Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi – Chương 16

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Tác giả: Vi Tiếu Đích Miểu Miểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu có người hỏi Hiên Viên Hàn:

Mỗi ngày ở cùng một chỗ với người ngươi yêu cảm giác ra sao? Hắn nhất định sẽ trả lời là rất hài lòng.

Mỗi ngày giúp người yêu thay quần áo, uy hắn ăn, thì cảm thấy sao ? Hắn nhất định sẽ trả lời là rất hạnh phúc.

Như vậy mỗi ngày thấy người yêu đứng trước mặt người trần truồng cảm thấy như thế nào a? Hắn nhất định sẽ trả lời là ── tâm dương khó nhịn!

Không sai, tình cảnh của Hiên Viên Hàn lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ này hình dung.

Dù sao thì mỹ thực ngay trước mắt, thấy mà không chạm được, đối một nam nhân đúng là một khảo nghiệm a.

Từ khi Hiên Viên Hàn làm thủ tục xuất viện về nhà cho tới nay đã được một tuần nhưng vẫn chưa xảy ra bất cứ một cuộc chiến tranh nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tân phát hiện, hóa ra Hiên Viên Hàn cũng không phải như trong ấn tượng là loại tiểu nhân gian trá mà hắn thực rất ôn nhu.

Cho nên để chúc mừng vết thương Triệu Tân khang phục, hai người lần đầu tiên tâm bình khí hòa cùng nhau ngồi ăn ở nhà hàng Lý.

Nhìn trên bàn đều là những món ưa thích, cộng với tâm tình đang rất tốt nên một nửa bình hồng rượu dần dà bị Triệu Tân cất vào dạ dày.

Vì say rượu nên gương mặt Triệu Tân thoáng biến hồng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở long lanh ánh nước, cùng với bộ dạng đỏ bừng, dưới ánh mắt của một người bị cấm dục lâu ngày như Hiên Viên Hàn lại như một loại mê hoặc vô hình.

Không ăn ư? Như vậy thật là có lỗi với chính mình.

Ăn ư? Như vậy Triệu Tân sẽ lại hận hắn.

Không ăn ư? Như vậy thật là có lỗi với chính mình.

Khẽ cắn môi, cuối cùng Hiên Viên Hàn quyết định ăn Triệu Tân, dù sao thì hắn cũng là nam nhân bình thường sao có thể chịu được mê hoặc như vậy a!

Nam nhân không hổ nửa người dưới là động vật, chỉ vì một tiếng r//ê//n rỉ nho nhỏ của Triệu Tân, lý trí Hiên Viên Hàn đã không còn tồn tại nữa, hắn quyết định không về nhà mà trực tiếp đi thẳng tới khách sạn bên cạnh nhà hàng, chuẩn bị thưởng thức mỹ vị ngon nhất trên đời.

Đặt Triệu Tân trên giường, Hiên Viên Hàn rất nhanh cởi y phục trên người, không nghĩ rằng y phục của mình còn chưa cởi xong thì Triệu Tân đã tự cởi toàn bộ y phục, thậm chí cả underwear cũng không chừa lại.

“Nóng, nóng quá, mẹ nó, vì sao lại nóng như thế cơ chứ?” Triệu Tân uống say đã không còn phân biệt nổi phương hướng, một bên kêu nóng, một bên cọ cọ cơ thể xuống giường còn mát lạnh.

Hành động vô thức đó trong mắt Hiên Viên Hàn lại như một lời mời gọi không lời vô cùng hấp dẫn, cởi bỏ thứ cuối cùng trên người xuống, Hiên Viên Hàn liền hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì rượu của Triệu Tân.

Thực ngọt a! Đây là cảm giác đầu tiên của Hiên Viên Hàn, không ngờ rằng mình bị cấm dục đã mấy tháng, nhưng lại thấy được cảnh kích thích gấp đôi bình thường như thế này cũng đáng lắm.

“Thoải mái” ngay khi hai người tạm tách nhau ra Triệu Tân trong lúc thở vẫn nói ra hai chữ như thế.

“Ta muốn nữa” vừa nói vừa hôn lên trán Hiên Viên Hàn lần hai, người cũng tự nhiên áp sát vào cơ thể có chút lãnh của nam nhân phía trên hòng giảm bớt nhiệt độ trên người.

Lúc này Hiên Viên Hàn có cảm giác khóc cũng không được mà cười cũng không xong, tuy rằng rất thích Triệu Tân chủ động, thế nhưng lại không nghĩ tới lần đầu tiên ấy là do uống say rượu mà phát sinh.

Nam nhân đang ngẩn người phía trên lập tức khôi phục, cúi xuống đưa lưỡi tách môi Triệu Tân chậm rãi luồn vào mà khiêu khích, tay thì đặt trên người Triệu Tân chạm tới chỗ nào là xoa nắn chỗ ấy không bỏ sót một nơi nào như hắn đang cầm trên tay trân bảo của thế gian.

Nhìn Triệu Tân bị mình trêu chọc nhưng vẫn ngơ ngác, Hiên Viên Hàn vô cùng thích thú liền tấn công sang tiểu quả đã cứng lên từ lâu trong không khí.

“Nga. . , nhẹ thôi, như vậy khó chịu lắm.” Như đang kháng nghị Hiên Viên Hàn đối đãi không công bình , Triệu Tân một mặt nâng lên tiểu quả còn lại, mặt khác đối Hiên Viên Hàn kháng nghị.

Trấn an xong tiểu đậu đỏ bên trái lẫn phải Hiên Viên Hàn cũng không quên hai quả cầu nho nhỏ bên dưới liền dời mục tiêu xuống nhằm tới điểm mẫn cảm của Triệu Tân mà công kích.

Không biết sau này khi tỉnh lại Triệu Tân sẽ phản ứng như thế nào khi thấy Hiên Viên Hàn lưu lại ấn ký khắp nơi trên người hắn,nhưng lúc này tiểu đệ đệ phía dưới đã chậm rãi ngẩng cao đầu như đang mời gọi nam nhân kia nắm lấy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...