Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dùng Bướm Bắt Sói Trắng – Chương 2: Bị sói bự đang động dục cắm vào

Dùng Bướm Bắt Sói Trắng

Tác giả: Phong Cách Nhỏ Mà Đậm Đà
Lượt đọc: 87
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--

Thường Thanh run rẩy bắn ra, nghênh đón lần đầu tiên cao trào trong cuộc đời cậu.

Chim nhỏ cho tới nay vẫn chỉ dùng để đi tiểu bây giờ lại bắn ra một tia dịch thể trắng đặc, hoa huyệt thì phun ra một đợt sóng nước d//â//m tanh ngọt, miệng huyệt co chặt, kẹp lấy đầu lưỡi vừa mới tiến vào của con sói đói, nó bất đắc dĩ lui ra ngoài trước, canh ở ngay cửa huyệt mong ngóng dòng chất lỏng thơm mị kia tràn ra, thuận tiện dịch lên phía chim nhỏ l//i//ế//m sạch đống tinh dịch.

Thường Thanh chỉ cảm thấy cơ thể giống như xả lũ, hạ thân hóa thành vòi nước ào ào không ngừng xối nước ra ngoài, chất lỏng cọ rửa tường thịt ngứa ngáy, cơ thể lại khoan khoái như giải được một phần lửa dục.

Nhưng mà sói bự vẫn cứ nhét lưỡi vào, lại câu lên một tia tê dại, bốn phía tường thịt chịu đựng cảm giác như mười triệu con kiến giày xéo qua.

Thường Thanh lần đầu tiên cảm nhận được niềm sung sướng cực hạn,cả người nhũn ra, mềm mại nằm trên cỏ, thở dốc khó nhịn uốn éo cơ thể, cả người ửng hồng, tinh thần lại mệt mỏi chỉ hận không thể nhắm mắt ngủ mất, mỗi tội phía sau có một kẻ không để cho cậu được như nguyện.

Hoa huyệt thả lỏng dần khiến lưỡi sói tiến vào trót lọt, cuộn đầu lưỡi thăm dò tận sâu bên trong, chợt đụng phải thứ gì đó cản trở, đầu lưỡi cẩn thận thử một chút, mỏng mỏng co giãn.

"Không không được không được." Thân thể Thường Thanh vốn đang mềm oặt, vất vả mãi mới lấy lại được chút khí lực, giãy giụa, lại đột nhiên cảm thấy đặc biệt sợ hãi, cảm giác nếu sói bự tiếp tục tiến vào hẳn sẽ phát sinh đại sự, hết thảy đều sẽ...

Sói bự không dò xét lâu, thấy người bên dưới giãy giụa, liền một phát đột phá nơi kia.

"A a a!" Thân thể Thường Thanh căng thẳng, quát to một tiếng, đau đớn từ bên dưới truyền tới, trong thân thể có thứ gì đó bị đỉnh phá, thật đau đớn vô cùng, mùi máu tanh tản ra trong không khí, lưỡi sói nếm được vị máu, càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi xoắn tới hút sạch sẽ, đồng thời tiến vào càng sâu, thịt non bên trong vừa nóng vừa mềm, âm đạo nhả ra nước d//â//m tuyệt diệu bôi trơn, lưỡi sói nạo vét lên lớp thịt mềm khiến người chủ nhân vừa đau vừa tê, mà nước miếng của chó sói khiến cảm giác này tăng thêm một tầng vừa nhột vừa động tình...

Trải qua lần đau đớn vừa rồi, thân thể Thường Thanh triệt để mất hết sức lực, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, ngay cả co rút hạ thân cũng làm không nổi, mặc cho chỗ kia tự phản ứng mà lôi cuốn đầu lưỡi sói bự thăm dò càng ngày càng sâu hơn.

"Ưm đừng tiến vào nữa đầu lưỡi vào đến bụng rồi!" Thường Thanh chỉ có thể thấp giọng r//ê//n rỉ.

