Dục Nghiện – Chương 7: Đại Dương Vật Đ. ụ Tới Tử Cung, Lên Đỉnh Liên Tục
Dục Nghiện
"Hai người các cậu có muốn lên hát một bài không?" Ngô Tiểu Kiều lớn tiếng hỏi.
Giang Bích Nhân vội vã lắc đầu, người đông là cô lại căng thẳng, căn bản không thể hát tốt được.
Nhậm Sâm Ngôn cũng lắc đầu từ chối: "Thôi, hôm nay anh không có hứng hát."
"Được rồi." Ngô Tiểu Kiều tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nhậm Sâm Ngôn, ngửa cổ uống cạn một ly rượu.
Nhậm Sâm Ngôn lại rót đầy cho cô ấy một ly khác: "Em ra kia chơi với hội bạn của em đi, Giang Bích Nhân cứ để anh trông cho."
Ngô Tiểu Kiều nhướng mày: "Chà, hôm nay thiếu gia Nhậm lại tốt tính đột xuất thế?"
Nhậm Sâm Ngôn liếc mắt một cái: "Chẳng qua là anh không hợp với đám bạn nhậu nhẹt cợt nhả kia của em thôi."
Ngô Tiểu Kiều cũng thừa biết Nhậm Sâm Ngôn vốn chẳng coi trọng mấy người bạn này của mình, liền nói: "Được thôi, vậy em ra kia chơi đây."
Ngô Tiểu Kiều nhanh chóng nhập hội với đám nam thanh nữ tú kia, cả đám cùng nhau uống rượu, oẳn tù tì phạt rượu vô cùng náo nhiệt.
Nhậm Sâm Ngôn ghé sát tai Giang Bích Nhân thầm thì một câu, rồi cả hai người kẻ trước người sau rảo bước tiến vào nhà vệ sinh.
Vừa mới bước vào phòng vệ sinh khép kín, Nhậm Sâm Ngôn đã không thể chờ đợi thêm nữa mà thô bạo ấn mạnh Giang Bích Nhân lên vách tường. Hắn quen tay nhanh nhẹn cởi phăng cúc áo của cô, lột sạch chiếc áo sơ mi và áo ngực ném sang một bên. Hắn đưa hai tay nâng lấy bộ ngực mềm mại, căng tròn rồi vùi đầu vào sâu bên trong, ngậm lấy một bên đầu nhũ mà ra sức cắn m.ú.t. Cuối cùng, hắn thậm chí còn há to miệng ngậm chặt lấy hơn nửa bầu sữa căng tròn.
Giang Bích Nhân cảm thấy ngực mình giống như sắp bị hắn b.ú m.ú.t đến mức rỉ sữa ra ngoài, khoái cảm tê dại xộc thẳng lên da đầu. Cô bấu chặt lấy bờ vai của Nhậm Sâm Ngôn, nước d.â.m nơi tiểu huyệt nương theo cặp đùi không ngừng tuôn chảy thành dòng xuống phía dưới.
Giang Bích Nhân cảm giác ngực của mình sắp bị hắn m.ú.t đến sưng tấy lên, Nhậm Sâm Ngôn thấy vậy mới tạm thời buông tha cho cô. Hắn nhanh tay tháo thắt lưng cởi bỏ quần, gậy thịt vốn đã cứng ngắc từ lâu lập tức búng ra ngoài, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, kiêu hãnh ngẩng cao đầu đầy dữ tợn.
Đây là lần đầu tiên Giang Bích Nhân nhìn rõ kích cỡ gậy thịt của Nhậm Sâm Ngôn, cô không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh: "To quá... thế này làm sao mà nhét vào nổi."
Nhậm Sâm Ngôn khẽ nở nụ cười tà mị: "Yên tâm đi, chẳng phải đã nuốt trọn vài lần rồi sao, tiểu huyệt của em biết cách ăn hàng lắm."
