Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 10
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
17
Mọi thứ đã quá muộn, nhưng cũng đã trở nên hợp lý.
Tôi cầm ảnh mẹ Hạ Thành đến trung tâm phục hồi chức năng trẻ em, cho Chu Hy xem.
Không ngoài dự đoán, khoảnh khắc Chu Hy nhìn thấy mẹ Hạ Thành, em bé lập tức điên cuồng khóc thét lên.
Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi kích động Chu Hy, nhưng đây thật sự là cách xác minh nhanh nhất.
Tối ngày 15 tháng 8, huyện Diên Vân cũng có bước tiến lớn.
Hiệu trưởng tiểu học Diên Vân Lưu Kỳ nửa đêm ra ngoài, dẫn mấy người cầm xẻng đi đào hố trong thung lũng. Hành động liều lĩnh này quá hấp tấp, rất khó không gây chú ý cho cảnh sát của tổ điều tra huyện Diên Vân.
Cái c.h.ế.t của Hạ Thành giống như đã kích hoạt một bánh răng then chốt, tất cả những công việc đình trệ đều có tiến triển.
Khi cuộc điều tra tiếp tục được triển khai, một câu chuyện quanh co và đau buồn dần được tái hiện lại.
18
Có một điều tôi nghĩ không sai.
Vụ án ở huyện Diên Vân thật sự là vụ án buôn người. Thi thể trẻ em dưới gốc cây là em trai của Tiểu Ngọc, chúng đều là những đứa trẻ bị bắt cóc.
Còn có một số đứa trẻ khác ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Đó là một nơi tồn tại có quy mô gần bằng tiểu học Diên Vân.
Cứ như thể có hai trường tiểu học Diên Vân, một cái ở nơi sáng, một cái ở nơi tối.
Đưa thời gian trở lại điểm khởi đầu.
Một người phụ nữ sống bằng nghề buôn bán trẻ em trong nhiều năm, trong cuộc đời sẽ xuất hiện bước ngoặt như thế nào?
Mùa đông năm 1985, Hạ Dung Anh nhận một bé trai sơ sinh, vốn định đem đi bán, nhưng bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, sinh lòng thương xót.
Bà ta thích đứa bé đó nên đã nhận nuôi nó, đặt tên là Hạ Thành.
Bà ta quyết tâm vì đứa con, từ đó cải tà quy chính, không phạm tội nữa, vì vậy đã đi tìm công việc đàng hoàng. Sau nhiều lần đổi việc, cuối cùng bà ta vào phòng kế hoạch hóa gia đình, ổn định cuộc sống.
Đáng tiếc, thời gian ổn định không kéo dài.
Mặc dù công việc ở phòng kế hoạch hóa gia đình ổn định, nhưng lương lậu lại ít ỏi. Muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, giáo dục tốt hơn thì cần nhiều tiền hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mà cái nghề từng làm quen thuộc lại là cách kiếm tiền nhanh nhất. Quả nhiên lòng tốt nhất thời năm đó chỉ là nhất thời, không giúp bà ta thoát khỏi vũng lầy. Giờ đây, khi bà ta có chút quyền hạn ở phòng kế hoạch hóa gia đình, ngược lại càng thuận lợi cho việc phạm tội.
Năm 1992, Hạ Dung Anh quay lại nghề cũ, cấu kết với Lưu Kỳ, thiết lập một địa điểm bí mật ở huyện miền núi hẻo lánh Diên Vân làm trạm trung chuyển trẻ em bị bắt cóc. Người dân địa phương ở huyện Diên Vân nhờ vào ngành công nghiệp đen này nên cũng cùng nhau bảo vệ bí mật này.
Hạ Dung Anh dựa vào việc buôn người mà kiếm được rất nhiều tiền, dùng một đôi bàn tay đen tối nâng một đứa trẻ trong sạch ra khỏi vũng lầy.
Dưới sự che chở của người mẹ, từ nhỏ, đứa trẻ này đã sống sung túc, vô lo vô nghĩ.
Từ khi sinh ra, anh đã mang trong mình một luồng chính khí, một lòng phò chính nghĩa, tạo phúc cho bách tính, anh dựa vào thành tích xuất sắc mà thi đỗ học viện cảnh sát.
Anh cởi mở, vui vẻ, chính trực, lương thiện, từng l.à.m t.ì.n.h nguyện viên ở viện phúc lợi, từng đi dạy tình nguyện ở vùng núi. Những trải nghiệm này khiến anh vô cùng căm ghét việc bỏ rơi và buôn người.
Ngày 5 tháng 7 năm 2008, Hạ Thành truy lùng một tên buôn người, lần theo dấu vết mà đến huyện Diên Vân.
Nhưng chính tại thị trấn miền núi hẻo lánh và biệt lập này, hai mẹ con lại bất ngờ gặp nhau.
Hạ Dung Anh không hề phản đối việc con trai làm cảnh sát, bà ta cho rằng có cảnh sát làm nội ứng sẽ càng thuận lợi hơn cho việc triển khai công việc của mình.
Bà ta đã định vào một thời điểm thích hợp sẽ nói hết mọi chuyện với Hạ Thành. Giờ đã bất ngờ gặp nhau, vậy thì nhân cơ hội này đi.
Nhưng viên cảnh sát trẻ chính trực này, người mà trong mắt không dung được một hạt cát, thế giới quan của anh đã sụp đổ.
Anh luôn theo đuổi chính nghĩa, nhưng lại bàng hoàng phát hiện chính nghĩa của mình là dơ bẩn.
Hơn hai mươi năm qua, tất cả những gì anh có đều được nuôi dưỡng bằng tiền bẩn từ việc buôn bán trẻ em.
Anh đã dẫm đạp lên biết bao giọt nước mắt và m.á.u tươi của những đứa trẻ bị bắt cóc để leo lên, nhờ đó mới có thể thực hiện được lý tưởng hoài bão tươi sáng của mình, trở thành cảnh sát nhân dân. Một người trưởng thành như vậy, công việc lại chính xác là điều tra các vụ án buôn bán trẻ em. Cuộc đời này quả thực quá hoang đường và nực cười.
Ngày 9 tháng 7 năm 2008, Hạ Thành tận mắt chứng kiến quá trình Hạ Dung Anh sát hại và phi tang thi thể.
Một bé trai năm tuổi trốn thoát khỏi trạm trung chuyển, không may bị gãy chân, cho dù bắt về cũng không bán được giá tốt. Hạ Dung Anh nổi giận đùng đùng đã vặn gãy cổ cậu bé, sau đó chôn ngay tại chỗ.
Quá trình này cũng bị Triệu Ngọc, lúc đó mới bảy tuổi, nhìn thấy.
Hạ Thành không thể chấp nhận được hiện thực này. Anh khuyên mẹ mình đi tự thú.
Người mẹ mắng con trai mình là đồ vô lương tâm, vì nuôi nó mà bản thân bà đã nhuốm đen hoàn toàn rồi, vậy mà con trai lại muốn bà chết.
Bà ta đã bảo Lưu Kỳ ép buộc hai đứa trẻ địa phương, học thuộc lời thoại tố cáo Hạ Thành, vu khống Hạ Thành có hành vi quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c trẻ em, trực tiếp báo cáo lên đơn vị của anh, lấy đó làm lời đe dọa và cảnh cáo.
--------------------------------------------------













