Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Hỏi - Du Ngư – Chương 1

Đừng Hỏi - Du Ngư

Tác giả: Du Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa tháng trước, Cục Thiên Văn thông báo Bắc bán cầu sẽ đón trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử.

Chạng vạng ngày có mưa sao băng, một mình Lâm Gia đứng trên ban công nhà mình ngắm sao băng.

Dường như tất cả mọi thứ trở nên kỳ quái bởi trận mưa sao băng này.

Không ngừng có người đột ngột mất năng lực ngôn ngữ, chỉ biết nói Đúng và Không. Ban đầu số người mất năng lực ngôn ngữ không nhiều, người đầu tiên mất năng lực ngôn ngữ Lâm Gia quen biết là cấp dưới của cậu.

Trong hội nghị báo cáo công việc, một giây trước hắn còn thề son sắt sẽ đạt mục tiêu quý sau, giây tiếp theo đột ngột ngất xỉu. Không đợi mọi người hoảng hồn tới gần xem xét, hắn đã tự đứng dậy, mặt mày hớn hở thay bằng biểu cảm cứng đơ, gương mặt không chút huyết sắc, hỏi cái gì cũng chỉ đáp ‘Đúng’ hoặc ‘Không’, làm hội nghị không thể tiếp tục tiến hành.

Dần dà, công ty càng ngày càng xuất hiện nhiều người bị như vậy. Thiếu nhân viên, công ty điêu đứng, hao tổn càng lúc càng lớn.

Xã hội cũng thế. Khủng hoảng, bất an, cảm xúc tiêu cực như ôn dịch lan tràn trong đám người… Y học bó tay không có biện pháp chữa bệnh này, không ai biết giây tiếp theo mình sẽ trở thành “Xác sống”.

Chỉ biết nói Đúng hoặc Không, động tác chậm chạp, ánh mắt vô hồn, không phải xác sống còn có thể là cái gì?

Lâm Gia không đặt toàn bộ lực chú ý ở việc này. Công ty tạm thời đóng cửa, trong khoảng thời gian ở nhà cậu phát hiện: Mèo của mình không bình thường.

Mèo nhà cậu là một con mèo lông ngắn màu đen, họ hàng cho nên không biết thuộc chủng loại nào. Lâm Gia không thích mèo, cơ mà không đành lòng từ chối ý tốt của họ hàng nên giữ lại. Đa phần là trợ lý hoặc bảo mẫu mua đồ ăn rót nước hốt phân cho mèo. Lâm Gia không chơi với mèo, mèo cũng không thân với cậu, quan hệ hai bên như người dưng nước lã.

Nhưng gần đây, chả nhớ con mèo tên ‘Đại Hắc’ hay ‘Tiểu Hắc’ thường xuyên dõi mắt quan sát cậu, khoảng cách an toàn hai bên ăn ý tạo ra cũng bị mèo phá bỏ. Khi Lâm Gia xem tài liệu, nó nhảy lên góc bàn làm việc nhìn chăm chú. Khi Lâm Gia ngủ, nó nhảy lên mở cửa phòng ngủ, bốn chân đứng trên đầu giường quan sát cậu. Thậm chí khi Lâm Gia đi tắm, cách cửa kính sương mù cũng thấy bóng con mèo canh giữ ngoài cửa không nhúc nhích.

Trừ việc suốt ngày nhìn chăm chú làm Lâm Gia không thể ngó lơ, mèo còn không chịu ăn thức ăn cho mèo, cũng không uống nước trong chén. Nó thường canh lúc Lâm Gia dùng cơm, chợt nhảy lên bàn ăn đồ ăn chín. Biết mở tủ lạnh, cơ thể luồn lách trong ngăn giữ tươi kiếm trái cây.

Biết ngậm ly hứng nước ấm từ máy lọc nước.

Thậm chí còn biết dùng điều khiển từ xa, tăng âm lượng TV.

Lúc này TV đang phát tin phỏng vấn thứ nhất, tiêu đề phỏng vấn là: Nhiều nơi liên tục xuất hiện bệnh lạ? Người bệnh đột ngột mất khả năng giao tiếp, chỉ có thể nói ‘Đúng’ và ‘Không’. Cùng nghe chuyên gia phân tích ca bệnh này.

