Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 141

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Gia trở lại một cách công khai không hề che giấu. Việc này lại thành ra xua tan nghi ngờ của Trần Xỉ, khiến y cho rằng Diêm Tục nhắm vào mình trong khoảng thời gian này là để trả thù cho việc y truy bắt Lâm Gia năm năm trước.

Sắp đến kỳ hạn giao hồn cá nên Trần Xỉ cũng không đặt quá nhiều sự chú ý vào Diêm Tục và Lâm Gia. Nhưng với tính cách đa nghi, y vẫn tìm người theo dõi người bạn tốt năm xưa, và cả bạn trai của người bạn tốt ấy.

Ở thế giới đáy biển, quần áo luôn là mặt hàng ế ẩm.

Nhưng thế giới đáy biển sẽ không bao giờ giảm giá vì ế ẩm, trái lại thỉnh thoảng còn cho ra mắt hàng mới.

Như thể thế giới đáy biển thật sự là một thành phố bình thường, chưa từng bỏ qua việc thay đổi quần áo theo mùa hay chạy theo xu hướng.

Hôm nay hầu hết đám mây đều rơi xuống khu phố số 1, các khu phố khác ít nhiều cũng có mây rơi xuống.

Tránh khu vực có mây rơi, hai người đi dạo phố giống như hẹn hò.

Tin tức truyền đến tai Trần Xỉ, Trần Xỉ cười lạnh: "Cậu ta rảnh ghê nhỉ."

Từ khi Diêm Tục còn là đội trưởng đội tuần tra thì tất cả đồ dùng của hắn đã không cần tốn tiền. Nhưng lần nào Diêm Tục cũng yêu cầu thanh toán, lần này mua sắm cho Lâm Gia cũng vậy.

Mỗi một khoản chi đều là hồn cá mà Diêm Tục lấy được từ bong bóng cá chứ không phải đặc quyền.

Lâm Gia không mua quá nhiều, cũng không phải tiết kiệm tiền cho Diêm Tục, trong từ điển của anh không có từ "tiết kiệm". Chỉ là anh không định ở lại thế giới đáy biển lâu, tập đoàn của anh đang chờ khôi phục hoạt động, đây mới là điều anh quan tâm.

Có vài bộ quần áo Diêm Tục mua cho để thay là được.

Buổi chiều, hai người tìm một quán cà phê nghỉ ngơi. Tình cờ làm sao đây chính là quán cà phê lần trước họ chờ quản lý khu chung cư đối diện đổi ca.

Khác biệt là lần trước họ không mua một ly nào mà chờ cả một buổi chiều dưới nắng.

Buổi trưa tĩnh mịch, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, Diêm Tục nói: "Về cơ bản thì có một người có thể xác định là "quân riêng"."

Lâm Gia hỏi: "Ai?"

Diêm Tục đọc một cái tên trong danh sách, hắn nói xong thì nheo mắt nhìn Lâm Gia.

Lâm Gia được bao phủ trong ánh nắng, giống như khoác lên mình một tấm lụa mềm mại.

""Quân riêng" là đồ tặng kèm của ban quản lý, giống người nhưng không thể coi là người." Diêm Tục nói về căn cứ để hắn xác định, "Người này chỉ có động tác hô hấp, nhưng không thật sự hô hấp."

Lâm Gia hỏi: "Em định làm gì?"

Diêm Tục nói: "Em định thay thế người này để trà trộn vào."

Lâm Gia im lặng một lát, Diêm Tục có thể leo lên vị trí phó phòng ban quản lý hầu hết là nhờ sự ủng hộ của đội tuần tra trước đây, ngoài ra còn có Tiêm Đao, Tiêm Đao lớn mạnh, có thể lấy ra nhiều hồn cá hơn, nhờ đó mà Diêm Tục có tư cách lên tiếng ở ban quản lý.

Nhưng nếu thật sự cần làm việc thì Diêm Tục không có người mà hắn hoàn toàn tin tưởng. Đối với đội tuần tra thì bọn họ chỉ là lựa chọn đứng về phe Diêm Tục trong hai phe phó phòng Trần và Diêm Tục. Đối với Tiêm Đao thì càng đơn giản hơn, bọn họ và Diêm Tục là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Cho nên muốn điều tra rốt cuộc Trần Xỉ giao hồn cá như thế nào và giao ở đâu, Diêm Tục chỉ có thể tự đi làm, hắn không yên tâm về những người khác.

Lâm Gia cũng biết, Diêm Tục không muốn anh đi.

Cho nên Diêm Tục chỉ tiết lộ ra rằng hắn xác định một người là "quân riêng", về số lượng cũng chỉ có một người trà trộn vào đội ngũ.

Năm năm chia cách không làm thay đổi Diêm Tục, hắn vẫn như vậy, bản thân thì bước vào hiểm cảnh nhưng tuyệt đối không để Lâm Gia chịu một chút tổn thương nào.

Cho nên Lâm Gia mới cảm thấy may mắn, vì anh đã chọn "lãng quên nhưng có thể trở lại thế giới đáy biển" trong "hoặc", nếu không với kiểu người như Diêm Tục, cả đời này cũng sẽ không thể vượt qua J0001.

