Dục Khát (Cao H) – Chương 237: Hai mươi năm trước các người đã diễn qua cái trò xiếc này rồi…
Dục Khát (Cao H)
“Mày... Mày là con nhóc chết tiệt! Mày tìm...”
Lâm Hạnh bước tới giơ tay lên chuẩn bị tát Văn Uyển một cái, ai ngờ mới vừa tiến lên hai bước, trước mắt bỗng tối sầm lại, một bóng người khôi ngô chắn ở trước mặt.
Khuôn mặt Diệp Liệt Thanh ngăm đen, sắc mặt tái nhợt chụp lấy tay Lâm Hạnh: “Lặp lại những gì bà vừa nói với tôi một lần nữa?!"
Cổ tay mảnh khảnh của Lâm Hạnh bị người nắm đến đau nhức, tức giận hét lên với Văn Quốc Đống: "Đây là phẩm chất của nhà họ Văn các người!? Các người… Các người…”













