Dục Tiên Đồ – Chương 120: Rủ lòng thương
Dục Tiên Đồ
Sở Nhược Đình quyết đoán bỏ đi.
Cửa sân rộng mở đón gió biển lạnh lẽo mặn chát từ ngoài vào, xác cỏ khô trong sân bay tứ tung.
Huống Hàn Thần chật vật quỳ rạp trên đất, hắn nhìn theo cô gái dần biến mất bằng đôi mắt nhòe nhoẹt và nở nụ cười bi thảm.
“Sở Nhược Đình, ta coi thường ngươi rồi…”
Hắn luôn coi thường nàng từ quá khứ đến hiện tại.
Xưa nay hắn là kẻ tự kiêu lại thông minh, cứ tưởng lấy tính mạng gài bẫy là có thể giành lấy sự thương hại của nàng, sau đó được như ước nguyện mà ở bên nàng giống Kinh Mạch.













