Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 17

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảm nhận được mặt mèo dụi vào tay, Lâm Gia nhận lấy nhắc nhở của mèo, không ấn nó nữa.

Dư quang thoáng nhìn biểu cảm kỳ lạ của những người khác.

Nói Nước súp cho Người cá nghe, là hành vi nguy hiểm hạng nhất trong Bong bóng cá. Nếu nội dung Nước súp bị sai lệch, Người cá sẽ giết người nói Nước súp, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm Nước súp hoàn chỉnh trong Bong bóng cá.

Lâm Gia đã biết điều này, nói sai một chi tiết Nước súp không khác gì tự hủy. Thế nên lúc ấy Thạch La mới rút dao muốn cùng Lâm Gia đồng quy vu tận.

“Nói luôn à?”

Lần đầu Lâm Gia làm việc này. Người cá không trả lời, mặt vô cảm nhìn chằm chằm cậu, tròng mắt xám xịt lồi ra mang theo nồng đậm uy hiếp.

Xem ra là được.

Lâm Gia mở miệng, không nhanh không chậm trần thuật Nước súp.

Tiểu Mỹ chuyển đến chung cư Nghi Nhạc, cô sống tại nhà 303, là căn hộ hướng mặt trời tốt nhất chung cư. Cô dọn dẹp căn nhà không nhiễm một hạt bụi, đặt một chậu điếu lan ở vị trí đón nắng.

Đặt thêm một gương toàn thân to ở bên cạnh, mỗi ngày nghiêm túc ăn mặc chỉnh chu mới ra cửa.

Tiểu mỹ là một cô gái thích trưng diện. Cô trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo xinh đẹp. Đó vốn nét đẹp thanh xuân của cô, là một việc vô cùng bình thường.

Nhưng cũng là ác mộng.

Dần dà, Tiểu Mỹ phát hiện ánh mắt các hàng xóm nhìn cô bất bình thường. Ánh mắt sợ hãi đến từ nam giới, ánh mắt khó hiểu phức tạp từ người già, ánh mắt khinh bỉ từ người cùng giới…

Có lẽ tại chung cư Nghi Nhạc, không được mặc quần áo tự do, phải để mặt mộc.

Tiểu Mỹ nghe thấy rất nhiều tin đồn nhảm nhí về mình. Có người nói cô là đ//ĩ d//â//m đ//ã//n//g, chuyên môn câu dẫn đàn ông. Có người nói cô hành nghề bất hợp pháp, gái đứng đường.

Hỏi Người cá: Người chết có bị lời người khác làm tổn thương không?

Người cá đáp: Đúng.

Hỏi: Là bởi vì cách ăn mặc?

Người cá đáp: Đúng.

Tiểu Mỹ dần trở nên mẫn cảm, dù không còn mặc quần áo xinh đẹp, cô vẫn cảm thấy sau lưng có tiếng xì xào khe khẽ nhục mạ mình. Có đôi khi bị ép đến nóng nảy, Tiểu Mỹ sẽ đột ngột quay đầu chất vấn: “Ông vừa mới nói cái gì?”

Người bị chất vấn hoặc là im miệng, hoặc dứt khoát chửi lại: “Mắc mớ gì đến cô?”

Tiểu Mỹ có nghĩ tới việc dọn đi, nhưng lời bàn tán há chỉ tồn tại ở một chỗ. Những khi đến nơi ồn ào, Tiểu Mỹ trông gà hoá cuốc đến mức cho rằng mỗi giọng nói đều đang bàn tán về mình.

Cô tiếp tục sống tại nhà số 303 chung cư Nghi nhạc.

Ngày đó chạng vạng trời đổ mưa, chung cư mất điện. Hàng xóm rảnh rỗi không có việc gì làm tụ tập ở đại sảnh bàn tán, đề tài tất nhiên không thể thiếu Tiểu Mỹ nhà 303. Nội dung thảo luận càng ngày càng xấu xa, âm thanh cũng càng ngày càng cao, lớn tiếng đến mức Tiểu Mỹ ở trong nhà cũng nghe được.

Tủ quần áo phủ bụi chất đống quần áo xinh đẹp cũng không thể ngăn cản lời đồn lan truyền.

Tiểu Mỹ sụp đổ.

Cô cắn ngón tay, dùng máu tươi bôi xóa ảnh chụp phát tiết, như thể làm thế là che giấu được sự thật mình từng thích trưng diện.