Đối tượng phỏng vấn là một chuyên gia mặc tây trang giày da. Sau khi phóng viên đặt câu hỏi, chuyên gia nhìn về phía màn hình nói: “Đại não bao gồm bán cầu trái và bán cầu phải. Bộ phận não trái đảm nhiệm chức năng ngôn ngữ. Mà não trái có hai vùng quan trọng về ngôn ngữ, lần lượt là vùng Broca và vùng Wernicke…”

Sau khi giải thích một hồi, chuyên gia nói: “Tinh thần hoặc tâm lý chịu áp lực thường sẽ dẫn tới đau nửa đầu bên trái.”

Phóng viên cầm microphone hỏi: “Ý anh là không tồn tại bệnh lạ, mà do người bệnh bị áp lực quá lớn dẫn đến gặp chướng ngại ngôn ngữ?”

Chuyên gia đáp qua loa: “Kiến nghị mọi người thả lỏng tâm tình, đừng lo lắng…”

Lúc chuyên gia nêu kiến nghị, con mèo vốn đang nhìn chăm chú Lâm Gia chợt nhảy lên tay cậu… Đè trúng điều khiển từ xa.

Mèo bị đoạn phỏng vấn thu hút, không chú ý Lâm Gia đang âm thầm quan sát nó. Nó không làm quá trắng trợn táo bạo, mà giả vờ vô tình quơ vuốt trúng điều khiển từ xa, nhân cơ hội ấn nút tăng âm lượng.

Âm lượng tăng vài nấc, dừng tại mức phù hợp để nghe, vì thế giọng chuyên gia chui vào tai Lâm Gia càng thêm rõ ràng.

“Khi cảm thấy bị áp lực, bạn có thể nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, tạm nghỉ một thời gian, rèn luyện vận động…”

“Chậc.”

Một tiếng ngắn ngủi, mang cảm xúc bất mãn.

Nhưng rất mau, mèo ý thức được không đúng, giấu đầu lòi đuôi: “Meo~”

Có lẽ do thế giới khắp nơi quỷ dị, Lâm Gia không bình luận gì về con mèo biết diễn. Cậu nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ tối, nhưng bảo mẫu chưa tới.

Lâm Gia không thích ở chung cùng người khác, bảo mẫu chỉ đến nhà trong thời gian chỉ định. Bảo mẫu này đã giúp việc được bảy năm, thời gian trước nhà bà cần tiền gấp, Lâm Gia cho bà ứng lương trước, nên chẳng sợ gần đây nơi chốn bất ổn, bảo mẫu vẫn đúng hẹn đến biệt thự Lâm Gia nấu ba bữa cơm.

Hôm nay không tới, buổi sáng không tới, buổi trưa cũng không tới.

Lâm Gia có dự cảm không ổn, gọi điện thoại cho bảo mẫu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bảo mẫu cũng trở thành xác sống chỉ biết nói ‘Đúng’ và ‘Không’.

Đã hai bữa chưa được ăn, Lâm Gia hơi đói. Biết bảo mẫu sẽ không bao giờ tới nữa, Lâm Gia với khả năng tự gánh vác chẳng ra gì đành tự xuống bếp. cậu có chút gánh nặng hình tượng, có khi bệnh chưa tới cậu đã hại bản thân chết đói trước… Chết như thế nào cũng được, đừng chết đói mất mặt lắm.

Tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn bảo mẫu mua sẵn. Lâm Gia tự hiểu lấy mình, không làm khó bản thân, chỉ nấu một tô mì đơn giản. Cậu lấy di động, tra hướng dẫn nấu mì sợi.

Một tiếng xì truyền đến, như cười nhạo cậu nấu mì đơn giản nhất mà không biết. Lâm Gia không ngẩng đầu cũng biết là ai xì. Mèo đã có quá nhiều hành vi lấp l//i//ế//m giấu đầu lòi đuôi, chứng tỏ nó không tính hoặc ít nhất tạm thời không muốn bại lộ sự kỳ quái của nó. Lâm Gia cũng không tính đ//â//m thủng lớp giấy mỏng làm mình gặp nguy hiểm.

