Dục Tiên Đồ – Chương 147: Nửa năm
Dục Tiên Đồ
Đây là câu hỏi khó với Sở Nhược Đình.
Nàng nhìn đất Tái Tức trên tay mình rồi đáp huỵch toẹt.
“Ta đúng là vừa ghé gò Côn Luân.” Nàng thoáng dừng nói. “Ma quân đừng quên, hồi xưa chính ngài sai ta đến gò Côn Luân!”
Đầu óc Hách Liên U Ngân nhão nhoét.
Sao Côn Luân lão tặc có thể cho phép người khác tùy ý ra vào chốn tu luyện thanh tịnh của hắn? Đảm bảo hắn đoán được mình trộm đất Tái Tức và mật báo cho Sở Nhược Đình.
“Lão tặc mách ngươi à?”
Sở Nhược Đình mím môi, “Ma quân, vì sao ngài cất giấu đất Tái Tức?”













