Dục Tiên Đồ – Chương 164: Và rồi chẳng còn ai
Dục Tiên Đồ
Sáng sớm nhưng chẳng thấy ánh nắng đâu.
Khói lửa chiến tranh kéo dài vạn dặm, muôn nơi chém giết thảm thiết. Đâu đâu cũng có xác chết và máu thịt bay tứ tung, nhìn là thấy rợn người.
Cờ Phệ Hồn lại rách thêm hai đường, lửa trời trút xuống như cơn mưa rào.
Càng giết Thiên Ma chúng càng xuất hiện nhiều, tu sĩ Phù Quang Giới lại ngày một ít đi. Thế nhưng hễ có người ngã xuống là người khác tiến lên, họ nhất quyết chắn trước Vô Niệm Cung chứ chẳng nhường lấy một bước.
Dây đàn của Lâm Tích Dung đã đứt.