Lần đầu xuống bếp lấy không chuẩn số lượng mì sợi, trong nồi dư hơi nhiều. Lâm Gia chia mì vào hai tô sạch, một tô cho mình, một tôi khác đặt bên cạnh chén thức ăn cho mèo đầy ắp. Mèo muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

Luộc mì đơn giản, cái khó là nêm gia vị. Lâm Gia thật sự không có thiên phú bếp núc, hương vị mì sợi nấu đến trương sình khó mà khen ngợi. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm cậu có thể tự cao tự đại, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ai thèm để ý cậu đã nằm trong bảng xếp hạng tỷ phú Forbes liên tục 5 năm.

Cậu vô cảm ăn mì, nuốt một miếng, mặt càng vô cảm.

Cho dù là Lâm Gia tự mình nấu, ăn một miếng vẫn cần thời gian chữa lành.

Trong quá trình tự chữa lành, Lâm Gia thấy mèo nhảy xuống sô pha đi tới bên chén thức ăn mèo. Đã hai bữa rồi nó chưa được ăn cơm, nó cũng đói bụng. Giống Lâm Gia, mèo cũng biết mọi người ốc không mang nổi mình ốc, ai sẽ để ý một con mèo chưa được ăn cơm.

Nhưng mà, nó ngửi ngửi: “Ọe…”

Lâm Gia: “…”

Gian nan lựa chọn, cuối cùng nó thử l//i//ế//m một cái, ọe vài cái, mặt vô cảm đi ăn thức ăn cho mèo.

Lâm Gia: “…”

Cảm ơn một loạt hành vi của mèo, Lâm Gia sống trong nhung lụa ăn không vô. Cậu đứng lên, chuẩn bị lục tủ lạnh xem có trái cây gì đó nhét bụng không. Mới vừa đi được vài bước, ‘Tạch’.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng chìm vào bóng tối. Cúp điện.

Lâm Gia nhạy bén ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất cỡ lớn. Biệt thự trang bị nguồn điện dự phòng, theo lý thuyết sau mười mấy giây cúp điện, nguồn điện dự phòng sẽ hoạt động, đèn đóm trong nhà sẽ sáng lên.

Nhưng không, như thể lâm vào bóng tối vô tận, ánh sáng quá khứ không còn tồn tại nữa.

Nương ánh trăng mờ nhạt, Lâm Gia đi tới cửa sổ sát đất. Trong nhà quá tối, bóng dáng cậu dưới ánh trăng bị màn đen nuốt chửng.

Cậu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nguy hiểm rình rập sắp đến.

Hoa cỏ cây cối ngoài sân chen chúc, đổ bóng quái dị trên mặt đất. Cũng may cửa kính cách âm tốt, động tĩnh sột soạt bị ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Gia lấy di động, bấm mở ‘đèn pin’.

Điên à! Mèo đứng phía sau Lâm Gia phóng tới, muốn ngăn cản hành vi tự sát ngu ngốc của Lâm Gia.

Đến gần Lâm Gia, nó phát hiện Lâm Gia thở dốc nặng nề, bỗng hiểu ra Lâm Gia sợ bóng tối. Dù ban đêm đi ngủ, nơi đầu giường luôn bật đèn chiếu sáng một góc nhỏ.

Nhưng như vậy cũng không được, mèo đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên tắt tiếng.

Trong tầm nhìn một người một mèo, ngoài hàng rào sân vườn xuất hiện năm người. Một đôi vợ chồng lớn tuổi, một đôi vợ chồng trẻ tuổi, trên tay người vợ trẻ tuổi ôm một đứa trẻ.

Bọn họ đứng thành một hàng, mặt vô biểu tình nhìn hướng cửa kính loang loáng.

Như có mục tiêu, bọn họ giơ tay lắc mạnh hàng rào, đứa trẻ cũng vươn tay, bám trên hàng rào.

Hàng rào vững chắc thế mà bị lắc đến bật chân.

Bọn họ như cái xác không hồn đứng trước cửa biệt thự.

Rầm rầm rầm…

Cửa bị đập.

Lâm Gia dùng đèn pin chiếu sáng, đi đến trước cửa biệt thự. Cách mắt mèo, cậu thấy một nhà năm người đứng ngoài cửa… là hàng xóm ở biệt thự bên cạnh.

Ngày thường gặp nhau sẽ mỉm cười chào hỏi Lâm Gia, lúc này lại mang biểu tình chết lặng tư thế vặn vẹo.

