Dục Tiên Đồ – Chương 154: Rời đi
Dục Tiên Đồ
Sở Nhược Đình cứ nghĩ tới cái tính ai cũng chê của Hách Liên U Ngân là chẳng yên tâm nổi. Nàng đến gò Côn Luân ngay khi rèn xong pháp bảo.
Gò Côn Luân sở hữu bầu trời bao la cùng biển mây bạt ngàn, tuyết rơi rào rạt trên những ngọn núi uốn lượn vô tận, tất cả vẽ nên bức tranh bình yên.
Nàng tới chưa bao lâu mà đã có người gọi từ đằng sau, “Mẫu thân!”
Thanh Thanh nhào tới nhanh như gió, nó rúc vào lòng nàng rồi nũng nịu cọ cọ.













