ giọng nói vài lời an ủi. Mấy người còn lại sau khi biết điều kiện giết người của viện trưởng thì như trút bỏ được gánh nặng.

Ngay sau đó lại có tin vui đến.

Phó trưởng Trần hỏi Diêm Tục: “Phát hiện gì rồi?”

Mọi người nghe câu này mắt đều sáng lên. Họ nhớ lúc ăn sáng Diêm Tục và Lâm Gia có vài hành động nhỏ.

Diêm Tục và phó trưởng Trần không cùng nhóm với Lâm Gia, họ không quan tâm đến cá linh và cũng không giấu manh mối. Diêm Tục cười nhìn Lâm Gia một cái. Lâm Gia nhận ra Diêm Tục đang cười nhạo mình hẹp hòi, thực tế dù Lâm Gia có hợp tác hay không, Diêm Tục cũng sẽ không giữ lại manh mối.

Lâm Gia không phản ứng gì, giữ im lặng.

Cậu nhìn Diêm Tục lấy ra một bức ảnh từ túi, vừa lấy vừa nói: “Tầng cao nhất có một căn phòng, bên trong có nhiều loại thuốc giúp nâng cao tinh thần. Hơn nữa viện trưởng mỗi nửa tiếng vào ban đêm lại lên tầng cao nhất một lần, chắc là để không cho người trên tầng đó ngủ.”

Nước mì có nhắc đến việc ngủ: Nó là bé gái hư, nó không thể ngủ.

Mọi người ngạc nhiên. Tiêu Dao nói: “Cái đệt, không thể ngủ là do con người hả?”

Diêm Tục đưa bức ảnh cho phó trưởng Trần. Phó trưởng Trần xem xong định đưa cho Trương Khoai Tây đứng bên cạnh, nhưng vừa đưa ra thì bị Tiêu Dao cướp mất.

Phó trưởng Trần hơi khó chịu, nhưng không nói gì.

Tiêu Dao chỉ nhìn lướt qua rồi đưa cho Lâm Gia như khoe khoang đồ quý.

Lâm Gia thoải mái nhận lấy. Dù sao Tiêu Dao đã đắc tội người ta, cậu không cần phải nhún nhường, tất nhiên cậu cũng không muốn nhún nhường.

Cậu cúi đầu xem ảnh, những người khác nhón chân muốn xem ké nhưng bị Tiêu Dao quát: “Vội cái gì, xem xong sẽ đưa cho mấy người. Cút ra, đừng có chen.”

Trong ảnh có bốn người, ba người lớn và một cô bé.

Ba người lớn, một là viện trưởng, hai người còn lại đứng rất gần nhau, trông như một cặp vợ chồng. Cô bé đứng giữa cặp vợ chồng, hai người mỗi người nắm một tay cô bé, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Trong bức ảnh, viện trưởng và cô bé không cười. Viện trưởng trông có vẻ lo lắng, còn cô bé cúi đầu nhìn mũi chân mình, hành động toát lên vẻ tự t//i.

Lâm Gia lật bức ảnh, phía sau có ghi thời gian: Ngày 1 tháng 6 năm 2010.

Cậu khẽ nhíu mày, nghĩ đến đáp án của khóa mật mã điện tử: 2003.

“Anh Gia?” Tiêu Dao nhỏ giọng gọi.

Lâm Gia đưa bức ảnh cho Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn bức ảnh một lúc rồi lật lại mặt sau, cũng thấy ngày tháng: “Cặp vợ chồng này chắc là cha mẹ nuôi của cô bé, có lẽ họ nhận nuôi cô bé vào ngày 1 tháng 6 năm 2010. Nhưng đội trưởng Diêm nói viện trưởng không cho người trên tầng cao nhất ngủ, từ nước mì suy ra, người không thể ngủ là cô bé. Căn phòng trên tầng cao nhất chắc là dành cho cô bé, chứng tỏ cô bé vẫn còn ở viện mồ côi. Đã được nhận nuôi nhưng lại xuất hiện ở viện mồ côi, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó nên cô bé bị gửi trả.”

Hắn nói một lèo. Những người khác không xem ảnh nên không thể phụ họa.

Tiêu Dao lại nhìn viện trưởng trong ảnh, nhìn sắc mặt cô bé, rồi tổng kết: “Cô bé có thể là nguồn gốc của vấn đề.”

Trương Khoai Tây bực mình: “Cậu xem xong chưa? Đưa ảnh cho người khác được không?”

Tiêu Dao không muốn giao bức ảnh ngay, nhưng Lâm Gia liếc hắn một cái.

Tiêu Dao: “…”

Cuối cùng Tiêu Dao không đưa ảnh cho Trương Khoai Tây hay các thành viên khác, mà đưa cho người mới.

Người mới không dám giữ ảnh lâu, bức ảnh được chuyền tới tay đám người cũ.

Tiêu Dao nói với Lâm Gia: “Anh Gia, viện trưởng dặn ban đêm không được ra ngoài, có nghĩa là ban đêm ở viện mồ côi rất nguy hiểm. Bà ta còn viết nhiều thư cầu cứu để trừ tà như vậy, tôi đoán khả năng cao ban đêm ở viện mồ côi có ma. Cô bé chắc không phải là ma, ma không cần thuốc kích thích thần kinh, nhưng cô bé chắc chắn có liên quan đến ma.”

Đây là đáp án hiển nhiên, Lâm Gia gật đầu.

Bức ảnh được chuyền tay qua lại, chẳng mấy chốc người cũ cũng đưa ra suy đoán tương tự Tiêu Dao.

Đột nhiên có người nói: “Vậy hôm nay hỏi gì đây? Chẳng lẽ hỏi cô bé có liên quan đến ma hay không?”

Suy đoán mãi chỉ là suy đoán, cho tới khi hỏi người cá mới có thể xác thực.

Mặc dù mọi người đều hiểu rằng hỏi người cá về mối liên hệ giữa ma và cô bé là một bước quan trọng để tìm ra sự thật, nhưng câu hỏi này quá căng go. Một mình viện trưởng đã giết hai người, nếu cả ma và cô bé đều được cụ thể hóa, số người chết sẽ còn nhiều hơn.

Bầu không khí trong hành lang lại một lần nữa đông cứng. Rõ ràng manh mối đã ở ngay trước mặt, nhưng không ai đủ can đảm tiến bước.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...