Bọn họ gõ cửa mãi. Lâm Gia thấy cánh cửa chống trộm chầm chậm lúm vào, in hình năm ngón tay. Có thể đập cửa sắt có tính an toàn cao nhất thành thế này, chứng tỏ sức bọn họ lớn cỡ nào. Nếu cứ đập tiếp, chỉ sợ cửa chống trộm sẽ bị hỏng giống hàng rào sắt.

Lâm Gia nặng nề hỏi: “Có chuyện gì không?”

Cậu từng giao lưu cùng ‘xác sống’. Khi trả lời câu hỏi, ‘xác sống’ sẽ đứng im giữ yên lặng.

Quả nhiên, sau khi nghe Lâm Gia hỏi, năm ‘xác sống’ ngừng đập cửa. Bọn họ đứng đơ ra, miệng khép mở hoạt động.

“Không.” Bọn họ đáp.

“Tới tìm riêng tôi?” Lâm Gia cách cửa hỏi.

“Đúng.”

Lâm Gia trầm mặc một giây, hỏi: “Tìm tôi để làm gì?”

Năm người ngoài cửa không trả lời. Câu hỏi này không thể trả lời bằng ‘Đúng’ và ‘Không’, vì thế lại muốn đập cửa.

Lâm Gia đành hỏi câu khác: “Là mấy người phá hỏng mạch điện?”

“Đúng.”

Phá hư mạch điện, đặc biệt tới tìm cậu, hơn nữa tiếng bụng đói không ngừng kêu vang ngoài cửa không thể xem nhẹ.

Lâm Gia hỏi: “Tới đây tìm đồ ăn?”

Ngoài cửa trăm miệng một lời: “Đúng.”

Xác sống không ăn cơm. Qua mấy câu hỏi, mục đích năm ‘xác sống’ đêm khuya đến thăm hỏi dần rõ ràng.

Bả vai Lâm Gia trầm xuống, mèo nhảy lên vai cậu.

Cậu dừng một chút. Tạm dừng ngắn ngủi vài giây, ngoài cửa lại truyền đến tiếng cào cửa.

Âm thanh bén nhọn đ//â//m vào màng tai, cảm giác ốc nhĩ đau nhói lan tràn khắp người.

Lâm Gia mím môi, hỏi: “Tới để ăn thịt tôi?”

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Nó sống (27)
Chương 104
Chương 104: Nó sống (28)
Chương 105
Chương 105: Nó sống (29)
Chương 106
Chương 106: Nó sống (30)
Chương 107
Chương 107: Nó sống (31)
Chương 108
Chương 108: Nó sống (32)
Chương 109
Chương 109: Nó sống (33)
Chương 110
Chương 110: Nó sống (34)
Chương 111
Chương 111: Nó sống (35)
Chương 112
Chương 112: Nó sống (Hết)
Chương 113
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 114
Chương 114: Gà nhưng mà nghiện
Chương 115
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 116
Chương 116: Em yêu anh là đủ
Chương 117
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 118
Chương 118: Đây mới là tiếng mèo kêu
Chương 119
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 120
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 121
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 122
Chương 122: Dường như tất thảy đều đang diễn ra theo kế hoạch
Chương 123
Chương 123: J0001 (1)
Chương 124
Chương 124: J0001 (2)
Chương 125
Chương 125: J0001 (3)
Chương 126
Chương 126: J0001 (4)
Chương 127
Chương 127: J0001 (5)
Chương 128
Chương 128: J0001 (6)
Chương 129
Chương 129: J0001 (7)
Chương 130
Chương 130: J0001 (Hết)
Chương 131
Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?
Chương 132
Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Chương 133
Chương 133: Thật sự rất đau buồn
Chương 134
Chương 134: Tôi... không quen
Chương 135
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 136
Chương 136: Khẽ khàng nỉ non: "Diêm Tục"
Chương 137
Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục
Chương 138
Chương 138: Đội tuần tra đã không còn nữa
Chương 139
Chương 139: Tôi tới đón em
Chương 140
Chương 140: Mời Diêm Tục cùng phá hủy thế giới đáy biển
Chương 141
Chương 141: Giống như ác long canh giữ kho báu
Chương 142
Chương 142: Phim tình yêu sử thi
Chương 143
Chương 143: Anh nóng lòng trở về
Chương 144
Chương 144: Được ăn cả ngã về không
Chương 145
Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Chương 146
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 147
Chương 147: Kết thúc
Chương 148
Chương 148: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Hỏi - Du Ngư
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...