Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng gọi anh là anh trai nữa – Chương 14

Đừng gọi anh là anh trai nữa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không ạ, em nghĩ sau này không dùng đến nữa, mang theo cũng vướng nên bỏ đi thôi."

Anh khựng người lại: "Ý em là sao?"

Tôi cười cười: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là em cũng trưởng thành rồi, định dọn ra ngoài ở riêng thôi."

Kỳ Hồi có vẻ phiền muộn, anh đưa tay nới lỏng cà vạt.

"Tại sao đột nhiên lại muốn dọn đi? Em định ở đâu?"

"Bà nội có để lại cho em một căn nhà, em đã cho người dọn dẹp trước rồi."

"Thế em ăn uống thế nào? Đến cả nấu bát mì em còn tự làm mình bỏng được cơ mà..."

"Anh à, đó là chuyện từ hồi em tám tuổi rồi, vả lại em cũng có thể gọi đồ ăn ngoài mà."

"Nhưng em chưa từng sống một mình bao giờ, bảo anh làm sao yên tâm cho được?"

"Yên tâm đi anh, em lớn rồi."

Kỳ Hồi ngồi trên sofa im lặng hồi lâu.

Đột nhiên, anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy.

"Em định dọn ra sống chung với người ta khi chưa kết hôn à? Thích cậu ta đến thế cơ à?"

Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra đó là bức thư tình tôi viết hộ Giang Dật Phàm.

Bản viết lần hai Giang Dật Phàm đã mang đi rồi, vậy đây là bản tôi viết sai tên người gửi.

Chắc là lúc Kỳ Hồi dọn phòng cho tôi đã nhìn thấy.

Anh hiểu lầm tôi viết cho Giang Dật Phàm, thậm chí còn tự ý cầm đi rồi xé nát nó.

"Đó không phải của em."

Kỳ Hồi cười lạnh: "Nét chữ của em là do chính tay anh dạy bảo từng chút một."

"Phải, là do anh dạy, vậy anh không biết em là loại người nào sao?"

Trong lòng tôi bỗng bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ.

"Chuyện anh hứa với em, anh đã làm được chưa?"

Lúc đó rõ ràng đã giao hẹn, anh mà yêu đương thì phải nói cho tôi biết.

Kỳ Hồi thở dài: "Bạch Châu đã kết hôn rồi, chuyện riêng của người khác anh vốn không muốn nói nhiều."

Tôi ngẩn người, Kỳ Hồi đứng dậy chắn ngay trước mặt tôi.

"Nếu em muốn ở bên cái cậu Giang Dật Phàm kia, thì hôm nay em đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này."

Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh: "Dựa vào cái gì?"

Kỳ Hồi tức quá hóa cười.

"Dựa vào cái gì ư? Em với cậu ta mới quen nhau bao lâu mà một tháng vào viện hai lần? Lần đầu tiên là khi nào, ngay cả người làm anh trai như anh cũng chẳng hề hay biết."

Giọng Kỳ Hồi ngày càng cao hơn: "Chúc Miên, em sống với anh mười một năm nay, anh đã để em bị bệnh lần nào chưa? Cậu ta không chăm sóc tốt cho em được. Em có biết là cái bệnh của em có thể gây c.h.ế.t người không? Em mà thực sự có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao? Hả? Em có nghĩ cho anh không, Chúc Miên?"

Lần đầu tiên tôi thấy một Kỳ Hồi như thế này.

Người trước nay vốn luôn điềm tĩnh như mặt nước giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi nghẹn ngào nói: "Nhưng anh ơi, từ giây phút anh từ chối em, chẳng phải anh đã nên lường trước được những chuyện này rồi sao? Em không ở bên Giang Dật Phàm, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ có người khác."

"Chúc Miên!"

Tôi nói tiếp: "Sớm muộn gì em cũng sẽ kết hôn, sống chung với một người đàn ông mà anh không hề quen biết. Cậu ta sẽ gọi anh là anh trai giống như em vậy. Những việc anh làm được cho em cậu ta cũng làm được, mà cả những việc anh không làm được cậu ta cũng sẽ làm."

"Chúc Miên, im ngay!"

Tôi bước lên một bước túm lấy cà vạt của anh, cố chấp nhìn anh: "Kỳ Hồi, anh thích em mà đúng không? Tại sao không dám thừa nhận?"

Kỳ Hồi gạt tay tôi ra, bóp c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

"Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Bây giờ anh hôn em thì em mới hài lòng sao? Hay là cởi quần áo của em ra, rồi banh chân em ra?"

Kỳ Hồi hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

"Chúc Miên, em tỉnh lại đi! Anh là anh trai của em, là người anh đã nhìn em lớn lên."

Tôi bướng bỉnh áp sát vào anh, định hôn lên môi anh.

Nhưng anh đột ngột bóp lấy cằm tôi.

Tôi không dùng lực, anh cũng chỉ bóp nhẹ như thế.

Tôi muốn tiến tới, anh lại không cho phép tôi tiến thêm nửa phân.

Giằng co hồi lâu, tôi không còn sức lực nữa.

Tôi vùi đầu vào cổ anh, c.ắ.n mạnh lên xương quai xanh.

Tôi c.ắ.n như phát điên, Kỳ Hồi mặc kệ cho tôi làm loạn, không hề thốt ra một tiếng.

Dần dần, trong miệng hòa lẫn vị nước mắt và mùi m.á.u tanh, tôi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Kỳ Hồi vẫn tỉnh táo và lạnh lùng, giống như một vị thần không thể xâm phạm, như một tảng băng không bao giờ tan.

Tôi lại từ từ áp sát vào môi anh một lần nữa, lần này anh không ngăn cản.

Nhưng đến lúc thực sự sắp chạm vào, tôi lại nhụt chí.

Tôi dùng ngón tay cái ấn lên môi anh, cảm nhận hơi ấm từ đó, rồi hôn lên chính ngón tay mình.

"Sự cưỡng cầu của em đến đây là hết rồi, anh trai."

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, không một chút luyến tiếc.

Giây phút này cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, sẽ không ai quay đầu lại nữa.

Nhưng chính vào lúc đó, Kỳ Hồi đột ngột kéo mạnh tôi trở lại vòng tay mình.

Tay anh áp lên sau gáy tôi, một nụ hôn nồng cháy giáng xuống.

Tôi điên rồi, và anh cũng điên rồi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng gọi anh là anh trai nữa
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...