Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 8
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Vì vậy, về phía Chu Hy, tạm thời cũng không có bằng chứng trực tiếp.
Ngoài ra, người có nghi vấn lớn nhất là Hạ Thành.
Một tháng trước, Hạ Thành bị buộc tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c hai cô bé, tất cả thành viên đội cảnh sát hình sự đều có thể làm chứng, bản thân Hạ Thành lúc đó cũng ngầm thừa nhận, vì thế mà kết thúc sự nghiệp cảnh sát của anh. Một tháng sau, hai cô bé này một người c.h.ế.t một người bị thương, Hạ Thành xuất hiện ở huyện Diên Vân vào thời điểm xảy ra vụ án, hành tung bí ẩn đáng ngờ, không có chứng cứ ngoại phạm.
Cảnh sát hai thành phố bắt đầu hợp tác, đội cảnh sát hình sự nơi Hạ Thành từng trực thuộc cũng tham gia vào vụ án này.
Ngày hôm sau Hạ Thành trốn về nhà, Ngô Huy lập tức dẫn người đến nhà anh.
Mẹ Hạ Thành thoạt đầu ngớ người, sau đó nhanh chóng ra sức ngăn cản, khóc lóc la hét không cho họ bắt đi.
Ngô Huy giải thích là triệu tập Hạ Thành đến để phối hợp điều tra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, việc bắt giữ chỉ là sớm muộn.
Thế là họ đã đưa người đồng nghiệp xưa đi.
13
Cảnh sát muốn thông qua lời khai của Hạ Thành để biết được tung tích phần thân dưới của Tiểu Ngọc và hung khí, bổ sung chuỗi bằng chứng.
Thế nhưng bất kể thẩm vấn thế nào, từ đầu đến cuối, Hạ Thành đều không hé răng nửa lời, cứ như thể biết rõ cảnh sát không đủ bằng chứng vậy.
Hạ Thành từng là một cảnh sát hình sự, rất am hiểu các thủ đoạn thẩm vấn, giờ đây với tư cách là nghi phạm, cũng rất khó để anh ngoan ngoãn chấp nhận.
Anh vừa không hợp tác điều tra, cũng không biện minh cho bản thân. Dù thế nào, anh vẫn chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời.
Thậm chí anh còn rất có khí phách khi không chịu ăn cơm, giống như một kiểu đối kháng thầm lặng.
Cứ như thế trôi qua hai ngày, anh vẫn luôn không chịu ăn uống, cơ thể suy yếu nhanh chóng. Tinh thần cũng ngày càng tệ hơn, thậm chí đã xuất hiện các triệu chứng tâm thần phân liệt.
Cảnh sát đành phải đưa anh đến bệnh viện.
Vừa đưa anh ra khỏi cổng cục công an đã thấy bên ngoài vây kín một đám người.
“Có phải đây là tên cảnh sát biến thái từng lên TV không?”
“Trông như người mà làm toàn chuyện súc vật!”
“Ghê tởm quá, tử hình đi!”
Đám đông ồn ào náo loạn, họ nhặt đá, cởi giày ném tới.
Quần chúng là những người dễ bị kích động nhất. Không biết ai đã làm lộ tin tức, dư luận cứ thế mà dậy sóng.
Hạ Thành từng lên TV, có một mức độ nổi tiếng nhất định. Xảy ra chuyện thế này, trong chốc lát, tin tức chấn động, các tòa soạn báo lớn đều nghe ngóng mà hành động.
Một cựu sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát với tiền đồ vô hạn bỗng chốc trở thành kẻ biến thái quấy rối tình dục, thậm chí là sát nhân, trở thành tù nhân. Tất cả mọi người đều chấn động trước sự tương phản mạnh mẽ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Năm 2008, mạng Internet vẫn chưa phổ biến như bây giờ, nhưng ít nhất ở thành phố của chúng tôi, chuyện của Hạ Thành đã gây xôn xao dư luận khắp thành phố.
Nghe những lời nhục mạ khó nghe ấy, tôi chợt cảm thấy một sự chia cắt.
Ở huyện Diên Vân, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp suy nghĩ nhiều đã bị buộc phải chấp nhận rất nhiều thông tin.
Bây giờ vụ án đã nằm trong tay cảnh sát, tôi không thể tiếp cận hồ sơ vụ án, vì vậy dần dần bình tĩnh lại, cũng có thêm thời gian để suy nghĩ.
Tôi tự hỏi lòng mình, ở bên Hạ Thành hai năm, một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Hạ Thành trong ấn tượng của tôi thật sự tồi tệ đến thế sao?
Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn dứt bỏ Hạ Thành, tôi cứ nghĩ mình có thể thản nhiên nhìn anh bị pháp luật trừng trị.
Thế nhưng mấy ngày nay, tôi liên tục nằm mơ. Trong mơ đều là khoảng thời gian tôi và Hạ Thành ở bên nhau.
Chúng tôi cùng nhau đến thư viện học bài, cùng nhau luyện tập ở thao trường, chúng tôi trò chuyện về cuộc đời, về lý tưởng, nói về tội phạm, về nhân quyền... Anh vốn là một người chính trực, tài trí và cởi mở như vậy.
Một người phải giỏi ngụy trang đến mức nào mới có thể không hề lộ ra chút sơ hở nào trong từng ấy năm chứ?
Có lẽ mọi chuyện xảy ra trong hai tháng này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu...
Tôi có một dự cảm, nếu không tìm ra sự thật nữa thì sẽ không kịp mất.
14
Mẹ Hạ Thành đã tìm được luật sư giàu kinh nghiệm cho Hạ Thành, khả năng thắng kiện rất cao.
Trong khi đó, tiến độ điều tra của cảnh sát về cơ bản đã đình trệ.
Phần thân dưới của Tiểu Ngọc vẫn chưa được tìm thấy, tinh thần Chu Hy cũng chưa hồi phục.
Hạ Thành nhập viện hai ngày, hoàn toàn dựa vào việc truyền nước để duy trì, anh vẫn cố gắng không ăn không uống không nói lời nào.
Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng.
Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện, đứng dưới tòa nhà nội trú nhìn ô cửa sổ ở tầng chín.
Đôi khi sẽ thấy anh ở cửa sổ, từ xa không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hình như anh cũng đang nhìn tôi.
Thì ra khoảng cách giữa chúng tôi đã xa đến thế rồi sao?
Tối ngày 14 tháng 8, tôi lại một lần nữa đến bệnh viện.
Tôi đứng ở tầng một của tòa nhà nội trú như thường lệ, ở đó đang tập trung mấy người bạn học cùng học viện cảnh sát. Vì không thể lên thăm, mọi người ở lại tầng một cùng với mẹ của Hạ Thành.
So với một tháng trước, mẹ Hạ Thành già đi rất nhiều. Tôi nhìn bà, cảm thấy trên người bà dường như thiếu đi điều gì đó.
--------------------------------------------------













