Dục Khát (Cao H) – Chương 302: Đừng sợ... Anh đến rồi...
Dục Khát (Cao H)
Lâm Quyên khóc một đường cho tới khi đến viện dưỡng lão, lúc xuống xe vì tránh để ảnh hưởng, người trong viện lấy khăn mặt trong miệng Lâm Quyên xuống.
“Văn Quốc Đống cho dù tâm có sắt đá đến mấy, tôi đã sưởi ấm hơn hai mươi năm, tại sao không hề có chút nhiệt độ..."
Nói xong lời này, Tô Bối thấy cơn tức giận nóng nảy trên người Lâm Quyên lúc trước, vào lúc này gần như tản đi không ít.













