Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Đi Lên Cầu Thang Trong Nhà – Chương 8

Đừng Đi Lên Cầu Thang Trong Nhà

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô cảm giác được ánh sáng chói mắt.

Dường như có ai đó đang cố mở mí mắt cô ra.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!"

Cô nghe thấy những giọng nói kích động vang lên.

Có tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với âm thanh của nhiều người nói chuyện xung quanh.

Nghe rất giống những lời thì thầm mà cô nghe thấy ở hành lang.

"Khương Đào!"

Có ai đó đang gọi cô.

"Khương Đào! Cháu nghe thấy gì không?"

Giọng nói nghe có vẻ quen tai.

Cô cũng nghe thấy nó ở hành lang rồi thì phải.

"Ca phẫu thuật rất thành công, Khương Đào, cháu đã rất kiên cường."

Cô cảm thấy cơ thể mình được nâng lên cáng và được đẩy ra ngoài.

Cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.

Đó là thứ cô ngửi thấy ở hành lang.

Nhiều người phụ giúp đẩy cô vào phòng bệnh.

Cô nhìn thấy những khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, họ là những khuôn mặt ẩn sau cánh cửa mà cô đã nhìn thấy ở hành lang.

Nhưng lúc này, trong mắt bọn họ lộ ra niềm vui từ tận đáy lòng.

"Khương Đào, cô bé ngoan, ca phẫu thuật của cháu rất thành công."

Giọng nói này rất quen thuộc.

Ông ấy đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt.

Cô ngơ ngác nhìn ông.

Đó là người đàn ông trong thang máy.

Lúc này, vô số ký ức tràn vào não cô.

Cô chợt nắm lấy tay bác sĩ, khàn giọng hỏi: “Anh cháu đâu?”

“Anh trai cháu vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”

Cô không kiềm được khóc lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Cô biết rằng anh trai trai có thể không thể ra ngoài.

Mọi thứ bị cô quên, giờ cô đều nhớ lại rồi.

Anh trai cô không mất tích.

Một tuần trước, bố say rượu về nhà.

Ông ta chửi bới nói bản thân ông ta đã thua mất bao nhiêu tiền.

Cô không muốn chọc gì ông ta,

Nhưng cô cần 50 tệ tiền học phí.

Cô ngập ngừng đến gặp bố, cầu xin ông cho cô 50 tệ.

Bố nhìn cô chằm chằm, thở hổn hển, ánh mắt dữ tợn khiến cô sợ hãi.

Cây gậy liên tiếp đánh trên người cô,

Lặp đi lặp lại.

Cô lăn tới lăn lui trong sự đau đớn, cầu xin ông ta tha thứ.

Nhưng ông ta không làm vậy, đôi mắt đỏ rực của ông ta lóe lên sự phấn khích.

Cánh cửa mở ra.

Như thể nắm bắt được một tia hy vọng, cô nhìn về phía cánh cửa.

Nhưng ánh sáng nhanh chóng bị dập tắt.

Đứng ở cửa là mẹ cô.

Bà ta dương như không nhìn thấy m.á.u trên mặt đất hay nghe thấy tiếng kêu gào của cô, chỉ thờ ơ nói: “Đừng đánh chết, cẩn thận chút.”

Lực đánh của bố không hề giảm bớt chút nào.

Ông ta uống rượu, thua lỗ, cần một thứ gì đấy để xả cơn bực.

Và cô chính là cái thứ đó.

Cuối cùng, cô cũng đợi được anh trai tan học về.

Anh trai chỉ hơn cô hai tuổi, đã trưởng thành thành một chàng thanh niên.

Khi thấy cô đang hấp hối, anh ấy lao tới trước mặt bố như người điên.

Bọn họ xông vào đánh nhau, nhưng sức lực của anh trai vẫn không mạnh bằng bố anh.

Anh ấy nhanh chóng ngã xuống vũng máu.

Trước khi bất tỉnh, cô đã nhìn thấy cảnh sát.

Cô và anh trai được nâng trên cáng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Đi Lên Cầu Thang Trong Nhà
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...