Lão sói không ngừng đưa lưỡi lật qua lật lại bên trong b//ư//ớ//m nhỏ, l//i//ế//m làm, âm đạo bị l//i//ế//m mềm, nước ra ngày càng nhiều, vòi nước trong thân thể dường như đã bị mở van, bất luận sói bự hút vào bao nhiêu, cũng sẽ có nhiều nước hơn nữa chảy xuống, mỗi tội bởi vì miệng chó sói quá nhọn, lưỡi lại không đủ dài, chỉ có thể khó khăn gãi đến nơi nào đó.

"A ừm" Thường Thanh run rẩy ngâm một tiếng, hoa huyệt co giật rỉ ra mật ngọt, lão sói vẫn cứ nhằm một chỗ mà cố gắng vươn lưỡi, lại không phải lần nào cũng chạm được vào, l//i//ế//m mấy lần mới có một lần l//i//ế//m tới, nhưng chỉ một lần này cũng khiến Thường Thanh chịu không nổi.

"A không muốn l//i//ế//m nơi đó ưm ĩnhin mày mà ngứa thật tê nóng quá aa!" Lời r//ê//n rỉ lộn xộn êm tai liên tục phát ra từ miệng Thường Thanh, b//ư//ớ//m nhỏ nóng ngứa đến chịu không thấu, rõ ràng không chịu được mà tránh né, nhưng chỗ sâu lại cảm thấy trống vắng, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Muốn tiếp tục a a ừm nơi đó không a thật thoải mái a" Bên trong thân thể Thường Thanh lại bắt đầu lôi kéo kẻ kia, một mặt ham muốn, một mặt lại sợ hãi nghĩ cần tránh thoát, mâu thuẫn nội tâm khiến cậu như bị xé thành hai mảnh, đầu óc không có cách nào suy nghĩ, quên cả giãy giụa, ngoan ngoãn nằm dưới người sói béo, hai tay nắm chặt quần áo dưới thân, cái m//ô//n//g vểnh cao, chịu đựng lưỡi mập đùa bỡn, miệng phát ra tiếng r//ê//n rỉ vừa vui sướng vừa thống khổ.

Sói bự càng l//i//ế//m càng nhanh, đầu lưỡi quậy bên trong âm đạo đến long trời lở đất, nước d//â//m cuồn cuộn, cửa tử cung tít sâu bên trong cũng bị l//i//ế//m đến, Thường Thanh say sưa hưởng thụ, thở dốc liên tục, vốn dĩ còn một chút khó chịu, giờ phút này hoàn toàn bị sung sướng thay thế, mặc dù đầu lưỡi sói vẫn còn ở trong huyệt, nhưng Thường Thanh bắt đầu thấy không đủ, ánh mắt cậu mơ hồ, không biết là mồ hôi rơi hay là nước mắt, tai ù đi, tưởng chừng sắp hỏng mất, "Không... không đủ, muốn nhanh hơn nhanh hơn nữa."

Lời còn chưa dứt, lưỡi sói hoàn toàn chen vào trong, hung hãn mài lên cửa tử cung, Thường Thanh kêu to một tiếng "A a a a!", hoa huyệt nhạy cảm không ngờ lại bị lão sói l//i//ế//m đến lên đỉnh lần nữa, sóng nước d//â//m lại ồ ạt trào ra, Thường Thanh tan vỡ òa khóc, sói bự nồng nhiệt l//i//ế//m hết d//â//m dịch sền sệt, mặc dù chất lỏng này có thể hóa giải phần nào dục vọng tăng vọt trong cơ thể nó, nhưng lại không thể hoàn toàn dập tắt, lúc này người dưới thân đã hoàn toàn thất thần, không phản kháng không giãy giụa, thân thể mềm mại phát ra thứ hương thơm mê người, âm đạo còn không ngừng phun nước, mấp máy hé mở, đỏ tươi dụ hoặc, tựa như còn thèm thuồng.

Thân thể sói bự cong lên, thừa dịp người dưới thân thất thần, liền cong chân sau, cái que sắt nóng bỏng khổng lồ giữa hai chân đã sớm dựng thẳng, tiến dần sát cặp m//ô//n//g trắng nõn, quy đầu to béo hé mở môi nhỏ, thăm dò giữa tầng tầng lớp thịt non.