Thoáng nhìn bên cạnh, Tiểu Mỹ thấy gương mặt dữ tợn của mình trong gương. Cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nghĩ lại, cô có làm gì sai đâu? Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, cô thích trang điểm không có tội. Những người luôn nhìn chằm chằm, luôn ôm suy nghĩ xấu xa mới là kẻ có tội.

Ngón tay vuốt ve bản thân trong gương, máu tươi dính giá đỡ.

Tiểu Mỹ chôn vùi tấm ảnh mình thích nhất dưới chậu điếu lan, mai táng chính mình.

Cô ngã xuống từ đầu cầu thang, lăn lần lượt từng tầng, từ lầu 3 đến đại sảnh lầu một, tắt thở, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào đám người đang bàn tán.

Đám hàng xóm hét ầm lên, chạy tứ tán.

Có lẽ do án mạng, cảm thấy đen đủi hoặc lương tâm bất an. Đám hàng xóm đốt đồ cúng ở cầu thang nơi Tiểu Mỹ chết, miệng lẩm bẩm: “Chúng tôi đốt chiếc váy cô thích nhất, cô đừng tìm chúng tôi…”

Khói đốt bị gió thổi thành hình dạng vặn vẹo quái dị. Đám hàng xóm run sợ trong lòng… Tiểu Mỹ không chấp nhận.

Hỏi Người cá: Bóng trắng có phải là thể sương mù? Bóng trắng có phải được tạo thành từ vật phẩm cúng tế bị đốt cháy? Trước khi blogger Tiểu Ngô chuyển vào chung cư Nghi Nhạc, có phải từng xảy ra án mạng?

Đáp án là: Đúng

Từ khi xảy ra án mạng, đám hàng xóm ngậm miệng không nói chuyện về nhà 303. Không bao lâu sau, lại có người chuyển đến chung cư, dọn vào nhà 303, là một blogger video.

Tiểu Ngô không biết chuyện cũ của nhà 303, mỗi ngày đều buồn rầu không biết quay cái gì, buồn rầu video của mình không ai xem. Thẳng đến một ngày, hắn tính đi quay kiến chuyển nhà thì vô tình quay trúng bóng trắng.

Hắn xem lại video mình quay được, ngửi thấy mùi nổi tiếng.

Đoạn video bị hắn ngắt đầu bỏ đuôi đăng lên internet. Như hắn dự đoán, video hấp dẫn không ít khán giả, hot hơn hẳn so với các video cũ.

Số lượng bình luận tăng cực nhanh, có người tin tưởng cũng có người nghi ngờ.

Hắn đặt tên video của mình là Video bóng trắng, không rep các bình luận nghi ngờ, cũng không xác nhận độ chính xác với cư dân mạng. Blogger Tiểu Ngô am hiểu cách xào nhiệt độ, nhiều quan điểm nhiều va chạm, có tranh luận mới có nhiệt độ.

Blogger Tiểu Ngô tiếp tục quay series Video bóng trắng. Lo bị lộ, hắn không dám quay bóng trắng nhiều, ống kính rơi lên người các hàng xóm.

Hắn chĩa ống kính vào mặt những người từng là ác nhân, thân thiện hỏi thăm bóng trắng, hàng xóm cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ.

Đối với blogger Tiểu Ngô, bóng trắng bí ẩn, hàng xóm kỳ lạ, đều là điểm nhấn cho Video bóng trắng.

Blogger Tiểu Ngô trở thành blogger được hoan nghênh nhất website. Nhưng sau khi quay xong thái độ của tất cả hàng xóm, hắn không biết nên quay tiếp series Video bóng trắng như thế nào.

Lâu không thấy hắn trả lời, khu bình luận dồn dập tiếng la ó, nghi ngờ, report, nhục mạ…

Blogger Tiểu Ngô bị dư luận phản phệ, nhìn chủ đề Video bóng trắng giảm nhiệt độ từng ngày, report càng ngày càng nhiều.

Hắn không quan tâm bóng trắng rốt cuộc là cái gì, vì câu view, thậm chí hắn còn muốn thay hàng xóm nhóm che giấu sự thật. Không ai chấp nhận kết quả của việc hóng xem mười mấy Video chỉ là khói đốt. Cư dân mạng đang chờ đợi đáp án họ muốn.

Vì thế, blogger Tiểu Ngô nảy ra một suy nghĩ ác độc.

