Đừng Để Lỡ Nhau ( Hào Môn Kinh Mộng 3) – Chương 730: Ngoại Truyện - Niên Bách Ngạn
Đừng Để Lỡ Nhau ( Hào Môn Kinh Mộng 3)
Niên Bách Ngạn chưa từng quá mong đợi vào tình yêu.
Bạch Băng ở bên cạnh anh ba năm, nhưng đó không phải tình yêu mà là một cuộc trao đổi, mỗi người đều có mục đích riêng. Khi Diệp Ngọc tuyên bố với mọi người mối quan hệ giữa anh và cô ta, trong suy nghĩ của anh, hai người họ chỉ là bạn, không phải tình nhân.
Mọi người trên đời đều sống rất thực tế, cho dù là tình yêu nam nữ thì nó cũng được rắc thêm chút gia vị của việc trao đổi lợi ích.
Ai cũng nói, diện mạo của kim cương chính là tình yêu. Niên Bách Ngạn là người có thể cắt mài được một viên kim cương lấp lánh nhất, thế nhưng lại chẳng cách nào với tới một tình yêu thuần khiết.
Chuyện khó khăn nhất trên đời chính là với tay hái sao và muốn yêu mà chẳng thể đạt được ý nguyện. Vẽ đầu tiên, Niên Bách Ngạn cảm thấy nó là nghịch lý. Vế thứ hai, Niên Bách Ngạn cho rằng đó là lời cảnh cáo.
Tình yêu đối với anh là một món đồ xa xỉ. Có thể đến hết kiếp này, anh chưa chắc đã mua nổi món đồ đắt đỏ ấy.
Quán bar là nơi Niên Bách Ngạn lần đầu gặp gỡ Tổ Diệp.
*
Việc gặp gỡ ở một địa điểm như thế vốn dĩ đã có thêm chút ám muội không thể nói rõ. Dù có suy nghĩ kỹ càng đến đâu đi nữa, anh vẫn không thể kết nối nó với một câu chuyện tình.
Quán bar chẳng phải nơi anh thường xuyên lui tới. Chỉ là hôm ấy, có một đám bạn kéo Niên Bách Ngạn tới để "tẩy trần" cho anh. Nhưng anh hiểu rõ, một khi trở về Trung Quốc, anh không chỉ đơn thuần phải đối mặt với chuyện kinh doanh. Tòa thành trông có vẻ bình yên như Tinh Thạch, chung quy vẫn phải nổi mưa gió bão bùng.
Tối đó, Niên Bách Ngạn đã ngà ngà say.
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, bóng những cô gái xinh đẹp chồng lên nhau, đi đi lại lại bên cạnh anh. Đủ loại hương nước hoa và mùi của nam giới đan cài, làm nơi phong hoa tuyết nguyệt này ấm lên lạ thường.
Và thế là, giữa màn mời mọc chè chén, anh đã nhìn thấy cô.
Vào một đêm mờ ảo, bóng cô khắc lên thành ly trông cực kỳ khêu gợi. Chẳng hiểu tại sao, Niên Bách Ngạn bỗng có linh cảm, dường như chuyện gì đó sắp xảy ra. Dự cảm này rất mãnh liệt, là một cảm giác chưa từng xuất hiện, khiến anh không thể rời mắt.
Đầu tiên, Niên Bách Ngạn buộc phải thừa nhận, gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hút hồn của Tổ Diệp chính là điều kiện mẫu chốt khiến anh để ý đến cô. Đàn ông vẫn luôn là loài yêu bằng mắt, thích ăn thịt, anh cũng không phải ngoại lệ.
Khi đó, Tổ Diệp mặc một chiếc váy đen bó sát người, vạt váy khá ngăn, tôn lên đôi chân thon dài gợi cảm. Cô đang cười nói với một người bạn ngồi cạnh, có vẻ đã uống hơi nhiều.
Cô ngồi trên chiếc ghế cao như một con rắn, đôi giày cao gót rơi dưới đất, bàn chân trần vắt vẻo giữa không trung, đung đưa qua lại theo tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Từng điệu đung đưa như thế chỉ trong khoảnh khắc đã đập thẳng vào trái tim anh.
