Dục Tiên Đồ – Chương 48: Ma cung
Dục Tiên Đồ
Sau khi Kinh Mạch đi, xung quanh hóa tĩnh lặng. Giữa đất trời chỉ có gió thổi rung hàng dừa, sóng biển xô vào đá ngầm, không còn người ngày ngày bám lấy nàng mà gọi “Sở Sở” liên hồi.
Sở Nhược Đình nghĩ mình thừa sức bình tĩnh lại để tu luyện.
Song nàng thậm chí chẳng thể ngồi thiền cơ bản.
Nàng nhịn không được mà nghĩ ma quân tàn nhẫn ngang ngược trong lời đồn sẽ áp dụng biện pháp gì để tinh chế Kinh Mạch? Rút hồn phách khi hắn còn sống? Hay đánh nát khớp xương rồi nối lại bằng đinh?