Hắn động thủ giết ông cụ nhà 302 đầu tiên, cắt nối biên tập thành ông cụ nhà 302 bị bị bóng trắng trả thù.

Rốt cuộc chung cư Nghi Nhạc đã xảy ra chuyện gì, trở thành câu hỏi không lời đáp trong Video bóng trắng. Các hàng xóm liên tục biến mất trở thành yếu tố hút view của Video bóng trắng.

Hỏi Người cá: Trong quá trình truy tìm bóng trắng, blogger Tiểu Ngô có biết việc người chết bị lời người khác làm tổn thương? Tất cả hàng xóm đều bị blogger Tiểu Ngô giết chết?

Nhận được đáp án khẳng định từ Người cá: Đúng.

Các hàng xóm vĩnh viễn không biết rằng, cái chết của họ sớm đã được dự đoán trong mớ bình luận ác ý. Khi blogger Tiểu Ngô giết hết hàng xóm, chung cư Nghi Nhạc không còn bóng người, blogger Tiểu Ngô lại lần nữa lo âu vấn đề không còn tư liệu sống.

Hắn bắt đầu diễn mình bị theo dõi, nhưng độ hot không cao, bởi vì cư dân mạng muốn thấy blogger Tiểu Ngô cũng bị bóng trắng giết chết. Cư dân mạng đang chờ đến ngày hắn biến mất.

Hỏi Người cá: Blogger Tiểu Ngô bị theo dõi?

Trả lời: Đúng

Bị ‘theo dõi’ là hắn, bị khán giả theo dõi vẫn là hắn.

Blogger Tiểu Ngô tự cho là thông minh, cho rằng mình có thể điều khiển hướng dư luận. Nhưng không ai có thể thật sự điều khiển được dư luận, hắn cũng xem nhẹ sức mạnh dư luận. Bình luận dưới loạt video Video bóng trắng thoát khỏi tầm khống chế của blogger Tiểu Ngô.

– Khi nào đến lượt blogger biến mất?

– Blogger yên tâm biến mất, tụi tui sẽ thay anh báo cảnh sát. Đừng nói nữa, động tay đi~

– Khi nào bóng trắng tìm tới cửa nhớ livestream nha, để chúng tôi xem bóng trắng là người hay quỷ, là nam hay nữ.

– Vẫn diễn, chết lặng không nói nên lời.

– Nếu tất cả là sự thật, tôi hy vọng là giả. Nếu tất cả là giả, tôi hy vọng là thật.

– Bóng trắng sao chưa xuất hiện, chờ lâu muốn chết…

– Bóng trắng không giải quyết blogger, hay là chúng ta lập team giúp bóng trắng giải quyết đi.

Cuối cùng, blogger Tiểu Ngô quay video thông báo làm sáng tỏ. Hắn bị khu bình luận dọa sợ, ở đoạn cuối video liên tục nhìn phía ngoài màn hình.

Hỏi Người cá: Blogger có tự nguyện quay video làm sáng tỏ? Ngoài màn hình có thứ gì hay không?

Đáp: Tự nguyện quay video làm sáng tỏ, ngoài màn hình không có thứ gì.

“Nhưng thực chất, tự nguyện quay video làm sáng tỏ là bị buộc bất đắc dĩ, và bên ngoài màn hình không có bình luận ác độc.” Lâm Gia không cảm xúc kết thúc bài thuyết trình: “Đây là Nước súp.”

Người cá nhìn chằm chằm cậu.

Mặt vô biểu tình.

Lâm Gia rũ mắt xem đồng hồ, nói một đoạn dài tốn năm phút.

Có hơi khát nước.

Những người khác hồi hộp nhìn Lâm Gia và Người cá giằng co. Không quá lâu, giằng co kết thúc bằng blogger Tiểu Ngô hóa thành một bãi nước tanh ngòm.

Người cá thình lình cất cao giọng: “Nước súp! Là Nước súp! Đây là Nước súp!”

Người cá không biến dị, cơ thể nó ‘lạch cạch lạch cạch’ ngã xuống đất. Như bị axit cao ăn mòn, vẩy cá tiếp xúc mặt đất bốc khói trắng. Rất mau, Người cá hòa tan thành nước, nước bắn tung tóe trên sàn nhà thành cái khe, tòa nhà bắt đầu rung lắc mạnh.

Chấn động quá mạnh, Lâm Gia không phòng bị lui một bước mới đứng vững được.

