Dục Khát (Cao H) – Chương 298: Cút đi sẽ không có vợ!
Dục Khát (Cao H)
"..."
Tô Bối nghe Văn Quốc Đống miêu tả sinh động như thật, khóe miệng bất giác giật giật: “Cho nên... kẻ lang thang lôi thôi năm đó đó là anh..."
Văn Quốc Đống nhíu mày: “Lôi thôi như vậy sao?”
Mắt phải Tô Bối giật giật: “Anh cảm thấy anh lúc ấy... ‘đẹp trai’ cỡ nào? Nếu như nhớ không lầm, lúc trước... Em mang cơm cho anh những một tuần..."
Mỗi lần đưa cơm cô đều không đến gần, để đồ xuống rồi đi.
Khi đó cô mới vừa lên đại học, chứ nếu là bây giờ cô mới không thèm để ý.