Quy đầu đã khá là khiêm tốn so với phần còn lại của gậy thịt, nhưng mà hoa huyệt nhỏ hẹp vẫn có chút chịu không nổi, "A khó chịu không nên vào nữa!", cảm nhận được lớp lông mao nhung nhung tiến sát gần m//ô//n//g mình, thứ bên trong huyệt nóng đến dọa người, Thường Thanh kinh hoảng, co rúm lại, nhưng cả người thoát lực, lại xụi lơ trở về.

Sói bự tuyệt nhiên sẽ không dừng lại, từ từ chen vào, hoa huyệt được l//i//ế//m đến xốp mềm bị chậm rãi mở ra, mà nước bọt sói cũng khiến Thường Thanh phát tình, cả người nóng lên, nhũn ra, ý thức đang làm chuyện tế nhị vẫn còn tồn tại, nhưng hoa huyệt vẫn rất nhiệt tình hoan nghênh người ta xâm phạm.

Gậy thịt nóng bỏng khuấy động bên trong hoa huyệt ướt mềm, lão sói phát ra âm thanh thỏa mãn trong cổ họng, hạ thân không ngừng đẩy thêm vào, càng ngày càng sâu, càng ngày càng to, nếu nói nửa đầu Thường Thanh có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thì nửa sau quả thực muốn đòi mạng cậu.

"Không cần... không được... quá lớn hỏng mất đau quá aa..." Thường Thanh nằm dưới thân sói bự khóc đỏ cả mắt, mép huyệt chống đỡ đến cực hạn, vốn là hai mảnh hoa môi béo mập đều bị tách mở thành lớp thịt mỏng dính, căn bản không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Lão sói dường như cũng cảm nhận được cậu chịu đau đớn, bèn cúi đầu thè lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m lệ rơi trên gò má cậu, tựa hồ muốn an ủi cậu, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ khe khẽ, lúc này Thường Thanh coi như hoàn toàn mất đi ý thức, cảm giác con sói đang an ủi mình, liền ủy khuất cọ cọ lên đầu sói, mềm mại ư ư hừ hừ một tiếng, "Đau thật là đau quá hức hức..."

Ánh mắt sói bự lấp lánh sáng, giờ phút này lại có thể thấy được chút mùi vị ôn nhu, đầu lưỡi không ngừng l//i//ế//m gò má Thường Thanh, đem nước mắt l//i//ế//m sạch, đầu lưỡi nó nhu nhu mềm mề, không có mùi tanh khó ngửi của động vật ăn thịt, xúc cảm rất thoải mái, Thường Thanh bị phân tâm, hạ thân liền thả lỏng thêm chút.

Sói bự nắm lấy thời cơ, không còn muốn từ từ chiếm hữu nữa, nhanh chóng đỉnh một phát, còn chưa vào được hết, quy đầu đã đụng tới miệng tử cung.

"A!" Thường Thanh quát to một tiếng, nhũn eo ngã xuống đất, miệng huyệt bị căng mở đau đớn vô cùng, nơi tận sâu trong thân thể truyền tới cảm giác run sợ kinh khủng, giống như có dòng điện đi qua, tê dại đến chân tay vô lực, bởi vì cậu là người song tính, âm đạo đã dài hơn chút so với nữ giới, thế mà dù quy đầu chó sói đã chạm tới miệng tử cung, hắn vẫn còn một đoạn dương vật lộ ra bên ngoài, mà một đoạn này cũng phải 'nhỏ' bằng cánh tay Thường Thanh.

Lão sói đã sớm không kiềm chế được nữa, không đợi Thường Thanh kịp thích ứng độ nhỏ bé dễ thương của dương vật hắn, liền bắt đầu động thân, loài sói giao phối không chậm rãi nhịp nhàng giống con người, mà vừa nhanh vừa mạnh, chân sau và hông của chúng đều được trời phú cho sức lực mạnh khỏe vô cùng, Thường Thanh cơ bản không kịp nói "Đừng", liền nghênh đón một trận cắm rút cuồng phong bạo vũ, sói bự đặt hai cặp vuốt trước trên bả vai cậu, cố định thân thể Thường Thanh, cậu bị thao đến rung bần bật, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp dưới người lão sói, chịu đựng trận giao hợp kịch liệt.