Nhậm Sâm Ngôn tóm chặt lấy thắt lưng của Giang Bích Nhân, nhấc bổng cô lên, nhắm thẳng vào lỗ huyệt đang ướt sũng giữa hai chân cô rồi mạnh bạo thúc hông về phía trước.
Vì trước đó đã được ngón tay hắn khai mở, nên dù nơi chật hẹp ấy vẫn khít khao đến muốn mạng người, nhưng hắn vẫn thành công khai mở miệng huyệt đ.â.m lút cán vào trong.
Đột nhiên phải dung nạp một vật thể khổng lồ như vậy, Giang Bích Nhân đau đớn đến mức trướng căng cả người, cô cố né về phía sau: "Không được... to quá... ưm... á..."
"Được mà, bảo bối ngoan, yên tâm đi." Nhậm Sâm Ngôn vừa buông lời dỗ dành, nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn.
Vòng eo và cơ bụng hắn vận lực đ.â.m liên tục vào sâu trong hang động, đồng thời rang rộng hai chân Giang Bích Nhân gác thẳng lên hai cánh tay mình, ép cô vào tư thế lơ lửng trên không. Toàn bộ trọng lượng cơ thể cô lúc này đều dồn ép lên cây gậy thịt thô tráng, đáng sợ kia. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng tay ấn mạnh Giang Bích Nhân về phía hạ bộ của mình.
Dưới sự công kích đồng thời, Nhậm Sâm Ngôn nhanh chóng xuyên qua đoạn đường khít khao, đ.â.m thẳng một cú chạm đến tận cửa tử cung mới dừng lại.
"A... a... không được... sâu quá... sâu quá rồi! Chết mất... huhu... em sắp bị gậy thịt to thô đ.ụ chết rồi..." Giang Bích Nhân bấu chặt lấy vai Nhậm Sâm Ngôn.
Cô cảm thấy mình chỉ đang nói ra sự thật, nhưng Nhậm Sâm Ngôn khi nghe thấy những lời d.â.m đ.ã.n.g ấy lại bị kích thích đến mức gậy thịt to thêm một vòng.
Gậy thịt của Nhậm Sâm Ngôn vốn đã rất to, tuy đã cắm đến miệng tử cung rồi vẫn còn dư lại một đoạn nhỏ ở bên ngoài. Lần trước hắn nghĩ đến việc Giang Bích Nhân là lần đầu tiên nên mới nương tay, không có ý định khai mở tử cung của cô, nhưng lần này hắn nghĩ mình có thể thử nghiệm một phen.
Giang Bích Nhân làm sao biết được trong đầu Nhậm Sâm Ngôn đang toan tính những trò đồi bại gì. Cô bị hắn túm lấy thắt lưng cứ nhấc lên rồi dập xuống, ép buộc phải đón nhận từng nhịp thúc đẩy liên hồi. Do tư thế này, mỗi một cú nện đều đ.â.m sâu vào tận miệng tử cung của cô.
"Á... á... bụng em sắp vỡ ra rồi... huhu... không chịu nổi nữa... huhu... chết mất... ưm... á... sắp bị gậy thịt đ.â.m xuyên người rồi... cứu em với... xin anh... tha cho em... huhu..." Giang Bích Nhân đầm đìa nước mắt, chính cô cũng không biết mình đang thốt ra những lời gì nữa.
Bị hắn dùng lực ra vào dữ dội suốt mười mấy phút đồng hồ, Giang Bích Nhân cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Cô hét lên một tiếng thảm thiết, tiểu huyệt co rút siết chặt, run rẩy chạm đỉnh cao trào.
Một dòng nước d.â.m nóng hổi từ miệng tử cung phun ra xối xả, tưới đẫm lên đầu khấc của Nhậm Sâm Ngôn. Hắn sướng đến mức hừ nhẹ một tiếng, gậy thịt co giật dữ dội vài cái, suýt chút nữa thì đầu hàng bắn ra.