Một luồng sáng chói mắt hiện lên, quang cảnh trước mắt biến đổi.

Tòa nhà ba tầng không còn tồn tại, xung quanh là màu trắng xóa không có điểm cuối, trước mắt xuất hiện một cánh cửa vắt ngang màu trắng ngà.

Cửa đóng chặt, trên cửa có hoa văn hình cá phức tạp. Lâm Gia đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng cửa dẫn về thế giới thật. Chắc chắn là Thế giới đáy biển trong miệng mấy người cũ.

Lâm Gia bị vật lấp lánh bên chân hấp dẫn. Cậu hạ mình khom lưng, nhặt cục tinh thạch lóe sáng.

Tinh thạch trong sáng, sáng đến mức khiến ngón tay cậu sáng như ngọc thạch.

“Đây là cá linh.” Đầu húi cua phía sau nói: “Lần này khá may mắn, chất lượng cá linh không tồi, là một khối hoàn chỉnh.”

Lâm Gia xoay người lại, thấy những người khác đều nhìn chăm chú mình.

Mèo cũng ở nơi xa nhìn cậu.

Mèo từng hỏi cậu, cậu tin đầu húi cua sẽ thật sự giao cá linh cho cậu?

Đương nhiên không tin.

Nhìn tính toán bội ước trong mắt đầu húi cua, Lâm Gia cởi áo khoác, ném xuống đất

“Cùng lên đi.” Thong thả ung dung cởi khuy măng sét kim loại, xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc. Lâm Gia ngẩng đầu nhìn về phía đám người: “Đừng lãng phí thời gian của nhau.”

Lưu Ảnh bị khí thế Lâm Gia áp đảo, chị Phương xấu hổ cười một tiếng: “Mọi người giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn, hay là nói chuyện cái đã.”

Lâm Gia nhìn về phía đầu húi cua, hỏi: “Anh thì sao? Nghĩ như thế nào?”

Nể mặt Lâm Gia mang bọn họ rời Bong bóng cá, đầu húi cua cắn răng nói: “Lâm Gia, tôi rất biết ơn cậu. Nhưng không phải tôi muốn thất hứa, chúng tôi đi một chuyến tới Bong bóng cá mà tay không trở về, không dễ báo cáo kết quả công tác. Hay là như thế này, chia 2:8.”

“Không có lựa chọn này.” Lâm Gia từ chối thẳng mặt: “Tôi lấy hết.”

Thương lượng thất bại, đầu húi cua: “Vậy thì xin lỗi.”

Hắn lấy dao trong túi ra, chưa kịp mở dao gấp đã bị đá mạnh vào mặt.

Không ngờ Lâm Gia nhanh như vậy, đầu húi cua không kịp phòng bị ầm ầm ngã xuống, xoang mũi phun máu tươi ấm nóng.

Lâm Gia đến gần, ngồi xổm xuống, ngón trỏ ngón cái ghét bỏ vê góc áo đầu húi cua. Cách quần áo, hung hăng ấn mạnh vào lòng bàn tay bị thương của đầu húi cua.

Đầu húi cua kêu thảm thiết: “Á!”

Ở trong Bong bóng cá mấy ngày, miệng vết thương không kịp lành, thậm chí do không được trị liệu, miệng vết thương nhiễm trùng chảy mủ, bị Lâm Gia dậu đổ bìm leo ấn một phát, đầu húi cua mất sạch sức chiến đấu.

Lâm Gia nhẹ nhàng cướp dao trong tay đầu húi cua, liếc Lưu Ảnh và chị Phương đối diện: “Anh ta còn thở đấy, không mang đi cùng à?”

Lưu Ảnh và chị Phương vội vàng đi tới, nắm một chân đầu húi cua, vội vàng kéo ra ngoài cánh cửa dẫn đến thế giới đáy biển.

Hết thảy yên tĩnh.

Lâm Gia giương mắt nhìn về phía mèo trốn rất xa.

Mèo: “.”

Mèo gượng cười một tiếng: “Thì ra cậu đánh nhau giỏi dữ vậy.”

“Học mấy chiêu phòng thân.” Lâm Gia thưởng thức chiến lợi phẩm trong tay, nghịch con dao gấp một lát, nhẹ giọng: “Cách xa tao như thế để làm gì?”

Lâm Gia ngoài cười nhưng trong không cười: “Hửm?”

“Bánh mì gối?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...