Cũng may anh đã trở lại.

"Tôi hiểu rồi." Lâm Gia nói, "Lần giao hàng tiếp theo là khi nào?"

"Chắc chắn không thể gom đủ mười triệu hồn cá, em đã thống kê thử thì cộng gần như tất cả hồn cá của các điểm quy đổi lại cũng chỉ khoảng hơn bốn triệu. Em đoán chắc là Trần Xỉ muốn gom đủ một số chẵn, khoảng năm triệu gì đó. Như vậy anh ta mới dễ ăn nói. Số hồn cá còn lại thì dự kiến khoảng một tuần sau có thể gom đủ."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, "Trong một tuần này, em sẽ đi làm quen trước với thân phận kia, đợi đến khi Trần Xỉ giao nhiệm vụ... anh sẽ phải ở nhà một mình."

Lâm Gia hờ hững nói: "Diêm Tục, em không làm được đâu."

Thay thế một người ở thế giới đáy biển không khó, nhưng thế giới đáy biển bây giờ có ai mà không biết Diêm Tục.

Diêm Tục nói: "Em sẽ nghĩ cách."

"Em đã quyết định thay thế nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách thay thế, có thể thấy em vốn không có cách." Lâm Gia chỉ ra không thèm nể nang, anh ngẩng đầu, "Nhưng tôi thì có thể."

Diêm Tục nhìn anh.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Diêm Tục nhượng bộ: "Nhưng anh phải hứa với em, nhất định phải bình an trở về."

Lâm Gia đồng ý.

Người mà Diêm Tục tìm được tên là Trương M//ô//n//g, làm việc ở bộ phận thăm dò của ban quản lý. Bộ phận thăm dò thuộc quyền quản lý của Diêm Tục, Lâm Gia có thể trực tiếp thay thế Trương M//ô//n//g, việc điều động nhân sự ở thế giới đáy biển quá thường xuyên, người khác cũng chỉ cho rằng là có một người trùng tên trùng họ với "Trương M//ô//n//g" mà thôi.

Lâm Gia có thể sử dụng thân phận "Trương M//ô//n//g", chờ đợi tin giao việc của Trần Xỉ.

Số lượng "quân riêng" sẽ không ít, hơn nữa "quân riêng" vốn không phải là người, rất có thể cũng không có giao tiếp xã hội của con người, chưa chắc họ đã quen biết nhau.

Bọn chúng sẽ không nhận ra Lâm Gia, nhưng kiểu gì cũng nhận ra Diêm Tục.

Việc Lâm Gia trà trộn vào trong đó đơn giản hơn Diêm Tục rất nhiều.

"Trương M//ô//n//g sống trong khu chung cư Hoa Viên ở khu phố số 2." Diêm Tục chỉ có thể nói vậy, "Về thông tin chi tiết hơn của người này thì em sẽ chỉnh sửa lại rồi đưa cho anh."

Lâm Gia hỏi: "Bản thân anh ta thì sao?"

Diêm Tục: "Đã bị giam lại."

Hắn nói ra một địa điểm.

Lâm Gia gật đầu, khi làm Thượng Đế ở sa bàn thì anh sẽ không chú ý đến nhất cử nhất động của những người quản lý tí hon, nhưng không biết nếu quản lý tí hon chết thì có hiện cửa sổ cho Thượng Đế biết hay không.

Cho nên cách tốt nhất là giam lại.

Diêm Tục làm rất tốt.

Lâm Gia thưởng cho hắn một cái donut.

...

Ngày hôm sau, Lâm Gia tiến vào bộ phận thăm dò bằng thân phận "Trương M//ô//n//g" , cái tên "Trương M//ô//n//g" này tương đối phổ biến, cho dù có người ngạc nhiên tại sao một "Trương M//ô//n//g" vừa đi đã có một "Trương M//ô//n//g" mới nhảy vào thì cũng không hề nghi ngờ gì.

Mọi người đều cho rằng Lâm Gia là một "Trương M//ô//n//g" khác, bên Trần Xỉ cũng nhận được tin Lâm Gia đến bộ phận thăm dò, chẳng qua bộ phận thăm dò là địa bàn của Diêm Tục nên y không thể có được thêm thông tin về Lâm Gia.

Hơn nữa ngày giao hồn cá đã đến gần, Trần Xỉ không muốn vào chọc giận Diêm Tục vào lúc này, chỉ tổ tự chuốc khó chịu cho bản thân, biết Lâm Gia vào bộ phận thăm dò cũng chỉ thế mà thôi.

Lâm Gia tiếp nhận vị trí của "Trương M//ô//n//g", Trương M//ô//n//g chỉ là một nhân viên thăm dò rất bình thường, thậm chí không cần anh phải cống hiến kỹ năng, anh ta chỉ là một nhân viên hậu cần không có gì đặc biệt.

Lâm Gia không chỉ sử dụng thân phận của Trương M//ô//n//g mà còn sử dụng tất cả mọi thứ của Trương M//ô//n//g. Ví dụ như điện thoại di động, căn nhà và cả tài khoản của anh ta.