Nhậm Sâm Ngôn vất vả lắm mới kìm nén lại được ham muốn b.ắ.n t.i.n.h, cảm nhận những thớ thịt trong huyệt nhỏ đang không ngừng co giật vì cực khoái. Hắn ôm chặt lấy Giang Bích Nhân, tiếp tục lặp lại những cú đ.â.m chọc mãnh liệt như trước.
Tiểu huyệt đang trong cơn cao trào làm sao chịu nổi những cú thúc như vũ bão ấy, chỉ mới đ.â.m thêm vài chục cái, Giang Bích Nhân đã sướng đến mức khóc lóc thảm thiết: "Đừng làm nữa... ưm... á... đừng mà... huhu... nhẹ một chút... xin anh..."
Nhậm Sâm Ngôn hoàn toàn ngó lơ trước lời cầu xin của cô, hắn chỉ tập trung dùng đầu khấc giã mạnh vào miệng tử cung.
Miệng tử cung vừa mới trải qua trận cao trào giờ đây nhạy cảm đến đáng sợ, bị đ.ụ đến mức vừa đau vừa tê dại, đồng thời một luồng khoái cảm khủng khiếp cũng theo đó bùng nổ. Giang Bích Nhân chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh hoàng thế này, nước mắt sinh lý tuôn rơi không ngừng, cô theo bản năng giãy giụa muốn trốn chạy khỏi sự hành hạ ấy.
Thế nhưng Nhậm Sâm Ngôn đã khóa chặt cô trong lòng, gậy thịt kiên định hết cú này đến cú khác nện xuống một cách thô bạo, điên cuồng muốn thúc mở miệng cửa nhỏ đang khép chặt này.
"Không... nhẹ chút... đừng làm nữa... bụng em sắp bị đ.â.m thủng rồi... ư... á..." Giang Bích Nhân cảm giác miệng tử cung của mình sắp bị Nhậm Ngôn Sâm giã nát đến nơi, cô không kìm được khóc lóc van xin.
Tuy nhiên mọi lời cầu xin của cô đều vô dụng, tốc độ va chạm của Nhậm Sâm Ngôn không hề giảm mà càng thêm dồn dập. Chỉ sau vài cú thúc, Giang Bích Nhân đến cả lời van xin cũng không thốt lên nổi, chỉ có thể cam chịu để Nhậm Sâm Ngôn làm loạn. Cuối cùng, côn thịt sau một hồi cày cấy cũng đã đem được miệng tử cung mở ra một khe hở nhỏ. Dưới sự đ.ụ dập liên tục không ngừng nghỉ, khe hở ấy ngày một rộng ra, cuối cùng cũng đủ chỗ để dung nạp toàn bộ quy đầu vào trong.
Côn thịt thô tráng từng chút từng chút đ.â.m một cú lút cán đầy mãnh liệt đã hoàn toàn khai mở miệng tử cung, cắm thẳng vào sâu trong tử cung của Giang Bích Nhân.
Cô cảm nhận được tử cung bị khai phá hoàn toàn, quy đầu kéo theo một đoạn dương vật tàn nhẫn, tuyệt tình cắm sâu vào trong tử cung nhỏ bé của mình, thúc đến mức tử cung cô biến dạng theo hình dáng của côn thịt. Vùng bụng phẳng lì của cô thậm chí còn lồi lên theo hình dáng một cái quy đầu.
Giang Bích Nhân vừa đau đớn vừa sướng đến mức khóc nấc lên: "Đừng! Đừng mà... anh đ.â.m gậy thịt vào tận đâu rồi... đáng sợ quá... rút ra đi... huhu... không được vào trong đó... huhu... nhẹ một chút... á..."
Sau khi chiếm trọn tử cung, thanh gậy thịt của Nhậm Sâm Ngôn lúc này đã hoàn toàn cắm ngập vào trong cơ thể Giang Bích Nhân, hai hòn d.á.i to thô áp chặt lấy miệng huyệt, dường như cũng muốn chen chúc đòi vào trong.
