Dục Tiên Đồ – Chương 113: Bốn mùa
Dục Tiên Đồ
Sở Nhược Đình không biết đã lên đỉnh bao lần dưới thân Nhạn Thiên Sơn.
Đệm bồ đoàn lót m//ô//n//g nàng ướt đẫm.
Nhưng Nhạn Thiên Sơn dù chật vật cắn răng vẫn không chịu bắn.
Hắn biết nàng cần nguyên dương mà lại từ chối cho, Sở Nhược Đình nghi hắn cố tình.
“Nhạn tiền bối…“
Nàng chưa dứt lời thì Nhạn Thiên Sơn đã nâng chân nàng lên, hắn đ//â//m sâu vô nhụy hoa khi nghiêm mặt nói, “Lại gọi sai.”
Sở Nhược Đình nhíu mày và lí nhí phàn nàn, “Ta quen gọi tiền bối rồi.”
“Vậy từ từ sửa.” Nhạn Thiên Sơn có thừa nhẫn nại.













