Dục Tiên Đồ – Chương 142: Dỗ dành
Dục Tiên Đồ
Sở Nhược Đình dẫn người Thanh Kiếm Tông đến gò Côn Luân.
Nàng chờ tới nửa đêm mới lén lút mở cửa gò rồi rón rén vô.
Đêm nay vốn không có tuyết rơi nhưng giây phút nàng đặt chân vào gò Côn Luân, bông tuyết bất chợt rơi ào ào xuống.
Quả nhiên Nhạn Thiên Sơn biết nàng đã về.
Sở Nhược Đình chột dạ ghê gớm.
Nàng quen cửa quen nẻo đến phía ngoài nhà tranh. Cửa sổ đóng chặt, dưới hiên treo ngọn đèn giấy đu đưa giữa đêm tuyết, nó tỏa sáng nhàn nhạt như thể đang chỉ đường về cho khách phiêu bạt.