Giang Bích Nhân toàn thân run rẩy, chỉ muốn cầu xin Nhậm Sâm Ngôn đừng cử động nữa.
Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng vệ sinh đột nhiên vang lên giọng nói của Ngô Tiểu Kiều: "Sâm Ngôn, anh có ở bên trong không?"
Giang Bích Nhân lập tức cứng đờ cả người.
Nhậm Sâm Ngôn cố tình ngay lúc này khẽ nhúc nhích gậy thịt. Tử cung nhỏ bé nhạy cảm đến đáng sợ, hắn chỉ mới ma sát vài cái, Giang Bích Nhân đã sướng đến mức tay chân bủn rủn. Cô lấy tay bịt chặt miệng mình không dám phát ra tiếng r.ê.n rỉ, sau đó toàn thân co giật, một lần nữa đạt đến đỉnh điểm cao trào. Tử cung phun ra một lượng lớn nước d.â.m, nhưng đã bị gậy thịt chặn đứng lối ra không thể thoát ra ngoài, khiến cho vùng bụng dưới của Giang Bích Nhân từ từ phồng to lên.
Nhậm Sâm Ngôn khẽ nở nụ cười tà mị, hắn ghé sát vào tai Giang Bích Nhân nói: "Thế nào, Tiểu Kiều đang ở ngay bên ngoài, vậy mà em lại ở trong này bị anh đ.ụ đến mức cao trào mà phun nước d.â.m thế này, có cảm thấy sướng không?"
Giang Bích Nhân siết chặt tiểu huyệt, chính cô cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ tột cùng.
Rõ ràng đây chỉ là trò chơi giữa những người bạn có quan hệ tốt với nhau thôi mà.
Nhậm Sâm Ngôn bị dòng nước d.â.m ấm áp bao bọc lấy, sướng đến điên người. Ngô Tiểu Kiều ở bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời nên đã bỏ đi từ bao giờ. Hắn dứt khoát không thèm nhẫn nhịn nữa, gậy thịt chống đỡ vào vách tử cung thúc mạnh vài cái, rồi co giật kịch liệt bắn tung tóe vào trong.
Mười mấy luồng tinh dịch nóng bỏng bắn trực diện vào vách tử cung nhạy cảm, cơ thể Giang Bích Nhân run rẩy, sướng đến mức toàn thân tê dại. Đôi mắt cô đờ đẫn mở to, khóe miệng rỉ ra nước miếng, đầu óc mụ mị hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Cùng với dòng tinh dịch của Nhậm Sâm Ngôn và nước d.â.m liên tục tuôn ra, tử cung của Giang Bích Nhân bị lấp đầy, bụng nhỏ nho lên chẳng khác gì phụ nữ có thai.
Nhậm Sâm Ngôn nhìn ngắm cảnh tượng d.â.m mỹ này, gậy thịt vừa mới bắn xong lại nhanh chóng ngóc đầu cứng ngắc trở lại.
Dù Giang Bích Nhân lúc này trông chẳng khác nào một búp bê tình dục bị chủ nhân chơi hỏng, nhưng Nhậm Sâm Ngôn vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.
Hắn bế thốc Giang Bích Nhân lên rồi ngồi xuống bồn cầu, ngậm lấy một bên đầu nhũ của cô mà ra sức m.ú.t mát, đồng thời gậy thịt không ngừng xoay chuyển, nghiền nát sâu trong tử cung nhạy cảm, kích thích đến mức Giang Bích Nhân theo bản năng phát ra những tiếng r.ê.n rỉ vụn vặt.
Nhậm Sâm Ngôn giữ nguyên tư thế này cày cuốc suốt mười mấy phút, sau đó lại bắt Giang Bích Nhân quỳ rạp trên nắp bồn cầu, vểnh ngược bờ m.ô.n.g lên để hắn đ.ụ từ phía sau.
