Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng dùng AI bói toán – Chương 2

Đừng dùng AI bói toán

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Lâm Đình Đình đưa bát tự cho Lý Na cũng đâu có sao. Nhưng dù sao tôi cũng đã hứa với bà, tôi không muốn bà cảm thấy tôi lừa dối bà.

Lúc này, cô bạn thân Bạch Hân của tôi trả lời tin nhắn.

[Tối qua điện thoại của tớ bị vào nước, vừa mới sửa xong.]

[Mấy thứ đó đều là giả, Hiểu Hiểu cậu ngàn vạn lần đừng mắc bẫy.]

[Đằng sau AI bói toán là dữ liệu lớn. Một khi bát tự của cậu bị thu thập vào kho dữ liệu, sau này nhỡ có người cầm mệnh cách của cậu.]

[Vậy thì cậu sẽ là vật tế.]

[Biết đâu bọn họ đang liên thủ giăng bẫy để cậu mắc câu đó.]

[Thế này đi, cậu đưa bát tự của tớ cho cô ta. Nhà tớ có thượng phương tiên canh giữ, cô ta không động được vào tớ đâu.]

[Lỡ như bọn họ thật sự có âm mưu gì, tớ cũng sẽ giúp cậu gánh vác.]

Lời nói của Bạch Hân trùng khớp với lời dặn dò của bà năm xưa, trái tim đang rạo rực của tôi lập tức được trấn an.

Ngay sau đó, bát tự của Bạch Hân đã được gửi đến cho tôi.

Ngày 7 tháng 7 năm 2006, 15 giờ 45 phút.

Tôi và Bạch Hân sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng tôi sinh vào hơn mười một giờ sáng, còn cô ấy sinh vào buổi chiều. Dù có nói ra, Lý Na cũng sẽ không nghĩ tôi lừa dối cô ta.

Tôi dứt khoát chuyển tiếp cho Lý Na rồi lặng lẽ chờ đợi tin tức.

5.

Rất nhanh, tin nhắn của Lý Na đã được gửi đến.

[Hiểu Hiểu, sinh nhật vào ngày này của cậu cũng không tệ đâu.]

[AI bói toán hiển thị, nếu cậu sinh vào ngày này, chỉ cần hôm nay cậu đứng dưới cột cờ trường ta phơi nắng ba tiếng, cậu sẽ có được một khoản tài sản khổng lồ.]

[Ba tiếng ư?]

Bây giờ bên ngoài khoảng 42 độ, ra ngoài nửa tiếng thôi cũng sẽ đen như than rồi. Rốt cuộc cô ta đang bày trò gì vậy?

Tôi dứt khoát chụp lịch sử trò chuyện rồi gửi cho Bạch Hân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

[Hân Hân, cô ta bảo chúng ta ra dưới nắng phơi ba tiếng.] Bạch Hân trả lời tôi ngay lập tức.

[Tớ sẽ đi gặp cô ta một phen, cậu cứ đến thư viện đọc sách đi. Cô ta đang lợi dụng tâm lý tham tiền của cậu để dụ dỗ cậu làm theo lời cô ta nói.]

[Cậu quên tớ từng nói với cậu rồi sao, thân thể cậu yếu không gánh được tài lộc, cho dù có cũng sẽ hại đến mệnh của cậu.]

Tôi gật đầu, vô cùng tán thành.

Hồi nhỏ, có một lần tôi nhận được mười nghìn tiền lì xì vào dịp lễ. Bạch Hân thấy vậy đã lập tức bảo tôi vứt đi, hoặc đưa cho cô ấy.

Tôi đã không nghe lời cô ấy. Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy ghen tị với tôi. Kết quả là trên đường về nhà, tôi đã gặp t.a.i n.ạ.n giao thông, vẫn là Bạch Hân chạy đi gọi người lớn và 115. Lần đó đã khiến chân tôi bị gãy.

Sau đó cô ấy mới nói cho tôi biết: "Bảo cậu vứt đi là vì tốt cho cậu. Thân thể cậu yếu không gánh được tài lộc, nếu cứ cố chấp cầm số tiền này, cậu sẽ gặp tai ương đổ máu. Tớ lại không thể nói rõ cho cậu biết, tớ sợ nói ra cậu sẽ còn xui xẻo hơn."

Kể từ đó, tôi hình thành thói quen Bạch Hân bảo tôi làm gì, tôi sẽ không chút do dự mà làm theo. Bây giờ, cô ấy bảo tôi ở yên trong thư viện, chờ tin tức của cô ấy.

Tôi đợi mãi đến hơn năm giờ chiều, cô ấy vẫn không gửi tin nhắn cho tôi. So với thời gian chúng tôi đã hẹn thì đã qua nửa tiếng rồi. Tôi gọi cho cô ấy vô số cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy.

Trong lòng tôi rất hoảng. Cô ấy sẽ không bị say nắng đến bất tỉnh đó chứ? Vậy thì tội của tôi lớn lắm.

6.

Tôi không thể ngồi yên được nữa, ôm sách chạy về phía cột cờ. Kết quả là từ xa nhìn thấy một đám đông đang vây quanh.

Tôi chen vào hỏi thăm tin tức: "Bạn ơi, có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt cô gái đầy ngưỡng mộ: "Nghe nói hôm nay Bạch Hân khoa bên cạnh đã đứng dưới nắng ba tiếng đồng hồ, người còn bị say nắng đến bất tỉnh luôn. Kết quả là gặp phải đàn anh công ty đã lên sàn chứng khoán về trường tham gia phỏng vấn. Anh ấy nói chỉ có Bạch Hân nhớ được hôm nay là ngày gì, tinh thần của cô ấy đáng khen ngợi, dứt khoát cho Bạch Hân một triệu tệ, bảo cô ấy làm nhiều việc tốt hơn."

Tôi thắc mắc: "Vậy hôm nay là ngày gì?"

Cô gái kia nhún vai: "Nếu tôi biết thì tôi đã ra đứng dưới cột cờ này rồi, một triệu tệ đó! Chúng tôi làm công mười năm cũng không kiếm nổi một triệu tệ. Quả nhiên cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị."

Tôi lờ đờ trở về ký túc xá.

Lý Na phấn khích chạy đến: "Nghe nói hôm nay đàn anh của chúng ta về trường, đúng lúc thấy một cô gái đứng dưới cột cờ ba tiếng đồng hồ, đã thưởng cho cô ấy một triệu tệ! Được rồi, Chúc Hiểu! Phát tài rồi! Mau chia cho tôi hai trăm ngàn, chuyện này là do tôi dùng AI bói toán ra cho cậu đấy."

Cô ta mừng rỡ đến mức xoa hai tay vào nhau.

"Tôi... không ra đứng dưới cột cờ." Tôi phải dùng hết sức lực mới nói ra được câu này.

Lý Na cứng đờ người, sắc sắc mặt cô ta còn khó coi hơn cả tôi.

"Hả? Cậu không đi à? Thế ai đi? Cái tin nhắn đó là được bói riêng cho cậu mà, còn ai khác sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với cậu nữa chứ? Cơ duyên này vốn dĩ là của cậu mà AI bói toán nói đây là tiền trong mệnh của cậu. Sao lại có người cướp mất cơ duyên của cậu được chứ?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng dùng AI bói toán
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...