"Hú_____hú_____húu_____" Sói bự tru lên từng tiếng gầm trầm thấp.

"Ưm a a ừ a~" Thường Thanh chỉ có thể phát ra những đoạn thanh âm ngắn ngủi, thậm chí còn chưa được tính là r//ê//n rỉ, bởi vì tên chó sói hung ác thao quá nhanh, quá mạnh, quá sâu, cậu sắp bị thao chết rồi, căn bản không còn sức mà kêu gì nữa.

Sói bự điên cuồng cắm vào rút ra, giống như máy móc chạy điện, không gián đoạn mà cắm cho âm đạo nở hoa, thẳng tiến thần tốc bên trong âm đạo, đụng vào cửa tử cung, quậy cho tiếng nước dính dớp nhóp nhép vang vọng khắp rừng, khoái cảm từ nơi tương hợp truyền đến khắp thân một người một sói, sướng đến rợn người, sướng đến run rẩy, sướng đến hồn lìa khỏi xác.

Thường Thanh cảm thấy nửa thân dưới đã hoàn toàn không còn là của cậu nữa, tê lợi hại, nhưng trong huyệt thịt lại tồn tại rõ rành rành cái gậy thịt nóng hổi tiến lùi sinh động, tưởng thịt non không ngừng run lẩy bẩy, bị roi sói rút ra rút vào kích thích cho không kịp ngo ngoe gì, không cẩn thận hơi m//ú//t vào một chút, dương vật đã ma sát được thêm mấy chục lần, hang nhỏ khép nép đáng thương chịu đựng va chạm, khoái cảm dạt dào như sóng biển đẩy lùi cảm giác đau đớn trước đó, cơ thể Thường Thanh nóng lên, cái m//ô//n//g bị lông tơ ở bụng dưới sói bự lau chùi đến phát đỏ, chỉ có thể nằm dưới thân chó sói nức nở kêu r//ê//n.

Động tác sói bự thô bạo điên cuồng đảo cắm khiến cho đầu óc Thường Thanh mê man muốn ngất, bên tai lởn vởn tiếng gầm gừ trầm thấp của con sói đói, hòa quyện cùng tiếng nước xì xì phía dưới huyệt nhỏ, truyền đi thật xa bên trong rừng rậm yên tĩnh, làm cho những loài vật khác nghe được cũng động tình. .

Hai cẳng sau của lão sói rung lắc càng lúc càng nhanh, cái đuôi bù xù rủ thấp.

Bên trong hoa huyệt Thường Thanh như muốn bốc lửa, bị thao run rẩy, toàn thân co rút, mà con sói bự bên trên vẫn không hề có ý dừng lại. Khoái cảm chồng chất lên cao, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, Thường Thanh cuối cùng không nhịn được, liếc mắt một cái, thẳng thắn bị thao đến ngất.

Tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình nằm trong một cái sơn động, dưới người rải một lớp cỏ lót, trên cỏ là bộ y phục của cậu, bên bờ chiếc ao nhỏ sát đó đều là những thứ này nọ, cậu trở nên bối rối trong nháy mắt, chậm rãi nhớ lại, con sói béo, con sói béo chết tiệt làm tình với mình.

Trong không khí đều là mùi vị của sói bự, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm trong rừng, cậu có thể phán đoán được nơi này là sào huyệt của nó.

Cậu không biết lão sói đi đâu, đang muốn bò dậy, kết quả vừa động một cái, hạ thân lập tức truyền tới cảm giác khó chịu, cũng không phải là đau, mà là tê tê nóng nóng hừng hực khó chịu, cậu cúi đầu nhìn một cái, đầu gối cùi chỏ bụng dưới, tất cả đều đỏ lên, mà giữa hai chân cũng là một mảnh ửng hồng sưng tấy,

"Ư" Thường Thanh r//ê//n lên một tiếng, cắn răng cố chống người dậy, hai chân lại mềm như bún, không có tí tẹo sức lực nào, cậu chỉ có thể dùng cả tứ chi, muốn thừa dịp sói bự chưa trở lại nhanh chóng trốn đi.