Lúc thay đổi tư thế, Nhậm Sâm Ngôn nhất quyết không chịu rút gậy thịt ra, khiến cho côn thịt thô tráng cọ xát vào tử cung xoay một vòng, tra tấn Giang Bích Nhân đến mức bật khóc nức nở.
Nhậm Sâm Ngôn giữ chặt lấy m.ô.n.g của Giang Bích Nhân, từ từ rút gậy thịt ra ngoài. Khi côn thịt lớn rời khỏi tử cung, quy đầu to lớn lại bị kẹt ngay tại tử cung.
Nhậm Sâm Ngôn vỗ mạnh vào m.ô.n.g Giang Bích Nhân một cái: "Thả lỏng ra."
Giang Bích Nhân thút thít r.ê.n rỉ, căn bản không biết phải thả lỏng bằng cách nào.
"Nếu em không chịu thả lỏng, anh không rút ra được, lát nữa hai đứa mình phải dắt nhau vào bệnh viện, để bác sĩ xem thử tử cung của em biết kẹp gậy thịt đến mức nào, đút vào một cái là không ra được luôn."
Giang Bích Nhân theo lời nói của Nhậm Sâm Ngôn mà tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng đó, sự xấu hổ tột cùng khiến nước d.â.m của cô càng tuôn ra nhiều hơn, tiểu huyệt theo đó cũng siết càng chặt hơn.
"Sao nào? Nước chảy ra nhiều thế này, thật sự muốn để bác sĩ khám cho xem à? Đồ d.â.m đ.ã.n.g." Nhậm Sâm Ngôn cười trầm một tiếng, không thèm làm khó cô nữa.
Hắn từ từ xoay chuyển gậy thịt, nghiền nát nơi tử cung, cuối cùng dứt khoát dùng lực rút mạnh một cái, một tiếng "bóc" vang lên, côn thịt lớn cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cô.
Khoảnh khắc rút ra, cô cảm nhận được quy đầu to lớn cọ vào cửa tử cung non nớt mang đến một cảm giác kích thích cực hạn, khiến tiểu huyệt của Giang Bích Nhân co thắt kịch liệt, lại lên đỉnh thêm một lần nữa.
Nhậm Sâm Ngôn đỡ lấy thân thể đang đổ rụp xuống của Giang Bích Nhân, bắt bờ m.ô.n.g cô vểnh cao lên hết cỡ. Hắn dùng lực thúc mạnh một cú, đem thanh gậy thịt vốn chỉ còn sót lại chiếc quy đầu bên ngoài miệng huyệt đ.â.m lút cán vào trong, lại một lần nữa thúc mở tử cung vừa mới trải qua trận cao trào, đ.â.m nguyên cây vào.
"Không được rồi... thực sự không được nữa rồi... em sắp bị đ.ụ chết mất... huhu... gậy thịt lớn tha cho em đi..." Giang Bích Nhân trước mắt tối sầm lại, khóc lóc r.ê.n rỉ van xin.
Mẹ kiếp, sướng điên người!
Nhậm Sâm Ngôn đ.â.m mạnh một cú lút cán, hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của Giang Bích Nhân. Ngược lại, cô càng van xin thì hắn lại càng muốn đ.ụ mãnh liệt hơn nữa.
Giang Bích Nhân hoàn toàn kiệt sức nằm rạp trên bồn cầu, nước mắt hòa cùng nước miếng lem luốc khắp mặt, trông vừa thảm hại lại vừa d.â.m dục. Cô bị gậy thịt sâu trong tử cung liên tục thúc nện đến mức toàn thân run rẩy.
Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại trong trẻo, vui tai bỗng chốc vang lên. Chiếc điện thoại của cô lại đổ chuông ngay vào lúc này!
![Hệ Thống Cưỡng Bức Kích Thích Cực Khoái [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49663-1783000889-150x150.webp)







![[NP] Giam Cầm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1779949313-150x150.webp)