Nếu lúc đó là ban ngày hay ở một khung cảnh nghiêm túc hơn, Niên Bách Ngạn rất có thể đã quay người bỏ đi. Nhưng đêm đó, trong hoàn cảnh ấy, quán bar vốn dĩ là nơi dành cho nam nữ vui vẻ. Chính vì vậy, anh đã buông xuôi bản thân, cứ thế nốc từng ly rượu, ngắm nhìn cô qua ánh đèn thay đổi liên tục.
Dường như anh cũng ngửi thấy mùi hương trên người cô.
Là một mùi hương vừa có sự trong lành vừa có sự mê hoặc. Một vài lần, Niên Bách Ngạn bỗng bồng bột muốn tiến lên.
Dĩ nhiên, vẫn có người đi tới bắt chuyện với Tố Diệp.
Nụ cười mỉm cùng giọng nói của cô cứ thế rót vào tai anh. Anh nghe thấy cô nói với anh chàng muốn làm quen kia: "Trời ơi, đầu anh sắp hói đến tận sau gáy rồi, thận anh yếu lắm đúng không? Anh không thể khiến tôi thỏa mãn chuyện ấy được đâu."
Hoặc là: "Chiều cao của anh hơi thiếu một chút. Tôi thích những người cao lớn, mạnh mẽ."
Thêm nữa có thể là: "Uống rượu hả? Được thôi, anh đặt xuống đây một triệu nhân dân tệ, tôi sẽ uống với anh một ly"
Những lời ấy của cô đều cực kỳ phong trần, nhưng khi bật ra khỏi bờ môi dính chút rượu vang thì lại mang một dư vị khác biệt. Chí ít chúng đã khiến Niên Bách Ngạn bắt đầu tự nhìn lại bản thân, cân nhắc xem liệu anh có thể lọt vào mắt xanh của cô hay không.
Ừm, anh tự cho rằng chân tóc của mình vẫn còn chuẩn, thận vẫn khá ổn. Còn về chiều cao, cùng lắm cô cũng chỉ đứng tới vai anh thôi. Cứ cho là cô đi thêm một đôi giày cao gót mười phân, nhưng vẫn chỉ có thể chạm tới khóe miệng anh... Như vậy, có lẽ sẽ là một góc độ rất tuyệt vời cho một nụ hôn.
Chỉ có điều, cô ra giá cao quá.
Nhưng mà...
Niên Bách Ngạn cảm thấy mình say lắm rồi. Nếu không, sao anh lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy? Những đánh giá của anh cũng thấm đẫm dục vọng.
Anh chẳng tiếc gì việc chi tiền. Nếu chỉ cần bỏ tiền mà chinh phục được cô, anh quả thật muốn cùng cô trải qua một đêm.
Khi điệu nhạc tạm dừng, Tổ Diệp lảo đảo bước lên sân khấu. Cô đứng trên mặt sân khấu cao hơn ba mét. Ánh đèn càng khiến đôi chân cô thêm thẳng tắp và gầy nhỏ, khiến những người đàn ông có mặt tại quán bar hoan hô cuồng nhiệt.
Tố Diệp yêu cầu mọi người yên lặng, giọng nói cất lên cực kỳ quyến rũ. Cô giơ cao chiếc ly trong tay rồi nói trong hơi men: "Chào mừng tôi về nước!"
Tất cả lại vỗ tay ầm ĩ.
Cô hát một bài, là ca khúc Love Story rất thịnh hành khi đó, giọng cô nghe còn tinh tế hơn cả Taylor Swift.
We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
….
This love is difficult, but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story, baby, just say yes
….
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head? I don't know what to think
….
We were both young when I first saw you...
(Chúng ta đều còn trẻ vào lần đầu em gặp anh
Em nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng
….
Tình yêu này nhiều trắc trở nhưng rất chân thành
Đừng sợ hãi, rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Câu chuyện tình yêu là thế đó, anh yêu hãy đồng ý đi
….
Em cứ mong chờ mà chẳng thấy anh tới
Sao nó cứ luẩn quẩn trong đầu thế này? Em không biết phải nghĩ gì nữa
….
Chúng ta đều còn trẻ vào lần đầu em gặp anh...)
The End!
--------------------------------------------------