Nhưng trời không chiều lòng người, cậu vừa mới lê lết tới cửa hang, một tiếng tru to từ bên ngoài truyền tới, sói bự xuất hiện trước mặt Thường Thanh dưới anh mặt trời rực rỡ, thấy Thường Thanh có động tác bò ra ngoài, ánh mắt thoắt cái trở nên âm u.

Thường Thanh run một cái, không khỏi lui về sau một bước, nhưng cậu vừa động, sói bự lập tức nhào tới, Thường Thanh bị dọa sợ nhắm mắt lại, sói bự cắn cổ áo cậu vừa khoác tạm lên tha trở về, ném cậu lên trên đống cỏ.

Tiếp đó nhào tới.

"A! Đừng! Không được!" Thường Thanh kinh hoảng kêu to, sói lớn lè lưỡi l//i//ế//m khắp người cậu, rồi lần xuống nơi sưng đỏ kia lại bắt đầu đảo lộng.

Thường Thanh bị đè ngã thầm kêu không ổn, chưa kịp ngăn nó lại, da thịt bị lưỡi sói l//i//ế//m qua lại trở nên nóng bừng, đầu óc muốn hôn mê, thần trí mơ hồ, hết thảy lại phát triển theo hướng không thể khống chế.

Khoái cảm không thể hiểu rõ tối hôm qua ồ ạt kéo tới, cậu không tự chủ nâng m//ô//n//g nằm dưới thân sói bự ngoan ngoãn tiếp nhận từng nhịp thao làm, da thịt trắng nõn phủ một tầng mồ hôi trong suốt, hai bộ phận tương hợp tựa như được khảm chặt vào nhau, cái gì cũng không rõ, chỉ còn lại khoái cảm ngập đầu, đắm chìm vào nhau, cả thế giới chỉ còn lại người đối diện, cùng bộ phận đang giao hợp ấy.

Tinh lực cùng độ dai sức của chó sói vốn là thứ loài người không thể nào so sánh, Thường Thanh chịu đựng tốc độ va chạm vừa nhanh vừa mạnh như vậy, khiến cậu dường như không thể cảm nhận bất kì điều gì khác xung quanh, cái gì cũng không tồn tại, chỉ còn sót lại cảm giác sảng khoái tê dại truyền tới không ngừng từ dưới hoa huyệt.

Nhưng mà khi Thường Thanh chỉ hận mình không thể lập tức bất tỉnh, thì cậu lại tỉnh táo bất thường, thế là cậu bị con sói đói ấn trong người một mực hung hãn làm đến đêm khuya.

Những ngày kế tiếp, thời gian Thường Thanh thanh tỉnh không nhiều, cậu luôn trong trạng thái bị sói bự thao đến hôn mê luôn, vất vả mãi mới tỉnh lại, chưa được nghỉ ngơi, lão sói lại lần lữa đến bên người cậu tiếp tục thúc eo.

Cậu bị sói bự áp đảo thao làm, từ ban ngày đến ban đêm, từ ban đêm đến ban ngày, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian. Cứ vô tri vô giác như vậy không biết qua bao lâu, ngày hôm đó, khi tỉnh giấc lần nữa, cậu thấy mình đã trở lại trong phòng ngủ nhỏ, trên người còn được đắp chăn chu đáo.

Này là chuyện gì? Sao mình lại ở nhà rồi? Sơn động đâu? Sói béo đâu? Chẳng lẽ là mơ? Hai má lập tức nóng lên, sao lại mơ giấc mộng hoang đường như vậy chứ...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dùng Bướm Bắt Sói Trắng
Chương 2: Bị sói bự đang động dục cắm vào

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Bị sói bự đang động dục cắm vào
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...