Dục Khát (Cao H) – Chương 170: Chỉ cần không phải người mù thì đều biết hai người họ có mờ ám
Dục Khát (Cao H)
"Hơn hai mươi năm trước, nhà họ Lâm nghèo túng chẳng liên quan gì đến con... Khi đó con còn chưa ra đời mà..."
Nói đến đây, Tô Bối chợt nhớ đến mấy lời châm chọc của Liễu Nhứ hồi Tết, cô lại nói: “À… Sao con lại quên được nhỉ? Mẹ… Hồi đó mẹ chưa kết hôn mà đã có thai thế mà không bị đóng cọc thả trôi sông, không bị mọi người nhổ nước bọt cho chết đuối nhỉ?"
"Chậc chậc... Con hâm một mẹ thật đấy! Hồi đó leo lên được người ba, một người đắc đạo gà chó thăng thiên nhỉ? Mẹ thử nói xem... Sao con lại không có mệnh tốt như thế chứ?"