Thế giới đáy biển phát triển đến nay, số quản lý rất đông. Tài khoản của Trương M//ô//n//g có một con số rất khách quan, đó là tiền lương hàng tháng của anh ta.

Anh ta không dùng một xu nào.

Với chức vụ của Trương M//ô//n//g, ban quản lý sẽ không chi trả cho chi tiêu của anh ta. Đúng là việc không động đến khoản tiền này rất kỳ lạ, chẳng qua quản lý quá nhiều nên không ai để ý tài khoản của quản lý.

Giống như nhổ củ cải kéo theo đất, Diêm Tục vừa kiểm tra những tài khoản như Trương M//ô//n//g đã tòi ra rất nhiều.

"Quân riêng" không cần ăn uống, cơ thể bọn chúng cũng không tiết mồ hôi, không cần mua thêm quần áo, hàng ngày mặc đồng phục do ban quản lý phát là được.

Bọn chúng chỉ cần hồn cá.

Giống như ác long canh giữ kho báu, Trương M//ô//n//g để tất cả hồn cá có được lên giường, đêm nào cũng gối đầu lên hồn cá mà ngủ.

Lâm Gia cũng đã xem điện thoại của Trương M//ô//n//g, điện thoại của Trương M//ô//n//g không khác gì điện thoại của người bình thường. Có thông tin liên lạc của đồng nghiệp trong bộ phận thăm dò, thỉnh thoảng có tin nhắn qua lại và vài cuộc gọi ít ỏi. Ngoài ra thì không có nội dung nào khác.

Trần Xỉ không thông báo bọn chúng làm việc thông qua điện thoại này, hoặc là không thông qua điện thoại.

Ban đêm, Lâm Gia lục tung căn hộ đơn thân của Trương M//ô//n//g. Anh dùng đồng hồ điện thoại để nói chuyện với Diêm Tục.

"Trong nhà không có cái điện thoại thứ hai." Lâm Gia nói.

Quả thật là như vậy, Diêm Tục cũng đã lục soát nhà của Trương M//ô//n//g khi dẫn người đến bắt anh ta, không phát hiện ra chiếc điện thoại thứ hai và bất kỳ thứ gì có thể nghi là thiết bị liên lạc.

"Diêm Tục." Lâm Gia hỏi, "Em nghĩ bọn chúng liên lạc với Trần Xỉ như thế nào?"

"Không có cách liên hệ đặc biệt giữa "quân riêng" với nhau." Diêm Tục nói, chắc chắn bộ phận thăm dò không chỉ có một "quân riêng" là Trương M//ô//n//g, nhưng bộ phận thăm dò vẫn rất bình tĩnh, nếu giữa "quân riêng" có liên lạc đặc biệt, hắn bắt Trương M//ô//n//g lâu như vậy thì kiểu gì những "quân riêng" khác cũng phải nhận ra.

"Cho dù có." Diêm Tục nói, "Trần Xỉ cũng không thể tham gia vào."

Trần Xỉ là người, không thể tiến hành giao tiếp với "quân riêng" ở chiều không gian cao hơn.

Lâm Gia khẽ cười: "Chúng ta nghĩ giống nhau."

Diêm Tục nói: "Trước đây em đã nghĩ có phải là một loại tín hiệu hay không. Nhưng mà..."

Lâm Gia bổ sung: "Tín hiệu là tức thời, với những việc lớn như vận chuyển hồn cá hay những sự kiện phát sinh đột ngột khác, nếu "quân riêng" không chuẩn bị trước thì sẽ xảy ra rối loạn."

Diêm Tục cũng cười nói: "Anh nói đi, em nghe."

Lâm Gia bèn nói: "Tôi đoán là một loại ám hiệu, trong ám hiệu sẽ có thời gian chính xác. Diêm Tục, em nói xem, loại ám hiệu này sẽ như thế nào, và sẽ xuất hiện ở đâu?"

Diêm Tục biết Lâm Gia cũng muốn nghe giọng nói của mình, hắn hạ thấp giọng, cố gắng để giọng mình trầm trầm có từ tính: ""Quân riêng" phân bố khắp thế giới đáy biển, e rằng Trần Xỉ cũng không thể nhớ rõ tất cả "quân riêng", anh ta không thể để lại ám hiệu cho từng người một, chắc chắn ám hiệu này phải là kiểu vừa phát ra là toàn bộ "quân riêng" có thể nhìn thấy."

Diêm Tục nghe thấy Lâm Gia khẽ cười ở đầu dây bên kia, hắn cũng cười theo: "Cười gì vậy."

Lâm Gia nói: "Cười em khoe mẽ."

Diêm Tục cười nói: "Không được cười em."

Lâm Gia lại vui vẻ trong chốc lát, sau đó anh nói: "Hơn nữa con đường phát ra ám hiệu này là cách thức rất bình thường ở thế giới đáy biển, sẽ không khiến người khác nghi ngờ."

Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Gia cũng mím môi.

Hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của người còn lại.

Trong nháy mắt, bọn họ ăn ý mở miệng, hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Thông tin đám mây."

Hết chương 141.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...